Người Mỹ sẽ thông cảm với Tổng thống Bush?

Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã đọc bài diễn văn từ giã nhân dân Mỹ. Trong phòng ghi âm của chúng tôi cũng có anh Nguyễn Khanh, muốn hỏi anh là anh nghĩ thế nào về bài diễn văn của người sắp rời Nhà Trắng?
Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA
2009-01-17
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
bush-farewell-2-305.jpg
Tổng Thống Bush bắt tay khách tham dự sau khi đọc bài diễn văn cuối cùng.
Photo courtesy of whitehouse.gov by Joyce N. Boghosian

Từ một cuộc bầu cử sôi nổi

Nguyễn Khanh: Tôi hy vọng bài diễn văn ông Bush mới đọc sẽ giúp ông thu hút được cảm tình của người dân hơn. Ông Bush vào Nhà Trắng hồi đầu năm 2001 sau cuộc bầu chọn quá sôi nổi về vụ đếm phiếu ở bang Florida, mà đến bây giờ vẫn còn nhiều người bên đảng Dân Chủ tin rằng ghế Tổng Thống ông Bush đang nắm là ghế của ứng viên Dân Chủ Al Gore. Chính vì thế, ông cam kết sẽ là nhà lãnh đạo “xây dựng đoàn kết chứ không tạo nên chia rẽ”, nhưng cuối cùng các nhà quan sát chính trị mà tôi có dịp trao đổi đều bảo điều đáng tiếc là 8 năm sau, ông rời Nhà Trắng mà không đoàn kết được người dân.

Sau biến cố 11 tháng 9. 2001, nước Mỹ sống yên ổn, người dân Afghanistan và Iraq thoát ách độc tài, … Ông cũng là người đẩy mạnh chương trình giúp thế giới xóa đói giảm nghèo, giúp các nước Châu Phi và Đông Nam Á phòng chống HIV/AIDS, trong đó có cả Việt Nam.

Thy Nga: Theo họ thì ông Bush không tạo được đoàn kết ở chỗ nào?

Nguyễn Khanh: Có 2 điều ai cũng nói đến. Ông Bush ra tranh cử và được biết đến trong cương vị là người của thành phần trung hòa của đảng Cộng Hòa, nhưng chỉ một năm sau ngày vào Nhà Trắng, ông nghiêng hẳn về bên cánh hữu, trở thành chính trị gia tiêu biểu cho thành phần bảo thủ, và chính sách của ông trở thành chính sách của phe bảo thủ. Một số quan sát viên chính trị ở Washington và ngay chính những cộng sự viên của ông cũng bảo là ông thay đổi lập trường vì nhiều lý do, trong đó áp lực của đảng cũng có, áp lực đến từ những người thân cận nhất với ông cũng có. Trong số những người ảnh hưởng ông mạnh nhất chính là Phó Tổng Thống Dick Cheney, vị Phó Tổng Thống đang mang biệt danh “ông số 2” quyền thế nhất trong lịch sử của nước Mỹ.

Điểm thứ nhì là cuộc chiến Iraq mà ông khởi xướng đã tạo phân hoá ngay trong nội bộ của nước Mỹ, số người ủng hộ cuộc chiến ngày một ít dần và số người không hài lòng với chính sách ông cho thực hiện ở chiến trường ngày càng gia tăng. Chuyện ông chậm trễ giúp nạn nhân trận bão Katrina cũng khiến người dân Mỹ bất bình.

Những điều đó dẫn đến kết quả tỷ lệ người dân ủng hộ ông từng có lúc không tới 30%, là tỷ lệ thấp nhất, thấp hơn cả tỷ lệ người ủng hộ ông Richard Nixon khi ông Nixon phải từ chức vì vụ scandal chính trị Watergate. Bây giờ ông được 32% cử tri ủng hộ, và đây vẫn là con số khá thấp.

Thy Nga: Nhưng ông Bush kêu gọi mọi người đánh giá ông bằng những thành quả đạt được…

Đến biến cố 11.9.2001

Nguyễn Khanh: Tôi nghĩ đó là lời kêu gọi rất đúng. Sau biến cố 11 tháng 9. 2001, nước Mỹ sống yên ổn, người dân Afghanistan và Iraq thoát ách độc tài, quả đó là công của ông, và như ông nói đó là điều không thể tranh cãi. Ông cũng là người đẩy mạnh chương trình giúp thế giới xóa đói giảm nghèo, giúp các nước Châu Phi và Đông Nam Á phòng chống HIV/AIDS, trong đó có cả Việt Nam. Đó cũng là công của ông.

Ông là người tháo vát, nghị lực, hết lòng phục vụ cho quốc gia, chấp nhận tất cả mọi thử thách khi phải đưa ra những quyết định cứng rắn mà một nhà lãnh đạo phải làm.

Nhưng các lý do ông đưa ra để mở cuộc chiến Iraq đều là lý do không đúng với sự thật, và ngay những dự báo ông đưa ra cũng như kế hoạch ông cho thực hiện ở Iraq sau ngày lật đổ Saddam Hussein đã không đem lại kết quả như chính ông mong đợi, và ngay tại Afghanistan tình hình ngày một xấu hơn, buộc Hoa Kỳ phải đưa thêm 30,000 quân sang đó để ngăn chận, không cho quân Al-queda hoạt động trở lại. Chính sách “đánh phủ đầu” mà ông cho thực hiện bất chấp luật pháp quốc tế và những lời khuyên của các nhà lãnh đạo những nước bạn đã khiến cho chính các đồng minh của Hoa Kỳ không hài lòng, tạo nên những bất lợi cho chính nước Mỹ về mặt ngoại giao và chính trị.

Tôi cũng xin nói thêm là theo ghi nhận của tôi thì đối với người dân Mỹ, những gì ông Bush để lại cho quốc gia này nặng quá. Từ chuyện kinh tế, thâm hụt ngân sách, tiền nợ nần ngày một quá nhiều, số người thất nghiệp ngày một cao… Tôi e rằng đó là những gì người dân Hoa Kỳ sẽ nhắc đến, sẽ nghĩ đến khi họ nghe nói tới tên ông, cho dù chính ông đã thú nhận nếu có cơ hội làm lại, có thể ông sẽ làm khác đi.

Thy Nga: Anh đừng quên trong bài diễn văn cuối cùng, ông Bush có nói rằng ông đã làm với tất cả mọi quyết tâm để bảo vệ cho quyền lợi của đất nước và làm theo đúng lương tâm…

Tháo vát, nghị lực, hết lòng phục vụ cho quốc gia

Nguyễn Khanh: Tôi tin ở điều ông nói. Ông là người tháo vát, nghị lực, hết lòng phục vụ cho quốc gia, chấp nhận tất cả mọi thử thách khi phải đưa ra những quyết định cứng rắn mà một nhà lãnh đạo phải làm. Đó là điều không ai có thể phủ nhận được và tôi hy vọng người dân Hoa Kỳ cũng sẽ nghĩ đến những điểm đó khi họ đánh giá về ông. Điều tôi quan ngại là đôi khi, người dân chỉ nghĩ đến các thành quả và những khó khăn ông để lại, lúc đó, có thể họ sẽ không dành cho ông nhiều thiện cảm như ông mong đợi.

Đôi khi tôi có cảm tưởng cử tri bỏ phiếu chọn một lãnh đạo chẳng khác nào một đội bóng chọn một huấn luyện viên trưởng. Người được chọn phải đưa đội đến chiến thắng, phải vượt được mọi khó khăn. Ông Bush là huấn luyện viên trưởng của đội bóng mang tên Hoa Kỳ. Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thứ nhất là khác với ông Bill Clinton, ông Bush rất đúng giờ. Thứ nhì, một cộng sự viên của ông bảo với tôi là chính ông dặn họ “phải tìm ra niềm vui trong bất kỳ tình huống nào”, và điểm thứ ba là bài học mà chính người phát ngôn Nhà Trắng là bà Dana Perino nói được ông khuyên là “phải biết tha thứ”.

Thy Nga: Cá nhân anh, anh nghĩ gì về ông Bush?

Nguyễn Khanh: Tôi chỉ thấy tóc ông mỗi ngày một bạc hơn. Cách đây đúng một tuần lễ, thân phụ của ông là Cựu Tổng Thống Bush “bố” có nói với báo chí là “cứ nhìn vào mái tóc của con trai tôi là các ông bà biết trách nhiệm nặng nề, khó khăn như thế nào”. Ngay chính ông George W. Bush cũng bảo lúc ra tranh cử, người kế nhiệm ông là ông Barack Obama muốn nói gì cũng được, kể cả những lời chỉ trích ông Obama đưa ra khiến ông thấy “đau lòng”, nhưng “ngay phút đầu khi đặt chân vào Nhà Trắng ông Obama sẽ thấy ngay sức ép” của công việc và vai trò của một vị Tổng Thống Mỹ. Chính ông cũng từng bảo “đã nhiều lần khóc” khi phải đương đầu với trách nhiệm và những quyết định quá nặng.

Thy Nga: Có dịp quan sát ông Bush trong 8 năm qua, nếu được chọn một điều ông Bush đã làm hay đã nói để áp dụng cho chính mình, anh chọn điều nào?

Nguyễn Khanh: Tôi nghĩ chọn một thì rất khó, vì tôi thấy ở ông nhiều điều. Thứ nhất là khác với ông Bill Clinton, ông Bush rất đúng giờ. Thứ nhì, một cộng sự viên của ông bảo với tôi là chính ông dặn họ “phải tìm ra niềm vui trong bất kỳ tình huống nào”, và điểm thứ ba là bài học mà chính người phát ngôn Nhà Trắng là bà Dana Perino nói được ông khuyên là “phải biết tha thứ”.

Tôi hy vọng người dân Hoa Kỳ và ngay chính các sử gia sau này cũng sẽ nói đến những điều tôi vừa nêu khi họ nói về ông George W. Bush, vị Tổng Thống thứ 43 của nước Mỹ. Tôi hy vọng như thế.

Thy Nga: Cám ơn anh Nguyễn Khanh.