Chung kết World Cup Nam Phi 2010: Thắng thua là chuyện của trời

Nguyễn Khanh, biên tập viên RFA
2010-07-11
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email


kristine-200.jpg
Cô nhà báo Kristine của đài truyền hình Thụy Điển. Photo by Nguyễn Khanh/RFA.
1. “Anh đoán ai?”, cô Kristine của đài truyền hình Thụy Điển đặt với tôi câu hỏi đó trong lúc chờ đợi cuộc họp báo của ông Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) Sepp Blatter. Câu hỏi này tôi được nghe cả chục lần từ sáng đến giờ và “khó đoán quá” là câu trả lời tôi đưa ra với mọi người.

Không chỉ các nhà báo đang làm việc đầu tắt mặt tối ở Nam Phi, mà ngay chính người dân khắp nơi cũng nóng lòng muốn biết hội tuyển nào sẽ đăng quang vô địch thế giới tối nay. Một ông bạn cũ ở Việt Nam e-mail sang hỏi “mày bên đó có nghe tin gì mới không” -cứ làm như bên này FIFA đã sắp trước hội thua hội thắng-, cậu em kết nghĩa ở bên Mỹ cũng text sang hỏi “theo bác, tụi em nên bắt ai bây giờ” -làm như thằng anh nhà báo có “hot tip” tại Johannesburg-.

Ngay chính các đồng nghiệp ở Hoa Kỳ cũng gọi điện thoại hỏi thăm, mở đầu là muốn biết xem sức khỏe ra sao sau hơn một tháng sống cô đơn tại Nam Phi, sau đó là chuyển đề tài về tình hình chung kết như thế nào, và bao giờ cũng kết thúc bằng nhưng câu hỏi dẫn đến… kết quả thắng thua, thí dụ như ông Tổng Thư Ký Khôi Nguyên của nhật báo Người Việt thắc mắc “nhờ ông anh đi một vòng tìm xem dân Nam Phi họ bắt ai, kèo trên hay kèo dưới”, một cô xướng ngôn viên ở Quận Cam nhìn nhận “chẳng bao giờ em mê đá banh, chẳng bao giờ em xem đá banh” nhưng cũng băn khoăn: “thính giả cứ hỏi em nên bắt hội nào, em có biết gì đâu mà nói. Anh có ý kiến gì không, cho em biết với?”

2. Thế giới có bao nhiêu tỷ người thì hôm nay sẽ có bằng ấy tỷ ý kiến về trận chung kết World Cup Nam Phi 2010 diễn ra trên sân Soccer City Stadium. Chẳng phải đi đâu xa, chỉ ngồi ở cafeteria FIFA không thôi là nghe đủ hết những lời bàn, nhận xét của thế giới, từ ông nhà báo viết bản xứ, ông nhà báo ảnh của nước Pháp, ông nhà báo truyền hình đến từ Thái Lan, từ những người được mời để phỏng vấn, hay cả những nhân viên ăn lương FIFA sẵn sàng góp chuyện cho thêm phần sôi nổi, cãi nhau về Tây Ban Nha và Hà Lan loạn xạ cả lên.

ngkhanh-soccer-city-stadium-200.jpg
BTV Nguyễn Khanh trước SVĐ Soccer City. RFA photo.
Chuyện thì cũng chẳng có gì nhiều, quanh quẩn vẫn là “thằng” Villa có thể ghi nhiều bàn thắng hơn “thằng” Pele Hà Lan Sneijder hay không, hay giữa “thằng” Robben và “thằng” Iniesta thằng nào sẽ làm chủ sân cỏ đêm chung kết. Thỉnh thoảng cũng có những lời bàn mang tính chiến lược: Xabi Alonso và Sergiio Busquets phải làm gì để khóa chân dàn trung vệ và tiền đạo của Hà Lan? Những câu hỏi mang tầm vóc cao này thường do các nhà bình luận đưa ra, và chỉ ngồi nghe lõm các ông thày bàn này thôi là đủ nhức đầu.

Điều cần phải nhấn mạnh ở đây: hầu hết các ông thày bàn đến từ Âu Châu đều là những người chưa từng được mời làm huấn luyện viên, nhưng sống thật vững, nuôi được vợ con, có nhà có cửa, bằng nghề “nói thánh nói tướng”!!!

3. “Ít giờ đồng hồ nửa sẽ có khối đứa chết” , cô Anna Corella của Tây Ban Nha bảo với tôi khi đang ngồi ăn trưa. Cô nói World Cup “là mùa cờ bạc lớn nhất” của xứ bò tót, và của cả Âu Châu. Hỏi chuyện bán vợ đợ con có xảy ra không, cô nhà báo đại diện cho tờ nhật báo lớn nhất Madid trả lời “bán vợ thì không nghe nói, nhưng bán nhà bán cửa hay bán xe hơi giá rẻ là chuyện bình thường”, chưa thêm câu “không phải chỉ ở Tây Ban Nha không thôi “mà ở cả Âu Châu”.

“Bán vợ đợ con chắc chỉ xảy ra ở những xứ nghèo như Châu Phi thôi”, theo lời anh thông dịch Manase, người bạn thân nhất của tôi trong suốt 4 tuần lễ vừa qua. Khuôn mặt không được vui, anh bảo Nam Phi không may lãnh liền 2 quả búa tạ, “mới đây là Confederation Cup, bây giờ là World Cup”. Anh bạn trẻ người địa phương cho hay “cứ có trận banh lớn là mọi người đổ xô vào đánh cá, chính phủ còn có cả văn phòng chuyên ghi đề” nên “người càng nghèo lại càng nghèo thêm”. Chuyện thua cá độ thể thao xong về nhà “đánh vợ chửi con là chuyện rất thường, ở xóm nào trong khu nghèo nàn Soweto mà chẳng có”. Bốn tuần rồi toàn thua thôi, bây giờ “cái gì cũng bán để dồn vào trận chót hy vọng gỡ lại vốn”.

carlos-200.jpg
Giám Đốc Điều Hành Câu Lạc Bộ FIFA Carlos. Photo by Nguyen Khanh/RFA.
Nghe chuyện cứ tưởng đang ở Việt Nam. Hóa ra xứ nghèo nào dân chúng cũng giống nhau, ai ai cũng hy vọng “trúng độ” trở thành triệu phú. Điều không ai nghĩ đến là hình như các thày phủ thủy Châu Phi đã ếm bùa “juju” các sân, nên ngày nào cũng có những chuyện bất ngờ xảy ra ở World Cup 2010, bất ngờ tới mức không thể nào tin được và càng đánh càng thua, đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua.. vừa vừa chứ chẳng nhỏ tí nào cả.

Tự dưng nhớ lại câu chuyện vui một cô ca sĩ mới kể qua điện thoại. Cô bạn có giọng hát có thể xếp vào hàng diva -nhất định không cho nêu tên - bảo “anh giai à, Hà Nội mùa này ướt đẫm cơn mưa” vì “con đánh cá thua mẹ khóc, chồng đánh cá thua vợ con khóc”. Sau mùa World Cup, lúc tỉnh lại thì đến phiên người thua cá độ khóc, “Hà Nội lại ướt đẫm cơn mưa, chưa chắc đến cuối năm đã hết”.

Chẳng lẽ thấy người người đang khóc mà lại nói tiếp chuyện cá độ??? Ở Nam Phi, trận chung kết này nếu bắt anh dũng sĩ đấu bò Matardor đánh 7 ăn 4, nếu bắt cô nàng dễ thương chuyên cung cấp sữa bò Hà Lan đánh 4 ăn tới 11. Xin nhắc lại: đó là điểm cá độ chung kết World Cup tại Nam Phi, không biết “độ” ở những nơi khác như thế nào, nhưng có lẽ cũng chẳng khác gì nhau mấy.

“Bận chứ anh, nhưng em xem suốt”, cô chủ quán Saigon Phở đã có chồng nhưng vẫn thật nhí nhảnh vừa cười vừa nói. Cô bé sinh trưởng ở Sàigòn, tên cúng cơm Nguyễn Hoàng Phương Thanh theo chồng về quê Nam Phi lập nghiệp và mở tiệm phở ngay tại Johannesburg chạy đôn chạy đáo lo cho khách trong thời gian World Cup, nhưng nhất định không chịu bỏ trận nào cả. “Em xem suốt”, cô nhắc lại lần nữa để chứng tỏ trong người có máu “bóng đá của ba mẹ em”.

Em chọn hội nào đoạt cúp vô địch năm nay, tôi hỏi dò. “Em thích thằng Tây Ban Nha, mê thằng Đức nhưng ủng hộ thằng Brazil”. Tất cả những “thằng” em mê hay ủng hộ đều “chầu ông bà hết rồi”, bây giờ em chọn ai, tôi hỏi tiếp. “Anh ơi, em chọn Việt Nam mình có được không?”

phuong-thanh-ngkhanh-200.jpg
Cô chủ quán Saigon Phở Phương Thanh và BTV Nguyễn Khanh. RFA photo.
Câu trả lời và cũng là câu hỏi của cô Phương Thanh khiến tôi sững người. Mới sáng nay, anh Thanh Toàn của ESPN vừa hỏi tôi “bao giờ Việt Nam sẽ tổ chức World Cup?”. Tôi đem câu này hỏi FIFA, câu trả lời từ Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới: “chúng tôi chưa bao giờ chọn một quốc gia chưa góp mặt ở vòng chung kết cả”. Nói rõ hơn: bao giờ hội tuyển Việt Nam đá sân World Cup, lúc đó mới dám nghĩ đến chuyện World Cup sẽ tổ chức ở Việt Nam. “Bao giờ đến ngày này”, anh Thanh Toàn hỏi tiếp. “Có lẽ sớm nhất cũng 40 năm nữa”, tôi trả lời.

“Tôi không nghĩ thời gian dài như thế đâu”, ông Carlos, Giám Đốc Điều Hành Câu Lạc Bộ FIFA tìm cách an ủi sau khi nghe tôi kể lại câu chuyện. Đến từ quê hương của ông Huấn luyện viên Henrique Calisto, ông Carlos tin rằng ngày cầu thủ Việt Nam đá World Cup “rất gần” dù “không thể nói là lúc nào”.

Chuyện Việt Nam cũng kéo dài ở Johannesburg. Cô nhà báo Kristine của đài truyền hình Thụy Điển hỏi tôi “anh có mệt mỏi vì World Cup không?” “Có chứ”, tôi trả lời. “Em báo cho anh biết ngay sau khi trận chung kết chấm dứt, em sẽ lên máy bay sang Việt Nam nghỉ hè. Em mệt quá rồi, chịu không nổi nữa”.

Không chỉ mình cô Kristine mệt, tất cả các nhà báo chúng tôi đều mệt mỏi với trái banh. Mừng quá, hôm nay trận chung kết sẽ diễn ra, ai thắng ai thua mặc cho trời định, chúng tôi chỉ muốn chia tay với Nam Phi để đi về thôi.

Còn trận chung kết thì sao? Hà Lan thắng 2-1 được không, hay banh chưa lăn mà cúp vô địch đã nằm ở Tây Ban Nha? Chỉ có Trời mới biết.

Theo dòng thời sự:

Ý kiến (1)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Độc giả không muốn nêu tên

Năm nay đội braxin đá không được hay như các mùa world cup khác

14/07/2010 09:08