Nhật ký Bắc Kinh, kỳ 16: Trông người lại nghĩ đến ta

2008-08-24

Số huy chương vàng đoàn lực sĩ chủ nhà đoạt được mỗi ngày một nhiều theo đúng chỉ tiêu 50 chiếc được các quan chức thể thao Trung Quốc đặt ra hồi đầu tuần trước.

AFP PHOTO/Axel Schmidt

Sau 16 ngày tranh tài sôi động, Olympics Bắc Kinh 2008 đã bế mạc hôm 24-8-2008 với pháo hoa và không khí lễ hội.

Nhìn vào lịch sử Thế Vận Hội thấy ngay từ khi Liên Bang Sô Viết và các quốc gia cộng sản Ðông Âu sụp đổ đến giờ, chưa quốc gia nào đạt thành tích cao đến thế.


Ðiều đó “chứng tỏ một cường quốc thể thao đã ló dạng”, theo nhận xét của một nhà báo chuyên viết bình luận cho những tạp chí xuất bản ở Châu Á.

Kế hoạch 119

Nhận xét đó khiến mọi người phải giật mình, thắc mắc không hiểu tại sao làng thể thao Trung Quốc lại tiến nhanh như vậy??? Câu trả lời thường được nhắc đến là họ nhờ vào “Kế Hoạch 119” (Project 119) Bắc Kinh đưa ra chỉ ít ngày sau khi biết được trao vinh dự tổ chức Thế Vận Hội 2008.

Cả thế giới đều tin các nhà lãnh đạo Hoa Lục phải bỏ những khoản tiền rất lớn cho chương trình này -số tiền chính xác chẳng ai biết, hỏi cũng không được trả lời vì thuộc diện “bí mật quốc gia”-, lực sĩ được tuyển chọn từ thủa bé, phải huấn luyện ngày đêm không cho về nhà, để đi tới mục tiêu thành công ở số 119 huy chương đủ loại được trao cho các bộ môn điền kinh, bơi lội, bơi thuyền.

Sự thật thế nào??? Cứ nhìn vào số huy chương được trao thấy ngay Bắc Kinh không đạt được kết quả như mong muốn. Ðiển hình ở Athens họ đoạt được 4 huy chương vàng cho những môn tranh tài vừa nêu, lần này ngay ở Bắc Kinh, họ chiếm được chỉ có ba.

Con số vừa nêu xác nhận trong cuộc tranh tài ngay ở sân nhà, các lực sĩ Trung Quốc được sản xuất từ lò “Kế Hoạch 119” chưa đạt chỉ tiêu, nhưng những người điều khiển chương trình thể thao Hoa Lục vẫn hân hoan với thành công vì lực sĩ của họ tiến bộ nhanh -phải nói là rất nhanh- ở những bộ môn khác.

Nhảy cầu (diving) là môn Hoa Lục bây giờ đã đến đỉnh cao, chiếm tất cả những chiếc huy chương vàng được trao, nhưng lại vấp ngã ở môn vũ cầu -tại Athens 2004 họ chiếm được 5 huy chương vàng, lần này ở Bắc Kinh chỉ còn có 3-; trong lúc bóng bàn tiếp tục là môn thể thao vua, những cây vợt gỗ Trung Quốc vẫn là ông hoàng, bà chúa ở bộ môn cả thế giới chưa ai hơn được họ.

Ở một số bộ môn khác Trung Quốc cũng cho thấy đã có đủ bản lãnh để góp mặt với thao trường quốc tế, chẳng hạn như chiếm 8 huy chương các cấp của môn cử tạ, 5 huy chương vàng cho môn bắn súng, 3 chiếc khác lấy được ở môn judo.

Môn thể dục dụng cụ từng giúp khán giả khắp nơi đến gần với những nàng công chúa của Ðông Âu và Hoa Kỳ, bây giờ nhìn quanh thấy ngay số công nương hoàng tử Hoa Lục đứng hàng đầu ngày một đông, đông gấp năm bảy lần số công nương, hoàng tử nước Mỹ. Mất hẳn bóng Nga và cũng chẳng còn bóng của những nước Ðông Âu.

Thách thức các cường quốc

Thành công ở 2008 chắc chắn chỉ là bước đầu. Bốn năm nữa ở Luân Ðôn có khả năng đoàn tuyển thủ đại diện cho Hoa Lục sẽ tiến xa hơn và nếu điều này xảy ra, Trung Quốc sẽ thật sự trở thành một cường quốc thể thao vào năm 2016.

Ðó chính là điều khiến mọi người lo âu, và không ai bảo ai, tất cả đều tin chỉ có Hoa Kỳ mới cứu nguy được. Nhưng chính nền thể thao của Hoa Kỳ cũng đang.. khựng lại -có người còn tỏ vẻ bi quan gọi là đang… lâm nguy-. Nguy vì dường như Hoa Kỳ chưa có được câu trả lời cho thế giới, và vì nước Mỹ chẳng bao giờ có một kế hoạch tựa như Kế Hoạch 119 mà Hoa Lục đang thực hiện.

Có “119” hay không có “119”, Hoa Kỳ vẫn phải làm nhiều điều. Thứ nhất, Hoa Kỳ phải giải quyết ngang những trở ngại đang gặp ở những bộ môn đang đứng đầu thế giới, tức phải chiếm lại ngôi vị quán quân về điền kinh, phải tiếp tục thống lãnh hồ bơi của thao trường quốc tế, và giới thiệu đến khán giả khắp nơi những khuôn mặt nổi bật của bộ môn thể dục dụng cụ.

Ðiểm thứ nhì Hoa Kỳ cần làm: chú trọng nhiều hơn nữa cho những môn thể thao đang lên của quốc gia. Qua cuộc tranh tài ở Bắc Kinh trong gần 2 tuần lễ qua, giới hâm mộ thể thao toàn cầu đã nhìn thấy triển vọng của đoàn lực sĩ Mỹ ở nhiều bộ môn khác nhau, chẳng hạn như 2 chiếc huy chương vàng bắn súng, một huy chương vàng cho môn đua thuyền và một chiếc nữa cho môn đánh kiếm.

Ðây là những thành tích đáng phục mà các lực sĩ Mỹ đạt dược, nhưng vẫn chưa đủ. Ðừng quên Hoa Kỳ nổi tiếng với cua rơ Lance Amstrong và Tour de France, nhưng lại chiếm được có một huy chương vàng cho các cuộc đua của môn xe đạp, trong khi Anh Quốc chiếm được tới 8 chiếc. Ðó là điều không hữu lý, không thể chấp nhận được.

Ðiểm thứ ba cũng cần nói đến là thế giới tranh tài 28 bộ môn khác nhau, không thấy lực sĩ Hoa Kỳ ở những bộ môn như judo, chỉ thấy đoàn lực sĩ Mỹ chú tâm đến bộ môn boxing.

Vẫn phải duy trì thành tích đạt được ở Bắc Kinh, nhưng đồng thời cũng phải mở rộng địa bàn hoạt động ở các môn thể thao chưa có quốc gia nào thống lĩnh.

Ðó là những gì người quan tâm đến tương lai thể thao của nước Mỹ phải tính ngay từ bây giờ. Ðừng quên 4 năm sau gặp lại nhau ở Luân Ðôn, Trung Quốc đương nhiên sẽ nâng cao chỉ tiêu số huy chương phải lấy được lên, các nước khác cũng nhìn vào thành tích Hoa Kỳ đạt được ở Bắc Kinh để dự đoán những gì họ có thể thành công, trong đó có cả dự đoán nền thể thao của Hoa Kỳ đang trên đường đi xuống.

Họ có quyền nghĩ như vậy vì tại Luân Ðôn vào năm 2012 nước Mỹ sẽ không có Michael Phelps giúp lấy 8 huy chương vàng, khả năng cách biệt giữa đoàn quân Hoa Kỳ và đội Trung Quốc sẽ còn xa hơn nữa.

Chính trị hóa thể thao

Nhưng bên cạnh thể thao, không ai có thể chối bỏ sự kiện Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 đã bị những người đang lãnh đạo Hoa Lục chính trị hóa, coi đó là cuộc đua giữa cộng sản và tư bản.

Họ đánh động lòng dân bằng cách nhắc đi nhắc lại những khổ nhục mà dân tộc Trung Quốc đã phải gánh chịu những thế kỷ trước đây, xem đó là bài học dạy mọi người phải vươn lên. Với tôi, đó là “doping chính trị”.

Những lời “nhắc nhở” nằm trong mục tiêu tuyên truyền của nhà nước Hoa Lục đã đạt được thành công, thể hiện trên khuôn mặt của những người qua đường tôi nhìn thấy, hay qua những thư e-mail với những người bạn trẻ Trung Hoa (thành hình nhờ qua giới thiệu của những bạn người Hoa đang sinh sống ở hải ngoại).

Một mặt các bạn trẻ bảo với tôi họ không đồng ý với chính sách lãnh đạo, cũng chẳng ưa gì lối “vơ vào” xem mọi thành công đều do công sức của Ðảng tạo nên, nhưng mặt khác họ rất hãnh diện với các thành quả Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 đã đem đến cho dân tộc họ.

Chính những người bạn trẻ này bảo cho tôi biết hồi đầu năm 2001 Quốc Hội Trung Quốc thông qua một đạo luật mang tên “Ngày Quốc Gia Bị Sỉ Nhục” (viết theo tiếng Anh là “National Humiliation Day”) để nhắc nhở đừng quên đã từng có lúc đất nước của họ bị thống trị bởi các cường quốc bên ngoài; có bạn đề nghị tôi nên đọc những bài viết của ông Lỗ Tấn, trong đó có bài nói trong suốt bao nhiêu đời “người dân Trung Hoa chỉ có một cách duy nhất để nhìn người nước ngoài, hoặc ngửng đầu xem họ là thần là thánh, hoặc cúi xuống coi họ là những con thú dữ”.

Cũng có bạn bảo ông Mao Trạch Ðông làm được một điều đúng, đó là điều ông nói hồi 1949 trong ngày tuyên bố Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc chào đời: “từ nay đất nước chúng ta không còn là một quốc gia bị khinh khi và sỉ nhục”.

Vẫn theo các bạn trẻ Hoa Lục tôi quen, đất nước của họ ngày nay đã thật sự chuyển mình, đã vươn lên.

Thế Vận Hội 2008 đã gần đến với kết thúc. Sau hơn 2 tuần lễ sáng rực trên bầu trời Bắc Kinh, ngọn đuốc thiêng sẽ tắt trong vài giờ đồng hồ nữa. Bất kể ưa hay không ưa Trung Quốc, thích hay không thích Bắc Kinh, đã đến lúc nên nhìn nhận quả thật có một cường quốc thể thao đã ló dạng.

Riêng tôi, tôi nghĩ khác bạn ạ. Tôi mừng cho những người  bạn trẻ Trung Quốc đang hân hoan với thành công của đất nước, tôi vui khi thấy họ ngửng đầu cao hơn trước thế giới, nhưng tôi cũng âu lo vì cường độ “doping chính trị” quá mạnh nhà nước Hoa Lục đang bơm vào từng người dân.

Mạnh đến độ hình như chính những người bạn trẻ Trung Quốc của tôi đang sống trong trạng thái của những người đang “ngủ say trong chiến thắng”.

Không thể để yên như vậy được, bạn ạ!!! Tôi tin trách nhiệm đánh thức họ là trách nhiệm của nhiều người. Trách nhiệm chấm dứt những vụ “doping chính trị” này là trách nhiệm của mọi người. Trong đó có cả bạn và có cả tôi.

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.