Nhật ký Bắc Kinh, kỳ 9: Tình Ơi!!!

2008-08-16

“Em ơi, hơn tất cả mọi chuyện trên đời, anh chỉ muốn nói là anh nhớ em quá”. Câu nói kèm theo hình ảnh này đang được chiếu đi chiếu đi chiếu lại trên các kênh truyền hình ở Trung Quốc.

Hình ảnh kèm với lời nói yêu đương này đã nhanh chóng trở thành câu nói trên môi của những cặp tình nhân ở xứ đông dân nhất thế giới.

Không khí... tình yêu

Bên cạnh không khí nóng bức của thủ đô Bắc Kinh, xen kẽ với không khí ngột ngạt của những ông bà công an đứng gác khắp mọi ngã đường và giữa không khí thể thao sôi nổi của Thế Vận Hội 2008 là không khí tình yêu.

Olympics-Beijing-couple-250.jpg
Olympics-Beijing-couple-250.jpg
Ðiều này tôi nhìn thấy ngay từ buổi sáng đầu tiên có mặt ở Trung Quốc, khi thấy những cặp tình nhân đứng xếp hàng chờ đến phiên chụp hình dưới tấm bảng kẻ hàng chữ Song Hỉ đi kèm với những con số 8.

Với người Trung Quốc số 8 biểu tượng cho sự may mắn, biết bao nhiêu cặp tình nhân ở Hoa Lục đã chọn ngày này để kết hôn, nhiều bà mẹ cũng mong sinh con vào đúng ngày này với hy vọng tương lai của đứa bé không khổ cực.

Nhiều người khác cũng chọn ngày này để nói “lời tỏ tình dễ thương”, hoặc đã tỏ tình thì những ngày mang đầy con số 8 của năm 2008 là dịp để cùng nhau nhắc lại “đừng quên em (anh) nhé, hai đứa mình đã nói yêu nhau”.

Nhưng không khí tình yêu tại Thế Vận Hội 2008 chỉ thật sự trở nên sống động từ chiều hôm qua với anh lực sĩ Dương Quý của nước chủ nhà.

Sau khi nhận chiếc huy chương vàng thứ nhì anh bỏ tất cả mọi người, chạy thật nhanh đến chỗ các phóng viên đang đứng và trước ống kính truyền hình, anh nói ngay “em ơi, trên tất cả mọi thứ trên đời, anh chỉ muốn nói là anh nhớ em quá”.

Ngưng ít giây đồng hồ, người vừa chính thức trở thành ông vua không ngai của làng thể dục dụng cụ hoàn vũ nói tiếp với giọng như muốn khóc “em có biết anh nhớ và anh yêu em lắm không?”.

Ai nấy đều ngỡ ngàng. Không khí đầy sôi động của buổi lễ trao huy chương và những ồn ào thường xảy ra trong các cuộc phỏng vấn bỗng dưng biến mất. Các nhà báo nước ngoài không ai hiểu chuyện gì xảy ra, dù tất cả đều cảm thấy rõ ràng có một chuyện rất lạ, rất bất ngờ mà họ không biết.

Ðáng mừng ngay sau đó người thông dịch kể lại từng chi tiết, cho biết thêm người yêu của anh là cô phóng viên thể thao Dương Dung - từng chiếm huy chương đồng ở Sydney 2000 - và cả 2 ngày anh đoạt huy chương vàng cô đều không có mặt, phải đi làm phóng sự ở sân vận động khác.

Người thông dịch cũng bảo hai anh chị đã đăng ký kết hôn, chỉ chưa chọn ngày lành tháng tốt. It phút đồng hồ sau ông huấn luyện viên Hoàng Duy Bình xác nhận lại y hệt, nhưng nhắc đi nhắc lại “quý nhà báo đừng đặt câu hỏi về chuyện này” vì sợ anh lực sĩ con cưng bị chia trí trước khi tranh chiếc huy chương vàng thứ 3 vào hôm Chủ Nhật tới đây.

Chuyện tình thế vận

Theo những nhà báo Trung Quốc, cặp tình nhân Quý-Dung là cặp tình nhân thể thao được mọi người yêu mến, nhưng không nổi bằng cặp Linh Ðan-Xie Xingfang. Cả chàng lẫn nàng đều đang đứng đầu bảng xếp hạng các tay vợt cầu lông thế giới, có hẳn một “fan club” chuyên loan tải tin tức và hình ảnh của hai người.

Hôm thứ năm vừa rồi hai cô cậu tranh tài ở sân kế bên nhau, trận đấu kết thúc cách nhau chỉ một vài giây đồng hồ, cả hai đều có mặt trong cuộc họp báo nhưng không thấy nhìn nhau, và cũng chẳng nghe họ nói gì với nhau cả.

Hỏi ra mới biết Sở Thể Thao Quốc Gia Trung Quốc có những quy định rất nghiêm nhặt, cộng với áp lực phải chiến thắng ở sân nhà, trước khán giả nhà, nên chính đôi uyên ương biết không thể để bị chia trí về chuyện riêng tư.

Chuyện tình Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 không kết thúc ở đó. Hình ảnh người đẹp Wong Mee Chow của xứ Malaysia đừng trên khán đài gọi tên người yêu Lee Chong Wei để ủng hộ anh là một trong những hình ảnh đẹp nhất.

Cả hai đều là những tay vợt cầu lông có hạng của thế giới –chàng đứng hạng nhì chỉ thua có Linh Ðan; nàng đứng hạng tám vừa bị loạt khỏi tứ kết-.

Trả lời báo chí, nàng nói thẳng “trách nhiệm bây giờ theo sát chàng” để “ủng hộ cho đến trận cuối cùng”. Anh chàng cũng “dễ thương” không kém: trước khi bắt đầu trận đấu bao giờ cũng đưa mắt tìm nàng, giơ cây vợt lên chào ý muốn nói “anh thấy em rồi, có em ngồi ủng hộ anh an tâm hơn”.

Một cặp tình nhân khác cũng đáng được nêu tên ở đây. Chàng là Choong Tan Fook, sinh trưởng và lớn lên ở Malaysia, nàng tên Zhang Jiewen, người đem chiếc huy vàng toàn đội về cho Trung Quốc ở Thế Vận Hội Athens 2004. Hy Lạp cũng chính là địa điểm hai người gặp nhau lần đầu, và Bắc Kinh 2008 là địa điểm hai người loan báo quyết định năm nay làm đám cưới.

Cả hai đều bị loại khỏi tứ kết, nhưng không chiếm được huy chương cũng chẳng xem đó là chuyện buồn vì “quan trọng nhất là chúng tôi có nhau”, theo như lời chàng nói với báo chí.

Tréo cẳng ngỗng ở Bắc Kinh là chuyện của người đẹp Carojin Brouwer sinh trưởng ở Hà Lan nhưng nằm trong toán bơi thuyền buồm đại diện cho Vương Quốc Bỉ. Cuộc tranh tài bắt đầu vào sáng thứ Sáu, nàng ở trong toán cùng người yêu cũ là anh Sebastien Godefroid. Ðối thủ trên đường đua là chiếc thuyền đại diện cho Australia do chính vị hôn phu của cô là anh Darren Bunkock cầm lái.

Một ngày trước đó, cô tâm sự với báo chí “tôi chẳng biết phải nói thế nào bây giờ” và than tiếp: “chuyện của tôi với anh Sebastien là chuyện quá khứ, bây giờ tôi và anh Darren đã đính hôn với nhau. Ðâu có ngờ khi bốc thăm lại có chuyện kỳ cục như thế này!!!”.

Và chuyện trong làng báo

Thế còn phe nhà báo thì sao??? Sau cả tháng trời làm việc chung với nhau, liệu có chuyện tình nào sinh sôi nẩy nở đáng viết ra không? Ðây là câu hỏi quá khó trả lời, vì các ông bà nhà báo chuyên đi tìm chuyện đời tư thiên hạ, tức chỉ lo sưu tầm chuyện… ngoài ngõ, chẳng thèm để ý đến chuyện… trong làng.

Riêng chuyện sắp kể ra đây thì tôi biết và biết rất rõ. Chuyện của một anh nhà báo Á Châu (rất thân với tôi) và cô đồng nghiệp người Ý anh quen ở Thế Vận Hội Sydney cách đây đã 8 năm, tình cờ đúng một hôm… vừa gió lại vừa mưa họ gặp lại nhau ở Bắc Kinh 2008.

Hai người ôm nhau mừng rỡ, nhắc lại chuyện cũ lần đầu quen nhau và kể lể những gì đã trải qua trong 8 năm trời xa cách. Suốt một tuần sau đó hai anh chị “truyền thông Âu-Á” đi đâu cũng có nhau, chính mắt tôi thấy họ ngồi ăn chung bàn, đi chung xe, làm việc chung một laptop v.v…, không dám vội gọi là trông âu yếm như đôi trẻ mới biết yêu lần đầu nhưng rõ ràng rất thắm thiết.

Sáng nay khi vừa rời bể bơi Thế Vận Hội tôi tình cờ gặp anh đứng một mình ở trạm chờ xe, trông mặt buồn còn hơn cảnh lực sĩ bơi lội Laszlo Cseh ba lần đeo huy chương bạc đứng nhìn kình ngư Michael Phelps nhận huy chương vàng.

Hỏi thăm, anh cho hay cô bạn đã lên máy bay rời Bắc Kinh chiều hôm qua để về quê cũ, theo tiếng gọi -qua điện thoại di động- của người… chồng… xưa. Anh cũng nói “đã năn nỉ đủ cách mà vẫn không giữ cô ấy ở lại được”.

Lúc xuống xe anh chào tôi bằng câu “mai tôi cũng rời khỏi đây, không ở lại đâu. Buồn quá!!!”.

Nhìn anh bạn nhà báo thẫn thờ đi về hướng Vận Ðộng Trường Tổ Chim tôi tự dưng cũng thấy buồn không kém, dù biết những câu chuyện tình thật ngắn ngủi này xảy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi, không nhất thiết phải là câu chuyện đặc biệt xảy ra ở Trung Tâm Báo Chí Thế Vận Hội, và hình như được các nhà tâm lý ở Trung Quốc xếp vào loại chuyện “ngộ ái nị, nị ái… ngại” thì phải.

Anh bạn tôi buồn, tôi buồn theo. Ngày mai anh đi, chắc tôi cũng đi -cho dù ông Trịnh Công Sơn đã dặn dò “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”-. Xin đừng hỏi tên anh là gì, tôi nhất định giữ kín, không nói ra đâu.

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.