Bão Nargis tàn phá Miến Điện và kinh nghiệm cho Việt Nam

2008-05-06

Cả thế giới đang hướng đến các nạn nhân trận bão nhiệt đới Nargis tàn phá Miến Điện hồi cuối tuần qua, khiến hàng chục ngàn người bị thiệt mạng, và vô số người đang phải đói khát, sống cảnh màn trời chiếu đất và bao nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị hư hại.

AFP PHOTO.

Bão Nargis tàn phá dự dội vùng đồng bằng Irrawaddy của Miến Điện hôm 3-5-2008.

Một trong những nguyên nhân gây thiệt hại nặng nề cho người dân Miến Điện bị cho là xuất phát từ công tác dự báo của chính quyền.

Trong chuyên mục Khoa Học & Môi Trường hôm nay, Gia Minh hỏi chuyện giáo sư Đinh Văn Ưu, thuộc Khoa Hải Dương Học của Đại Học Bách Khoa Hà Nội về một số thông tin liên quan cơn bão nhiệt đới Nargis và khả năng dự báo dài hơn của Việt Nam hiện nay. Trước hết giáo sư Đinh Văn Ưu cho biết:

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Thực tế cơn bão ấy cũng là cơn bão nhiệt đới, thì nó hình thành thì nó có nhiều khu vực, trong đó có một khu vực tức là phía Ấn Độ Dương, nó hình thành và nó hay vào ở các nước ở khu vực ấy là Bangladesh, Ấn Độ, và bên này là Myanmar, thì năm nay cơn bão ấy nó chỉ có chuyện tức là cường độ nó lớn và hướng thì ít khi nó vào thôi nhưng nó vẫn có là vào Rangoon - cố đô của Myanmar đấy.

Và cũng như các nước ở khu vực của mình, đặc biệt là khu vực ấy là khu vực cửa sông, đồng bằng thấp, và khi bão vào với cường độ lớn như thế thì là nó tàn phá cũng không khác gì ở cái vùng phía bên ta.

Theo tôi thì đấy cũng là chuyện thường. Tất nhiên thưòng với ý nghĩa là thời tiết. Nhưng mà so với Myanmar thì đấy là trường hợp hiếm, giống như ở Việt Nam ta là vùng Miền Nam thì ít mà Miền Bắc thì nhiều.

Ở Việt Nam mình thì trong mấy năm gần đây việc dự báo có những bước khá hơn, tức là định hướng có vẻ là rõ ràng hơn. Và theo tôi thì cái việc để tuyên truyền cho người dân hiểu được khả năng tác hại khi xảy ra cơn bão thì cũng là một trong những biện pháp đề phòng.
Giáo sư Đinh Văn Ưu

Đấy, ví dụ như thế. Thì ở bên kia là nhiều nhất là nó vào ở chỗ Bangladesh và bên kia là Ấn Độ, và ít hơn về phía Myanmar, nhưng mà vẫn có khả năng có chứ không phải là không có.

Bão nhiệt đới

Gia Minh: Dạng bão nhiệt đới như Nargis đó thì là các bão ở Thái Bình Dương thổi vào Việt Nam thì có những điểm tương đồng như thế nào, thưa Giáo Sư?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Hoàn toàn là giống nhau về cơ chế hình thành, về phương thức hoạt động cũng giống nhau, chỉ có cái vùng là nó khác nhau thôi. Cái vùng vào Việt Nam là nó hình thành ở Tây-Bắc Thái Bình Dương, còn vùng ấy là nó nằm ở Đông-Bắc của Ấn Độ Dương mà nói thực tế là khu vực biển ở Bengal đấy.

Gia Minh: Cũng có ý kiến là người ta nói rằng là những trận bão năm nay thì nó do hiện tượng La Nina ảnh hưởng gây ra những cái bất thường, thì theo Giáo Sư thấy cái ý kiến đó như thế nào?

Giáo sư Đinh Văn Ưu : Tôi thì chưa thấy rõ nhưng mà cũng có một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, đặc biệt là ở chỗ Hồng Kông này, của Mỹ này, thì cho thấy năm nay, đặc biệt năm nay không phải hẳn là năm La Nina mà là năm tiếp theo của La Nina, thì thông thường có khả năng là sẽ có dị thường, nghĩa là số cơn bão có thể nhiều hơn trung bình một ít thì cái khả năng là ở khu vực Biển Đông.

Đấy là họ dự báo như thế. Đấy là kinh nghiệm từ xưa tới nay họ so sánh giữa tất cả các đợt La Nina và El Nino mà, thì bao giờ thông thường năm sau La Nina thì ở khu vực Tây-Bắc Thái Bình Dương số cơn bão sẽ nhiều hơn một chút so với trung bình.

Những dự báo cho Việt Nam

Gia Minh: Thì người ta nói rằng năm nay ở vùng Tây-Bắc Thái Bình Dương có đến 30 cơn bão mà trong đó cũng có 6-7 cơn hướng vào phía Việt Nam. Giáo Sư thấy nhận định đó thì ra sao ạ?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Thực tế ra thì nhận định vậy là trung bình đấy. Dự báo 21-25 cơn bão là trung bình của khu vực Tây-Bắc Thía Bình Dương thì không có khác gì cả. Có nhóm dự báo 31, có nhóm thì dưới 31 cơn bão.

Loanh quanh cũng khoảng ấy, tức là vẫn dự báo theo khí hậu, nghĩa là trung bình mõi năm có khoảng 31 cơn bão hình thành trong khu vực Tây-Bắc Thía Bình Dương và cũng có khoảng 6-7 cơn bão ảnh huởng đến Biển Đông, thậm chí như vậy số lượng có thể còn thấp hơn số lượng trung bình vì trung bình phải 9-10 cơn bão.

Còn khu vực Việt Nam của mình thì có khả năng trung bình khoảng 4-5 cơn bão, thì năm nay họ dự báo như thế, mà theo tôi thì trên trung bình một chút thôi, chứ không phải là thật sự nhiều.

Gia Minh: Qua cái hậu quả của trận bão nhiệt đới Nargis thổi vào Miến Điện đó thì nhiều người họ cho rằng công tác dự báo ở đó quá kém cho nên nó mới đưa đến thiệt hại về người và vật chất nhiều đến như thế, thì theo Giáo Sư thì tất cả những trận báo mà dự báo sắp đến đây thì khả năng dự báo ra sao?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Tôi thì không được nắm vững cái thông tin dự báo của Myanmar nhưng theo tôi biết thì khu vực ấy những trung tâm dự báo của Ấn Độ và của Bangladesh thì nói chung là hoạt động cũng ngang tầm với các nước thôi, đặc biệt là ở Ấn Độ có vẻ còn khá hơn nữa.

Thì theo tôi nghĩ thì chuyện dự báo với khả năng gây nên thiệt hại thì nó phụ thuộc vào hai mức: một là dự báo đúng hay không, thứ hai nữa là cái khả năng đề phòng của cả khu vực ấy.

Tại Bangladesh thì người ta quen rồi, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn thiệt hại. Nhưng mà đối với Myanmar thì thường là họ ít quen hơn cũng giống như dân Miền Nam Việt Nam mình đấy, tức là ít cơn bão hơn thành ra việc đề phòng nhiều khi còn mang tính  chủ quan.

050508_Burma_Cyclone_Nargis_250.jpg
Hàng chục ngàn người chết, hàng ngàn người mất tích khi cơn bão Nargis thổi qua vùng đồng bằng Irrawaddy của Miến Điện hôm 3-5-2008. AFP PHOTO/Hla Hla Htay.
Tôi đoán như thế. Do đó khi cơn bão nó vào với cường độ lớn như thế thì việc gây ra thiệt hại, theo tôi thì đấy là chuyện không thể tránh được.

Tầm quan trọng của công tác dự báo

Gia Minh: Đối với Việt Nam sắp đến đây thì Giáo Sư thấy là cái công tác dự báo cần phải như thế nào, thưa Giáo Sư?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Ở Việt Nam mình thì trong mấy năm gần đây việc dự báo có những bước khá hơn, tức là định hướng có vẻ là rõ ràng hơn.

Tuy nhiên cũng khó mà có thể đánh giá xem thử cái khả năng dự báo như vậy là thật chính xác, thì cơ sở vật chất rồi thì đội ngũ cán bộ của mình nói thực ra là cũng chưa thể tăng cường lên được và đặc biệt là hiện nay cũng có vẻ là, còn cuộc sống thì lực lượng cán bộ có thái độ về chất lượng trong một vài năm thì có vẻ cũng đang thấy khó đấy. Chỉ có một điều tức là cái đề phòng của dân đấy thì có vẻ là nó tăng lên.

Dân họ có được cái nhận thức nó rõ hơn. Và theo tôi thì cái việc để tuyên truyền cho người dân hiểu được khả năng tác hại khi xảy ra cơn bão thì cũng là một trong những biện pháp đề phòng.

Và đề phòng nữa đối với ngư dân đi ra biển thì người ta cũng có yêu cầu chặt chẽ hơn, rồi trang bị về báo trực canh đấy, nhận trực canh các thứ thì cái đấy nhà nước cũng đầu tư mà theo tôi thì cũng có thể giảm được thiệt hại. Còn việc để dự báo nó đúng hơn thì theo tôi chưa hy vọng gì trong một vài năm tới.

Gia Minh: Còn dự báo xa hơn thì như thế nào?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Hiện nay là ra phương hướng thôi, tức là có ý tăng cường lên đến 72 tiếng đồng hồ. Cái ấy thì theo tôi cũng trong vòng vài ba năm tới may ra người ta triển khai để mở rộng thêm đến 72 tiếng. Hiện nay chúng ta chủ yếu là 48 tiếng đồng hồ.

Thực tế khả năng dự báo của Việt Nam

Gia Minh: Nhưng mà theo Giáo Sư thì cái yếu của mình là cái gì?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Yếu của mình nói thực ra là theo dự báo thì nó phải có cái trình độ về cái kỹ năng bên cạnh cái trang thiết bị máy móc và các thông tin, thì cái việc lực lượng dự báo mà có một cái trình độ đáp ứng theo yêu cầu thì theo tôi là chưa có.

Gia Minh: Chưa có, nhưng mà về công tác đào tạo thì Giáo Sư thấy ra sao?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Đào tạo thì nó vẫn tiến hành nhưng mà nói thực như thế này tức là người mà giỏi để đi vào lãnh vực này thì tôi cũng đã nói nhiều lần rồi là hiện nay không khuyến khích để người giỏi đi vào cái ngành này được là vì họ còn có những ngành khác hấp dẫn hơn.

Ngành khí tượng thuỷ văn và kể cả biển đấy thì không hấp dẫn học sinh vào học và nếu có đi đào tạo nước ngoài thì chưa chắc nó đã về, còn đào tạo trong nước thì lực lượng nó cũng chỉ có trình độ đến thế thôi.

Khi nào mà có người giỏi đó chứ còn người bình thường thì họ vẫn làm được cái nhiệm vụ của mình, nhưng để trở thành làm cái gì mới, cái gì giỏi thì khó lắm. Khuyến khích được người tài vào cái lãnh vực đặc biệt lănh vực liên quan tới nhà nước, liên quan tới các dịch vụ công đó.

Gia Minh: Mặc dù là thấy như vậy rồi, nhưng mà những người như là bản thân Giáo Sư thì có những đề đạt gì với phía nhà nước không?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Thì mình cũng có đặt vấn đề, nhưng mà đấy là vấn đề chung của cả nước. Bây giờ rất nhiều ngành cũng thế cả chứ không phải chỉ có ngành khí tượng thuỷ văn đâu.

Nhiều ngành cũng thế như những ngành hiện nay liên quan tới phục vụ công chúng, tất cả những gì liên quan tới dịch vụ chung mà không có thu nhập, không có cái gì thêm để nâng cao cuộc sống của người ta lên thì đi làm công chức họ không thích đâu. Mà đã không thích thì đi vào đại học nó cũng không thích học.

Học rồi cuối cùng ra, thậm chí học tốt nghiệp đại học ra họ cũng chuyển đi kiếm thứ khác họ làm chứ không có làm chuyên môn đâu.

Đấy là một thực trạng mà theo tôi thì có lẽ cũng còn kéo dài dăm mười năm chứ không thể trong vòng một vài năm được. Như cái dự báo thì dự báo không thể kéo hết được cái năng lực chung của cán bộ thì phải đến hàng chục năm.

Gia Minh: Mặc dù trước mắt thì nó là như thế nhưng mà nếu như để mọi sự việc nó xảy ra và nó gây tác hại thì cái tác hại của nói là rất lớn, khôn lường, và như Miến Điện bây giờ họ phải mất rất nhiều năm thì mới có thể hồi phục, mới xây dựng lại được những cái bị thiên tai tàn phá chỉ trong mấy tiếng đồng hồ như thế thôi, thì Giáo Sư thấy là tính cấp bách đó ở Việt Nam đã được nhận thấy như thế nào rồi?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Tính cấp bách thì đã nhận thấy chứ không phải là không nhận thấy, kể cả cấp lãnh đạo cao nhất cũng nhận thấy, nhưng mà vấn đề là hiện nay ta chỉ giải quyết trong mức độ hiện nay, nghiã là cán bộ ta hiện nay đến mức độ ấy thì ta cũng chỉ làm đến múc độ ấy thôi.

Và cuối cùng là từng bước một ta nâng cao chứ không thể cùng một lúc như người ta nói là nhảy vọt đấy thì không làm được, tức là tăng chất lượng mọt cách nhanh chóng thì không thể làm được.

Ý của tôi là chúng ta biết, chúng ta đang làm, nhưng mà cái làm của chúng ta còn chậm, không thể đáp ứng, nhưng mà đấy là tình hình chung của cả xã hội chứ không phải chỉ có một lãnh vực, một ngành. Và tất nhiên thiệt thòi là chúng ta phải chịu thôi, làm sao được!
Giáo sư Đinh Văn Ưu


Đấy, cái ý của tôi là chúng ta biết, chúng ta đang làm, nhưng mà cái làm của chúng ta thì theo tôi là còn chậm, không thể đáp ứng, nhưng mà đấy là tình hình chung của cả xã hội chứ không phải chỉ có một lãnh vực, một ngành.

Cuối cùng thì tất nhiên là trong chừng mực nào đấy thì thiệt thòi là chúng ta phải chịu thôi, làm sao được!

Gia Minh: Có một điểm rất là khích lệ, đó là Giáo Sư nói người dân bây giờ họ cũng đã ý thức rồi và họ cũng tự lo, phần họ là họ tự lo rồi, còn Giáo Sư thấy là phái các cơ quan chức năng cùng tham gia vào để giảm thiểu, để có thể ngăn ngừa tác hại do thiên tai thì Giáo Sư thấy là đến nay làm được như thế nào?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Không phải là không có đâu nhưng mà tôi nói từng cái ngành một mà liên quan tới cái việc thì đều có làm như bên môi trưòng và đặc biệt bên chỗ hải sản liên quan đến lực lượng người ra biển này, liên quan tới các công trình đê này, các thứ này khác để bảo vệ, liên quan tới cả xây dựng đấy, thì chúng ta tăng cường cái năng lực lên, chắc chắn là nhà nước đầu tư.

Và bên cạnh việc tăng cường cái nhận thức đấy thì cái đầu tư vật chất để củng cố và đề phòng thì chúng ta đều đang làm cả.

Ví dụ lúc nãy tôi nói đấy, vấn đề cái máy trực canh mà phát không mất tiền cho tất cả ngư dân mà đi ra biển đấy thì đấy là một trong những điều kiện để cho họ biết trước, dầu là trước đây ta dự báo 24 tiếng mà họ không nghe được thì bây giờ họ nghe được thì họ có thể tìm cách họ chạy khi có bão.

Và cái thứ hai nữâ là những chỗ để mà tránh bão thì có thể là đang triển khai cả. Theo tôi thì không phải chúng ta đứng một chỗ đâu, nhưng mà chỉ có điều như tôi nói thì hướng tức là để nâng cao cái khả năng dự báo thì chúng ta chưa làm được nhiều thôi, chứ còn cái việc về nhận thức này kia trong chừng mực kinh tế của mình có hạn thì mình cũng làm được đến cái mức mà theo tôi thì cũng gần như tối đa rồi.

Gia Minh: Việt Nam tranh thủ được cái sự giúp đỡ của quốc tế trong lãnh vực này thì như thế nào, thưa Giáo Sư?

Giáo sư Đinh Văn Ưu: Hiện nay cũng có rất nhiều dự án khác nhau, chủ yếu là các dự án quốc gia thì đối với những ngành có liên quan cũng có làm, kể cả giao thông vận tải, kể cả tài nguyên môi trường thì dụ như liên quan tăng cường các phương tiện viễn thám, rồi kể cả nâng cao thiết bị máy móc, các cơ sở dự báo, các cơ sở khảo sát, thì theo tôi thì có chuyện cái điều hành chung nó cũng có những vấn đề là vì hiện nay những dự án đó nó có thể đi vào một ngành này, một ngành khác, nhưng mà nó không mang tính chất nâng cao được cái hiệu quả của chung lên, chỉ nâng cao hiệu quả của từng phần một, thì theo tôi từng phần một thì cũng tốt.

Nhưng mà có khi nó phải là cái hiệu quả chung thì chưa chắc nó đã cao, đặc biệt là cái lãnh vực mà giáo dục đào tạo thì hiện nay chưa có cái gì chuyển biến, mà nay tự anh em mình làm, chứ còn tất cả các hợp tác quốc tế đối với lãnh vực đào tạo thì theo tôi là chưa thu được cái gì cả.

Gia Minh: Mục Khoa Học và Môi Trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.

 

 

 

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.





 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org