Gặp gỡ tri ân người phụ nữ giúp di tản trẻ mồ côi Việt Nam

Chiều ngày 30/4, tại tòa soạn báo Người Việt, Nam California, đã diễn ra buổi đón tiếp và tri ân người phụ nữ Mỹ từng mang 219 trẻ mồ côi từ cô nhi viện An Lạc ở Sài Gòn sang Mỹ vào 35 năm trước.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2010-05-04
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Bà Betty Tisdale phát biểu tại buổi gặp gỡ tri ân Bà hôm 30/04/2010 tại trụ sở báo Người Việt, California.
Bà Betty Tisdale phát biểu tại buổi gặp gỡ tri ân Bà hôm 30/04/2010 tại trụ sở báo Người Việt, California.
Photo by Dân Huỳnh/Người Việt

Khoảng trên ba trăm người Việt đến phòng sinh hoạt của tòa soạn báo Người Việt chiều ngày 30 tháng Tư vừa qua, để gặp gỡ người phụ nữ Hoa Kỳ mà câu chuyện về bà đăng trên báo Người Việt đã khiến cho họ cảm mến và thán phục.

Bà Betty Tisdale

Đó là bà Betty Tisdale vào những ngày giữa tháng Tư năm 1975, đã cố vận động bằng mọi cách hầu có thể mang cho được 219 trẻ mồ côi từ cô nhi viện An Lạc ra khỏi Việt Nam trong những giờ phút sau cùng của Sài Gòn.  

Ông Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút báo người Việt, giải thích ý nghĩa buổi tiếp đón bà Betty Tisdale:

Nhờ cuộc gặp gỡ này, bản thân tôi chợt nhận ra có một cộng đồng Việt Nam ở Mỹ biết về mình và rất gần gũi với mình mà bao lâu mình không hề nghĩ tới.

Bà Betty Tisdale

Câu chuyện về ba Betty Tisdale cách đây đúng ba mươi  lăm năm đã đưa được hơn hai trăm cô nhi Việt Nam sang Hoa Kỳ. Việc đó truyền thông Hoa Kỳ đã nói rất nhiều, người Việt ở thế hệ lớn cũng biết, nhưng thời gian trôi qua ít người Việt Nam nói đến và theo chỗ chúng tôi hiểu thì chưa có một cuộc gặp gỡ nào giữa bà Betty Tisdale với cộng đồng Việt Nam.

Thì trong một lần, một cô nhi ngày  xưa, bây giờ đã 35 tuổi tên là Vũ Tiến Kinh hiện đang sống ở miền Đông Hoa Kỳ, về lại bệnh viện UCLA để tìm lại người bác sĩ đã cứu mình ba mươi lăm năm trước. Vũ Tiến Kinh là một trong số hai trăm mười chín cô nhi được ba Betty Tisdfale đưa sang Hoa Kỳ vào năm 1975. Chúng tôi đưa tin về cuộc gặp gỡ của anh Vũ Tiến Kinh với bác sĩ ân nhân ngày xưa của mình. Và chúng tôi tự hỏi như vậy người đưa Vũ Tiến Kinh qua đây là ai. Qua tìm hiểu  chúng tôi biết đó là bà Betty Tisdale. Chúng tôi gởi phóng viên lên tận nhà của bà ở Seattle, Washington, để viết lại về những gì đã xảy ra.

Có nhiều người khi đọc câu chuyện về bà Betty Tisdale thì mới hỏi thêm rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi không thể trả lời được. Chúng tôi nghĩ tốt nhất nên tổ chức một cuộc gặp gỡ với cộng đồng. Cũng xin nói rõ đây là cuộc gặp gỡ tại báo Người Việt nhưng ban tổ chức gồm có nhiều cơ quan truyền thông khác như TV, báo và  đài phát thanh Việt ngữ ở quận Cam.

Cùng đi với bà Betty Tisdale có cô Liên, một trong năm em gái mồ côi trong cô nhi viện An Lạc, được bà Tisdale nhận làm con nuôi từ năm 1970, và anh Vũ Tiến Kính, cũng là cô nhi ở An Lạc, được bốc qua Mỹ bằng máy bay khi mới được bốn tháng tuổi.

Đại diện ban tổ chức tặng hoa cho Bà Betty Tisdale tại buổi gặp gỡ tri ân Bà hôm 30/04/2010 tại trụ sở báo Người Việt, California. Photo by Dân Huỳnh/Người Việt.
Đại diện ban tổ chức tặng hoa cho Bà Betty Tisdale tại buổi gặp gỡ tri ân Bà hôm 30/04/2010 tại trụ sở báo Người Việt, California. Photo by Dân Huỳnh/Người Việt.
Từng tràng pháo tay vang dội khi bà Betty Tisdale, năm nay 87 tuổi, hồi tưởng và kể lại những giây phút khó khăn mà có lúc tưởng như bế tắc khi cố vận động với cơ quan di trú Hoa Kỳ cũng như với chính phủ Việt Nam để có thể đưa đi cho được một lúc bốn trăm em mồ côi và người mẹ của các em, bà Vũ Thị Ngãi, giám đốc cô nhi viện An Lạc, ra khỏi nước những ngày cuối 30 tháng Tư.

Tiếc thay bà chỉ mang được hai trăm mười chín em sơ sinh và trẻ dưới mười tuổi thay vì hết cả bốn trăm như dự tính.

Ngay cả bà Vũ Thị Ngãi, mà bà Betty Tisdale luôn gọi là Madame Ngãi, cũng phải ở lại với những em không đi được.

Ngày 12 thang Tư năm 1975, chiếc phi cơ vận tải quân sự chở hai trăm mười chín cô nhi Việt Nam phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Los Angeles vì có một số em nhỏ quá yếu không thể bay tiếp đến Fort Benning ở Georgia là nơi bà Betty Tisdale muốn đưa hết các em về đó để tìm cha mẹ nuôi cho các em.

Luôn nhớ ơn và kính trọng

Một trong những đưa bé được đưa ra khỏi máy bay là Vũ Tiến Kính, bây giờ đã lớn và trở thành giáo viên. Trình bày cảm nghĩ của mình về Betty Tisdale, Vũ Tiến Kính nói:

Rằng anh luôn nhớ ơn, kính trọng và coi bà như người mẹ đã từng ôm anh trong tay, mang anh đến một cuộc đời mới ba mươi lăm năm trước, khi mà anh còn chưa đủ trí khôn để cảm nhận điều gì đang xảy ra.

Anh luôn nhớ ơn, kính trọng và coi bà như người mẹ đã từng ôm anh trong tay, mang anh đến một cuộc đời mới ba mươi lăm năm trước.

Anh Vũ Tiến Kính

Thế nhưng quan trọng hơn hết đối với Vũ Tiến Kính là khi tình cờ đi tìm vị bác sĩ đã cứu sống anh ở bệnh viện UCLA mà phóng viên báo người Việt đã biết và đến tiếp xúc với anh, đưa anh về với cộng đồng người Việt ở California..

Anh kể ngày 30 tháng Tư hôm nay, khi được mời đến dự những buổi lễ tưởng niệm của người Việt ở Little Saigon, mọi người đã bắt tay, chào đón và nói chuyện với anh, thì anh mới cảm nhận rõ ràng về giòng máu và nguồn gốc Việt Nam của mình,  điều mà ba mươi lăm năm qua anh không hề biết tới.

Với anh, đó là một hạnh phúc khi bước xuống thành phố Westminster, nơi có nhiều  người Việt như mình chấp nhận mình. Nhưng mà anh biết anh còn phải học hỏi rất nhiều về cội nguồn của mình.

Đối với cô Liên thì khác, bởi cô thú nhận chừng như cô đã quá bị Mỹ hoá, không bận tâm đến nguồn gốc của mình và có lúc đã không thỏa hiệp được với bản thân rằng cô là một đứa bé mồ côi người Việt:

Thế nhưng khi cùng mẹ bước ra khỏi máy bay và được những người trong tòa soạn báo người Việt ân cần đón tiếp, thăm hỏi, cô chợt thấy xúc động vì tình cảm mà họ dành cho mẹ của cô.

Thật khó mà giải thích cảm xúc của mình trong lần đầu tiếp xúc này, cô Liên nói tiếp, vì như cô đã giải thích là quá nhiều lần cô không công nhận mình là người Việt Nam dù trong thâm tâm cô vẫn nghĩ không nên nuôi cái cảm giác như thế.

Tôi cảm kích khi thấy một người đàn bà Mỹ nhỏ thó, lớn tuổi,  bình thường, nhưng đã làm một việc đối với tôi quá sức phi thường.

Chị Trâm Anh

Nhưng rồi càng nói chuyện, càng gần gũi, và nhất là sau buổi ăn tối với những người trong cộng đồng thì cô nghĩ :

Cô vừa mới tìm về một cái gì đó hoặc vừa tìm về một nơi nào đó mà có thể gọi là nhà, tiếng nhà cô chưa bao giờ biết đến trước kia.

Tiếp lời con gái, bà Betty Tisdale, nhân vật chính của buổi đón tiếp chiều 30 tháng Tư năm nay tại tòa soạn báo  Người Việt, nói nguyên văn:

Thật lạ, tôi cũng nghĩ tôi gắn bó với Việt Nam biết chừng nào. Những việc tôi đã làm cho trẻ mồ côi Việt Nam, tình cảm và sự khâm phục của tôi đối với bà Vũ Thị Ngãi, người sáng lập và giám đốc cô nhi viện An Lạc, có thể chứng tỏ điều đó.

Thế nhưng bà nói tiếp:

Cảm giác không còn hẳn là như thế đối với tôi khi cách đây mấy tuần tôi đi dự một buổi họp mặt của khoảng sáu mươi đứa  trẻ An Lạc tôi mang qua Hoa Kỳ mà nay đều đã lớn. Những đứa con ấy gần như không biết gì về Việt Nam. Chúng không nói được tiếng Việt trong lúc tôi biết chúng là người Việt.

Rồi bỗng dưng như hôm nay, nhờ cuộc gặp gỡ này, bản thân tôi chợt nhận ra có một cộng đồng Việt Nam ở Mỹ biết về mình và rất gần gũi với mình mà bao lâu mình không hề nghĩ tới.

Bà Betty Tisdale và những đứa trẻ mồ côi gốc Việt Nam, ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of Angel Scribe.
Bà Betty Tisdale và những đứa trẻ mồ côi gốc Việt Nam, ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of Angel Scribe.

The Children Of An Lac

Câu chuyện về hai trăm mười chín trẻ mồ côi ở cô nhi viện An Lạc và ba Betty Tisdale đã được quay thành phim hồi năm 1980. Nữ nghê sĩ Kiều Chính, cũng có mặt  trong buổi tiếp đón bà Betty Tisdale, nói về cuốn phim The Children Of An Lac mà bà được mời giữ  một vai trong đó:

Năm 1980 bà tài tử Ina Bailing, cũng là một người đi tới đi lui giúp các trẻ mồ côi và chính bà cũng nuôi một số trẻ em mồ côi, bà có viết một script để quay thành phim The Children Of An Lac, nói về cuộc đời của bà Ngãi và bà Betty Tisdale.

Lúc đó cả bà Ina Bailing lẫn người producer là Jay Benson đều rất muốn vai bà Ngãi phải là một người Việt Nam đóng và đều rất muốn Kiều Chính đóng vai đó. Nhưng lúc đó Kiều Chính hãy còn trẻ quá để đóng vai bà Ngãi. Bà Ngãi thì  dáng người nhỏ thấp  hơn Kiều Chính, vì thế về sau họ mời một người tài tử Tàu, bà Beulah Ko, đóng vai bà Ngãi, còn Kiều Chính thì đóng vai người phụ tá  của bà Ngãi tức là bà Thục.

Ngoài ra Kiều Chính còn đóng một vai trò khác, phia sau máy quay phim, tức là người cố vấn về kỹ thuật. Phim đó về sau này trở thành một cuốn phim mà các trường tiều học họ thường chiếu cho trẻ em coi.

Rất nhiều người đã xếp hàng để được tặng hoa cho bà Betty Tisdale và được nói lời cảm ơn đối với bà. Buổi tiếp đón bà Betty Tisdale diễn ra trong không khí vui vẻ, thân tình và cảm động.

Chị Trâm Anh, một người đến tham dự, phát biểu:

Tôi đọc trên Người Việt Online và biết là Người Việt tổ chức một buổi nói chuyện và để cho đồng bào gặp gỡ bà Betty Tisdale. Tôi cảm kích khi thấy một người đàn bà Mỹ nhỏ thó, lớn tuổi,  bình thường, nhưng đã làm một việc đối với tôi quá sức phi thường.

Cả đời bà giúp và cứu được hai trăm mười  chín   em mồ côi sang Mỹ. Tất cả các em đã thành tài và thanh nhân. Và trong buổi này một câu mà tôi nhớ nhất bà nói là cả đời bà tất cả cho Việt Nam. Khi bà nói như vậy thì tôi nghĩ bà nói tới những trẻ mồ côi bất hạnh ở Việt Nam. Bên nước mình bây giờ trẻ mồ côi rất đông, cho nên đến giờ đã tám mươi bảy tuổi bà vẫn tiếp tục công việc từ thiện, đến những vùng sâu vùng xa để giúp các em đó. Tôi rất hoan nghinh báo Người Việt đã tổ chức buổi họp hôm nay.

Thanh Trúc tường trình từ California.  

Theo dòng thời sự: