Một thanh niên Hà Nội nói về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ

2006-11-19

Việt-Long & Lê Phương, RFA

Báo chí nước ngoài thường so sánh Việt Nam như một thiếu nữ trẻ đẹp đáng ỵêu, sống bên cạnh nhà một ông láng giềng Trung Quốc vừa khoẻ vừa dữ đã để ý đến cô từ lâu. Ở một phố xa kia thì lại có một anh nhà giàu phong nhã, sau thời gian hờn giận thì nay cũng khéo chiều chuộng, tên là anh Mỹ, cũng đang ngấp nghé, không muốn ông Tàu kia kéo mất người đẹp về nhà.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào (giữa) và Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam hôm 19-11-2006. AFP PHOTO

Tuần lễ APEC này, Việt Nam long trọng đón tiếp cả hai nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và Hoa Kỳ, với tình cảm bề ngoài tỏ ra chia sẻ đồng đều. Người dân trong nước nghĩ gì về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống George W. Bush? Một thính giả trẻ ở Hà Nội trình bày tâm tư của bạn qua câu chuyện với Việt-Long.

Việt Long: Chào bạn Lê Phương. Hôm thứ sáu vừa qua là ngày tổng thống Bush đến Việt Nam. Bạn có thể vui lòng cho chúng tôi biết không khí đón tiếp và tâm tư của người dân Việt Nam trước cuộc viếng thăm của tổng thống Bush là như thế nào không?

Lê Phương: Em nghĩ là người Việt Nam trong những năm gần đây luôn muốn Mỹ có cái quan hệ sâu rộng hơn nữa với Việt Nam, nhất là mặt kinh tế. Trong những cuộc trò chuyện vui, một số người, tuy có thể là vẫn còn ghét Mỹ với một quá khứ chiến tranh, người dân vẫn rất muốn Việt Nam có quan hệ mở rộng hơn nữa với Mỹ, nhất là về mặt kinh tế, và nền dân chủ của Mỹ cũng là niềm ao ước của nhiều người

Việt Long: Khi bạn nói rằng nhiều người thì đó là người dân ở bên ngoài chính quyền hay bạn có nghĩ đến cả những viên chức chính quyền, từ cấp thấp đến cấp cao không?

Lê Phương: Lê Phương nghĩ rằng ngay cả trong đội ngũ nhân viên chính quyền thì đều có chung một suy nghĩ như vậy. Thật ra là khi họ ăn lương của chính quyền thì bị bó buộc rất nhiều cái.

Và bản thân người dân, nhất là những người trải qua chiến tranh, thì vẫn còn mang nặng quá khứ chiến tranh, cũng không yêu thích gì Mỹ đâu nhưng kinh tế giầu mạnh của Mỹ và nền dân chủ bậc nhất thế giới của Mỹ là một sự thật không ai phủ nhận được. Và mọi người đều muốn Việt Nam mình đi theo con đường đó của Mỹ, tức là học những cái văn minh, tiến bộ đó của Mỹ.

Việt Long: Chúng tôi được biết là có một thành phần không ít ở Việt Nam cũng rất thân với Trung Quốc. Bạn có thể nói là giữa cái mong muốn tiếp cận với Trung Quốc và sự mong muốn tiếp cận với Mỹ thì phía nào mạnh hơn hay không?

Lê Phương: Anh cũng biết là người Việt Nam mình trong lịch sử bị Trung Quốc độ hộ mấy ngàn năm cho nên về tâm tư mà nói người Việt Nam luôn có sự cảnh giác nhất định đối với người láng giềng phương bắc. Tuy nhiên bởi vì họ là một nước láng giềng lớn thành ra là vẫn cứ phải chơi với họ thôi. Chơi nhưng mà vẫn phải đề phòng.

Và những người quan tâm đến thời sự, chính trị, xã hội thì thấy rằng mỗi lần mà các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc sang Việt Nam, rồi hai bên tuyên bố hợp tác toàn diện các thứ, thì đều rất là lo bởi vì đi kèm với đấy có thể là mình được một chút về mặt kinh tế, tức là giao thương buôn bán qua biên giới, nhưng mà lãnh thổ lãnh hải của mình cứ bị mất dần vào tay Trung Quốc anh ạ.

Mới đây thì báo Thanh niên có viết một cái bài nói rằng bây giờ Lũng Cú là cực bắc của tổ quốc, như vậy tức là cái Ải Nam Quan của mình nó có chân đã chạy sang Trung Quốc mất rồi anh ạ. Những vấn đề lãnh thổ lãnh hải nó luôn làm cho người dân trong nước không hài lòng về Trung Quốc một chút nào cả.

Việt Long: Nói cho cụ thể thì so sánh hai cuộc viếng thăm của ông chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và ông tổng thống Mỹ George W. Bush thì tâm tư người Việt họ mong chờ và họ thích chuyến thăm nào hơn?

Lê Phương: Lê Phương nghĩ rằng là họ mong đợi chuyến thăm của ông Bush hơn.

Việt Long: Thế tại sao xã hội Việt Nam gần gũi với xã hội Trung Quốc hơn, vì cùng là xã hội chủ nghĩa, mà người Việt Nam lại mong chờ cuộc viếng thăm của tổng thống Bush hơn?

Lê Phương: Bây giờ có lẽ là chúng ta không nên nói về vấn đề xã hội chủ nghĩa nữa bởi vì người dân chả ai người ta tin vào chuyện đó. Người ta cũng không tin vào lý tưởng cộng sản nữa anh ạ. Cái thực tế cuộc sống thì nó phơi bày trước mặt rồi.

Cái vấn đề chung một lý tưởng thì đấy nó là một cái cớ để mà hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ với nhau thôi, giao hảo với nhau thôi. Chứ đấy thực chất nó là chuyện không có anh ạ. Nó chỉ là một cái cớ ở bên ngoài thôi.

Tất nhiên Việt Nam rất cần quan hệ với Trung Quốc. Bởi vì họ là một nước láng giềng, lại là nước lớn. Thế nhưng em nghĩ là tâm tư người dân thì vẫn muốn đi theo cái nền dân chủ phương tây hơn bởi vì cái sự ưu việt của nó thì đã thể hiện rõ ràng rồi.

Việt Long: Nhưng Trung Quốc thì vẫn sẵn lòng ủng hộ Việt Nam về mặt kinh tế nhiều lắm đấy chứ? Qua những cái hiệp ước được ký kết giữa hai nguyên thủ quốc gia vừa rồi chẳng hạn?

Lê Phương: Nếu như chúng ta nhìn thấy thì Trung Quốc họ cũng có cái đầu tư vào Việt Nam, thế nhưng bây giờ Việt Nam cũng là cái thị trường tiêu thụ những loại hàng hóa thứ phẩm của Trung Quốc, những cái loại hàng hóa chất lượng kém mà không thể xuất sang châu Âu nơi mà người tiêu dùng đòi hỏi khắt khe được thì Trung Quốc họ xuất sang Việt Nam. Và Việt Nam thì lại là một nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu thô cho Trung Quốc.

Việt Long: Thật ra thì Trung Quốc cũng đầu tư hằng tỉ đô la vào Việt Nam chứ giao thưong hai nước không phải chỉ trong những lãnh vực như bạn vừa nói đâu.

Thôi để trở lại cuộc viếng thăm của tổng thống Bush, thì có một số báo chí nước ngoài nhân dịp này về Việt Nam quan sát tình hình, họ viết rằng người dân Việt Nam và một số sinh viên, những người trẻ tuổi, có vẻ lạnh nhạt hơn đối với chuyến thăm lần này của Tổng thống Bush, so với chuyến thăm của Tổng thống Clinton hồi trước đây. Thì bạn thấy thế nào?

Lê Phương: Em nghĩ họ nói cũng có cơ sở. Vì cái chuyến thăm của ông Bush sang Việt Nam nằm trong khuôn khổ của một hội nghị gồm rất nhiều nước đến. Cuộc hội nghị này đã bắt đầu cách đây mấy hôm rồi. Thành ra sự chú ý của người dân cũng không được tập trung lắm. Hơn nữa là bối cảnh Việt Nam vừa vào WTO xong, cho nên người dân Việt Nam vừa đón nhận một cái tin vui xong, nó có nhiều cái để người dân phải suy nghĩ anh ạ.

Còn chuyến thăm của ông Bill Clinton là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ sang Việt Nam, và lúc đấy thì người dân Việt Nam rất hy vọng nhờ chuyến thăm đó mà có thể mở ra được một trang quan hệ giữa hai nước, và nhất là cái sự cởi mở sẽ đến với Việt Nam anh ạ. Thế nhưng mà lúc này với thực tế xã hội và tính chất của cuộc hội nghị này cho nên sự chú ý dành cho ông Bush cũng không được nhiều lắm so với ông Bill Clinton.

Việt Long: Thế bạn với cái tư cách là một người trẻ tuổi Việt Nam thì bạn có hy vọng gì, những kỳ vọng gì sau chuyến thăm của hai ông chủ tịch hai nước là ông chủ tịch Hồ Cẩm Đào và ông tổng thống Mỹ?

Lê Phương: Lê Phương nghĩ rằng là vừa vào WTO, nhất là sự hiện diện của hai lãnh đạo hai cường quốc thì Việt Nam sẽ nhận được đầu tư hơn nữa về kinh tế.

Nhưng mà Lê Phương lại mong rằng là Việt Nam phát triển theo cái mô hình thiên về dân chủ như của Mỹ hơn là của Trung Quốc. Bởi vì ở Trung Quốc thì họ phát triển kinh tế nhưng mà nó không đi đôi với sự cởi mở về chính trị và tôn trọng quyền con người. Nước Mỹ thì khác. Việt Nam nên đi theo cái hướng phát triển của những nước dân chủ phương tây anh ạ, nhất là Mỹ.

Việt Long: Đó là câu trả lời của bạn và tâm tư của riêng bạn. Thế bạn nghĩ rằng những người Việt Nam khác, và có độ bao nhiêu % có cùng suy nghĩ như bạn?

Lê Phương: Lê Phương có thể khẳng định là có đa số người dân Việt Nam mong muốn Việt Nam có được cái nền kinh tế và dân chủ như nước Mỹ hiện nay. Đấy là điều chắc chắn anh ạ.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org