Ông chủ nhà và trận banh sinh tử

Đứng thứ 83 trong bảng xếp hạng FIFA, gây chấn động làng banh da thế giới khi cầm chân Mexico đứng hạng 17 trong trận mở màn, sẽ ra sân trở lại và phải đối phó với Uruguay đang xếp hạng 16.
Nguyễn Khanh, biên tập viên RFA
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Một cổ động viên Nam Phi đang thổi kèn vuvuzela, ngày 7/6/2010.
Một cổ động viên Nam Phi đang thổi kèn vuvuzela, ngày 7/6/2010.
AFP PHOTO/Jung Yeon-JE

Bắt buộc phải thắng

Đó là những khó khăn cho ông huấn luyện viên người Brazil đang điều khiển hội banh nước chủ nhà.

Trong cuộc họp báo trước giờ ra quân, ông Parriera trông tự tin hơn mọi ngày khi đưa ra lời tuyên bố về trận banh chính ông công nhận sẽ quyết định “sống chết” cho làng bóng đá Nam Phi ở World Cup 2010. Ông cho biết sẽ thay đổi chiến thuật để thắng trận sắp diễn ra và “bắt buộc phải thắng nếu muốn vào vòng 16”. Cũng chính ông giải thích “huề cả 3 trận cũng không đi đến đâu cả, và chẳng ai dại gì ngồi đợi đến trận vòng bảng cuối cùng khi gặp hội tuyển Pháp (hôm 22 tháng Sáu ở sân Bloemfontein) mới tính chuyện ăn thua”.

“Chiến thuật của ông cho trận gặp Uruguay thế nào?”, một nhà báo Nam Phi cất tiếng thắc mắc. Ông không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng trình bày cảm nghĩ của ông về đối thủ đang đứng sừng sững trước mặt. Ông nói “trận banh sắp tới hoàn toàn khác với trận Mexico. Đội banh Uruguay nổi tiếng với đấu pháp 3 tiền đạo cộng 2 cánh, hàng thủ của họ cũng thật vững vàng, và điều tôi phải nghĩ đến là làm cách nào truy cản được Diego Forlan và Luis Suarez. Muốn làm được điều này, tôi phải tính đường khác”.

Sau trận hòa với Mexico và trận Uruguay-Pháp kết thúc với tỷ số 0-0, cánh cửa vào vòng trong vẫn mở rộng cho cả 4 hội của toán A. Ngay chính các nhà bình luận thể thao thế giới cũng đồng ý với điểm này, và công nhận trận thứ nhì vòng bảng sẽ là trận quyết định chiếc vé cho vòng 16 của cả 4 hội. Nói cách khác: thắng có tương lai, thua có nghĩa là đang đi vào cửa tử.

Trong 32 huấn luyện viên có mặt ở Nam Phi, ông Parreira là người khó nhọc nhất. Mãi tháng 11 năm ngoái ông mới được mời thay thế ông Joel Santana để điều khiển đoàn quân Bafana Bafana, và thời gian 6 tháng quả là quá ngắn ngủi để ông có thể chuyển thế cờ, đưa hội banh quá nhiều vấp váp này trở thành một hội banh vững vàng, xứng đáng ra sân tranh World Cup.

Các cầu thủ được ông gọi tập dượt chung 3 lần - ở Durban, Brazil và Đức, củng nhau so giầy để ông xem giò xem cẳng lựa ra những người ông thấy đá ăn ý với nhau nhất, đặt 2 cột trụ Steven Pienaar và Kagisho Dikgacoi làm trọng tâm để dựng hội tuyển. Có được dàn quân như ý muốn, ông mới bắt đầu sắp xếp đội hình, đặt từng người một vào đúng vị trí của họ, như ông từng bảo “tôi làm công việc này cho các bạn chứ không phải cho tôi”.

Cần bình tĩnh

Hậu vệ Bongani Khumalo của Nam Phi (áo vàng) tranh bóng với tiền đạo Uruguay Diego Forlan trong trận đấu ngày 16 tháng 6 năm 2010 tại sân vận động Loftus Verfeld ở Tshwane - Pretoria. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS.
Hậu vệ Bongani Khumalo của Nam Phi (áo vàng) tranh bóng với tiền đạo Uruguay Diego Forlan trong trận đấu ngày 16 tháng 6 năm 2010 tại sân vận động Loftus Verfeld ở Tshwane - Pretoria. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS.
Có được cầu thủ, có được đội hình, nhưng hội vẫn thiếu điều kiện quan trọng: bình tĩnh. Ông nổi tiếng la người bình tĩnh, nhưng các cậu trai tr3 dưới quyền lại là những người không được điềm đạm như ông mong muốn. Trận mở màn World Cup 2010 cho cả thế giới thấy điều đó: cầu thủ Nam Phi lộ rõ tính nóng nảy của họ qua lối đá, qua đường banh chuyền cho nhau, ngay cả những vụ cãi vã thật nhỏ cũng đã xảy ra ngay trên sân sau khi bị Mexico tung lưới.

Theo tin từ hội tuyển, ông dành hết 15 phút nghỉ giải lao chỉ để nhắc nhở các cậu học trò “phải bình tĩnh đợi thời cơ, không thể nóng lòng muốn làm bàn thắng được”. Kết quả lời dặn dò quý báu đó đã dựng nên một hội tuyển Nam Phi ở hiệp nhì hoàn toàn khác biệt với hội tuyển ở hiệp nhất, và dẫn đến thành công khi tiền đạo Katlego Mphela đá thủng lưới đối phương, gỡ huề cho hội nhà ở phút 90.

Có mặt trong cuộc họp báo, anh thủ quân Aaron Mokoena không ngần ngại thú nhận học được bài học quá lớn trong trận mở màn, và các cầu thủ của hội “bây giờ bình tĩnh hơn nhiều”. Theo lời anh, “Mexico là hội thật đáng ngại, nhưng đó là chuyện quá khứ và chúng tôi đã có được tự tin ở hiệp nhì. Cả hội đều biết Uruguay là một hội tuyển rất kinh nghiệm, Forlan là người đáng gờm, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đương đầu với họ”.

Ai cũng biết đối phó với hội tuyển Uruguay và với khẩu thần công Forlan không phải là chuyện đùa. Ông Parriera biết thật rõ điều đó. Ngay bản thân ông đã từng nhiều lần nhức đầu về cầu thủ ngôi sao của câu lạc bộ Atletico Madrid khi ông còn dẫn dắt đội Brazil trước ngày World Cup 2006. Đã nhiều lần Forlan cho thủ môn Brazil phải vào lưới nhặt banh, lần này các học trò của ông phải đối chọi với một Forlan đang ở thời kỳ sung sức, phong độ nhất, đối chọi với một Forlan vừa đạt thành tích vua phá lưới và vô địch Europa Cup. Chính vì thế nên ông kết thúc cuộc họp báo bằng câu: “nếu muốn thành công, chúng tôi phải chận Forlan đủ 90 phút đồng hồ”.

Còn cầu thủ nhà thì sao? Dù Pienaar vẫn còn mỏi mệt sau 26 trận ra sân cho câu lạc bộ Everton của Anh Quốc, nhưng ông Parreira tin anh cầu thủ cột trụ này sẽ là ngôi sao sáng trên sân tối hôm nay. Ông cũng vững tin cả Telo

Modise và Siphiwe Tshabalala sẽ làm tròn 2 nhiệm vụ được giao phó: cùng dàn hậu vệ giữ vững khung thành, và tiếp sức với hàng tiền đạo để gây rối loạn trước khung gỗ của đối phương.

Liệu hội tuyển chủ nhà có thành công tối nay không? Liệu Bafana Bafana có thắng được trận vòng bảng đầu tiên để chiếm chỗ đứng trong vòng 16 không? Ông huấn luyện viên nước chủ nhà khéo léo trả lời: “tôi đã bảo dù có huề cả 3 trận cũng không đi đến đâu hết”.

Kết quả trận đấu ngày 16-06-2010: Thua Uruguay 3 bàn không gỡ, cánh cửa vào vòng 16 của Nam Phi đang dần khép lại, với nguy cơ trở thành vị chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại ngay từ vòng bảng...

Theo dòng thời sự: