Tới Bờ Tự Do

2008-07-14

Sau 30 tháng 4 năm 1975 đã tạo nên làn sóng người Việt bỏ nước ra đi. Phần lớn họ vượt biên bằng tàu, thậm chí bằng chiếc ghe, thuyền bé nhỏ. Ngoài những người may mắn được định cư tại một nước thứ ba còn có hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng trên biển cả vì hải tặc, đói khát và bão tố.

Photo: RFA/ Hưng Yên

Cộng đồng người Việt tại Ottawa đón gia đình anh Nguyễn Đăng Hải và Nguyễn Quốc Sanh tại sân bay Ottawa tối ngày 30-6-2008.

Một số người vượt biên muộn màng may mắn còn giữ được mạng sống nhưng lại thiếu may mắn không có quốc gia nào nhận họ, họ phải tạm dung thân, chờ đợi cả 20 mươi năm mới được định cư tại nước thứ ba.

Thông tín viên Hưng Yên của đài Á Châu Tự Do có cơ hội tiếp xúc với một số người tị nạn cuối cùng tại Phi Luật Tân vừa đựợc chính phủ Canada chấp thuận, ghi lại câu chuyện đầy cảm động của những người tị nạn này gửi đến quí vị sau đây

Sau tháng 4 năm 1998, chính phủ Phi Luât Tân đã đóng cửa trại tị nạn cuối cùng tại thành phố Pasay. Lúc đó có trên 1500 người Việt tị nạn kẹt lại tại Phi Luật Tân. Sau đó  Hoa Kỳ và một vài quốc gia khác như Na Uy, Úc đã chấp thuận một số lớn, còn lại 161 người (nếu kể cả chồng con của họ là 252 người) vẫn còn sống bơ vơ vô tổ quốc.

Với sự vận động của tổ chức SOS VietPhi,  Liên Hội Người Việt Canada và  tổ chức VOICE.  Ngày 10 tháng 5, 2007, chính phủ Canada đã chấp thuận cứu xét đơn xin nhập cư cho những người Việt tị nạn cuối cùng còn kẹt lại ở Phi Luật Tân. Với chương trình Tới Bờ Tự Do,  đến nay Cộng đồng người Việt tại Canada đã lần lượt đón 252 người này đến định cư tại Canada. Ông Lê Duy Cấn, Điều Hợp Trưởng, chương trình Tới bờ tự do cho biết về kế hoạch giúp đỡ những gia đình này:

“Các tổ chức, hội đoàn thiện nguyện đứng ra để lo cho các đồng bào tị nạn trong ba tháng đầu. Thứ nhất phải có chỗ ở, thứ hai phải có công ăn việc làm, thứ ba phải có người hướng dẫn ví dụ như ghi tên cho con cái học, lo bảo hiểm sức khỏe, lo đi tìm việc .v.v.”

Sự khổ cực trong trại tị nạn

Chị Nguyễn Thị Phát vừa được định cư tại Canada hơn hai tháng kể lại sự khổ cực khi còn ở trong trại tị nạn:

“Trại tị nạn Palawan, một căn nhà lá, cạnh bờ biển, đất thì là đất đỏ. Lúc tôi xuống nhằm mùa hè thaág 3, 4 mỗi lần cơn gió thổi bụi đất đỏ bám đầy nhà hết, quần áo phải dơ như vậy đó. Gần biển không có giếng nước ngọt để xài. Muốn uống nước phải đi ra ngoài mua những container nước sạch để uống, còn nước tắm nước giặt thì cũng có mặn lợ lợ ở trong đó.”

Vì không muốn quay về Việt Nam, chị Phát cùng nhiều người khác đã trốn khỏi đợt cưỡng bức hồi hương, bắt đầu cuộc sống vô tổ quốc,  không nhận được bất cứ sự tài trợ nào của LHQ và cũng không nhận được qui chế thường trú hoặc những quyền pháp lý khác. Chia sẻ với chúng tôi những nhọc nhằn trong cuộc sống tại Phi luật Tân, chị Phát đã nghẹn ngào không kìm được nước mắt:

“ Nào là những mặt hàng của Việt Nam, dầu thơm, dầu nóng, mùng, giỏ xách, giõ mang, ba lô, trời nắng thì mình che dù, đội nón lên đi house to house đến nhà này đến nhà nọ mời người ta mua. Mình cũng nói là anh chị cô giúp tôi đi vì tôi là tị nạn, không nghề nghiệp gì hết mà tôi không được quan tâm của cao ủy, người ta rất thương…”

Với niềm ao ước được đến bến bờ tự do, họ phải trả giá bằng tuổi thanh xuân của  mình. Khi bắt đầu đến trại tị nạn họ là những chàng trai, thiếu nữ tuổi ngoài đôi mươi, nhưng trải qua gần hai mươi năm chờ đợi, có người tóc đã bạc sương nhưng  họ chưa bao giờ hối hận mà vẫn kiên trì, cố gắng vượt qua:

“Kể từ khi tôi bị các nước từ chối, tôi không bao giờ nghĩ là sự bỏ nước ra đi của tôi là sai lầm. Tôi cũng không bao giờ nghĩ là sẽ trở về nước Việt Nam để sinh sống. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng chấp nhận để cố gắng vượt qua những gian khổ đó.

Có nhiều lúc cuộc sống rất là nản, cuộc đời của mình trải qua mưới mấy năm, 16 năm quá đắt với tụi tôi. Nhưng ngày hôm nay, tôi ngồi tại đây, tại nước Canada này thì tôi rất hài lòng, tôi rất là sung sướng và rất là bằng lòng với sự trả giá của tôi. Tại vì chúng tôi được đặt chân đến Canada là một nước giàu lòng nhân đạo. Cái giá của tôi quá đắt cũng xứng đáng cho chúng tôi được đặt chân đến và định cư tại đất nước Canada này.”  

Niềm hạnh phúc

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phát thể hiện rõ niềm hạnh phúc trong cử chỉ, lời nói và những dự định trong tương lai. Một lần nữa chị đã khóc khi nói đến việc chị không còn là người tị nạn nữa:

“Sau khi tôi đến đây một tuần lễ thì tôi đã có việc làm, một tuần lễ tôi làm 26 giờ, người ta trả cho tôi 8 đô la một giờ. Tôi nghĩ với số lương của tôi, đồng thời tôi có chương trình tôi đi học ESL để tôi có thể đi học một khóa nào đó.

Khi mà tôi tới đây một tuần sau tôi đi làm kiểm tra để lấy lớp học ESL, có người nói tôi một câu làm tôi rất cảm động làm tôi muốn rớt nước mắt: “Hồi nảy bà nói là bà là tị nạn ở bên Phi mới qua, nhưng ô, bây giờ bà đã là người Canada rồi. Bà không còn là tị nạn nữa…” Tôi rất cảm động với lời nói đó, tôi không còn là người tị nạn nữa, tôi đã trút bỏ hết gánh nặng của tôi rồi. Tôi đã trở thành người Canada rồi...”

Sau khi ghi nhận những chia sẻ của chị Phát, buổi tối cùng ngày chúng tôi đã có mặt tại phi trường Ottawa để ghi lại cảm tưởng của anh Nguyễn Quốc Sanh cùng vợ và một con và anh Nguyễn Đăng Hải cùng vợ và 3 con, từ Phi Luật Tân đến định cư tại Canada được sự bảo trợ chùa Phổ Đà và chùa Diệu Không. Vừa đặt chân đến phi trường Ottawa, anh Nguyễn Đăng Hải nói trong niềm hạnh phúc:

“Không thể tưởng tượng nổi, 19 năm chờ đợi được ngày hôm nay. Không thể nào diễn tả nổi.”

Anh Nguyễn Quốc Sanh sau gần 20 năm chờ đợi và anh đã thực sự đặt chân tới bến bờ tự do trong niềm vui khôn tả khiến anh không nói được điều gì nhiều ngoài lời cảm ơn ngay khi đến sân sân bay:

“ Tôi quá cảm động mà tôi không thể nói được. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã 20 năm rồi, 20 năm rồi. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự vận động của cộng đồng Việt Nam và các cô chú bác trong giáo hội phật giáo đã ra sức giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi có ngày hôm nay.”

Trang sử thuyền nhân đã được đóng lại, những người tị nạn cuối cùng tại Phi Luật Tân đã nhận được sự đùm bọc của đồng bào hải ngoại và lòng nhân đạo của quốc gia thứ ba. Nhưng hành trình gian nan đó có lẽ là câu chuyện lịch sử dài sẽ được ghi lại cho các thế hệ mai sau.

Hưng Yên tường trình từ thủ đô Ottawa – Canada

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.





 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org