Vẫn còn nhiều bất cập trong chương trình học và sách giáo khoa

Trong thời gian gần đây, vấn đề chương trình và sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông xem chừng như ngày càng gây nhiều bức xúc cho xã hội Việt Nam.

0:00 / 0:00
NguyenXuanHan
Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Hình tử VietnamNet)

Khi tiếp xúc qua điện thọai với Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Thanh Quang nêu lên câu hỏi trước tiên là liệu chương trình phổ thông hiện nay có thực sự đáp ứng được mục tiêu giáo dục ở Việt Nam chưa? GS Nguyễn Xuân Hãn nhận xét:

Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn:

Thứ nhất là chương trình này nó hỏng. Tôi nghĩ nếu nói là vấn đề khoa học thì đã có 5 nước người ta thừa nhận là có nền giáo dục chuẩn, đó là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga. Thế thì bây giờ những người làm sách giáo khoa không bao giờ họ có sách tham khảo mà họ cứ viết, tức là coi như làm khoa học mà chả tham khảo ai đấy.

Áp dụng kinh nghiệm giáo dục trên thế giới vào Việt Nam

Chương trình này của mình là không giống ai mà rất tốn tiền. Mình tính tiền thấy nó tốn quá. Trong 7 năm qua mà Nhà Xuất Bản Giáo Dục lấy của dân 14 triệu đôla.

Điểm thứ hai là mình là vùng văn hoá Á Đông, tức là cứ cắt khúc cuốn chiếu, tức là ngay cả sách làm đã hỏng. Thứ ba nữa là cái chương trình, ví dụ lớp Một người ta dạy từ 1 đến 10, 20 là cùng để các trẻ nó còn có cái đầu ngón tay nó đếm, đàng này họ dạy luôn đến 100, để làm gì? Tôi vào Lâm Đồng tôi thấy học sinh thi kiểm tra toán ngồi hết cả lên ghế để nó đếm cả đầu ngón tay lẫn ngón chân đấy mà.

Chương trình này của mình là không giống ai mà rất tốn tiền. Mình tính tiền thấy nó tốn quá. Trong 7 năm qua mà Nhà Xuất Bản Giáo Dục lấy của dân 14 triệu đôla. Nếu mà tôi ở Nga và ở Mỹ thì mình cùng học với bọn Châu Phi rồi các nước lạc hậu, họ đều làm được cả, có nghĩa là họ phải có chung một trình độ nào đấy với mình, thì đáng lý về nguyên tắc tức là mình phải tìm hiểu cái chung trước, khác nhau của mình chỉ có ít về xã hội thôi, chất liệu thôi.

Lý do thứ hai, anh là nhà khoa học đã làm được và cả thế giới thừa nhận, thì người đi sau không có cái chuyện mang ra đập đi để làm lại mà kêu là sáng tạo. Ví dụ hình học Euclide cả Mỹ nó cũng dịch ra, mà mình đập ra rồi mình đưa xuống bài tập thì nó sai lắm. Thế thì cái chương trình này là hỏng.

Rồi họ đưa những ngôn ngữ tập hợp vào, theo Pháp, mà Pháp hiện nay người ta cũng bỏ, thành thử không nắm được. Như hỏi hàm số là gì thì học sinh nó không nắm được đâu. Bây giờ lấy một cái ví dụ cụ thể, thế nào là hàm số, thì học sinh nó rất khó.

Ngay cả Lớp Một cũng học thêm thì kinh khủng. Còn thì giờ đâu mà nghĩ cái khác. Đáng lý Lớp Một nó vừa chơi và học, Lớp Hai thì vừa học vừa chơi, Lớp Ba thì độ khoảng 70% học còn 30% chơi, Đại Học thì phải làm việc cật lực, còn đây thì ngay từ Lớp Một, chuẩn bị vào Lớp Một đã đi học thêm rồi.

Rất nhiều vấn đề mà cái này thì phải vứt nó đi, thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là cái học phí của học sinh phổ thông ta vào loại cao nhất khu vực Đông Nam Á này, tức là cỡ triệu hai một năm. Ở Indonesia nó chỉ có nửa triệu thôi, mà dân số nó gấp đôi, có nghĩa là đây phải xem lại cái chương trình.

Cái thứ ba, năm nay tốt nghiệp có khá hơn nhưng 35 vạn học sinh trượt tốt nghiệp thì chúng ta trả lời vì người dân, tức là mấy chục năm người ta học 12 năm người ta chưa nói là học ít nhất được kiến thức phổ thông để người ta vào đời thôi, thế mà bây giờ 35 vạn trượt, thì đây nó không còn là vấn đề của ngành giáo dục .

Thanh Quang:

Thưa Giáo Sư, có nhiều ý kiến cho rằng chương trình học hiện nay quá ôm đồm khiến cả thầy lẫn trò bị "quá tải", cũng như chưa phù hợp với trình độ chuyên môn của giáo viên và trình độ nhận thức của học sinh. Ông nhận thấy vấn đề này như thế nào?

Chương trình học nặng cho ngay cả lớp nhỏ

Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn:

Anh nói cái này hoàn toàn đúng. Ở đây không phải riêng gì tôi mà báo chí, tivi, kể cả các đêm 30 Tết người ta cũng đưa ra, nhưng vì cái lợi nhuận ở đây nó rất lớn, anh ạ. Cái thứ hai là cái bảo thủ. Hai mười bảy năm qua dân tộc Việt Nam không ai trả lời trước quốc hội và người dân là bao giờ nó xong. Theo luật pháp, theo hiến pháp, người chịu trách nhiệm trước quốc hội và dân là chính phủ, cụ thể là thủ tướng, phải trả lời dân, thế mà nước mình thì coi như nói thể rồi thôi.

Các cụ nguyên lão, ngay cả bác Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí Thư cũng đã nói, nhưng mà ngành giáo dục cứ trơ ra mà không giải quyết được cái chương trình thì tất cả giáo dục là vứt đi. Tại sao tôi nói như thế? Chúng ta nhớ là ngày xưa Tứ Thư Ngũ Kinh vào Việt Nam thì nó vào bằng quyển sách chứ làm gì có thầy mà tồn tại 600 năm, người nọ biết dạy người kia.

Đàng này ở phổ thông là không làm được, thế còn đại học thì toàn sao chép anh ạ. Đầu năm 1987 anh Quân chỉ đạo sao chép của Thái Lan, bây giờ thì nhập khẩu của Mỹ. Tôi có đọc cái bài của giáo sư Long (Bành Tiến Long) viết, thực ra học đại học về cơ bản là giống nhau trên toàn thế giới, nó có khác ở chỗ mình chăm chút xem cái chuyện tôn giáo là một, cái chuyện thể chế nếu nó dính đến đại đoàn kết dân tộc, còn là phải giống nhau hết.

Thế thì phải học bằng sách, đây sách không có anh ạ. Không có một hiệu trưởng nào mà trả lời là bao giờ mỗi môn học có đến một giáo trình đâu. Hiện nay mình tôi nói cũng rất nhiều, cái chuyện mình nói đủ các nơi, rồi kể cả các cụ, kể cả đồng chí tổng bí thư cũng nói, nhưng mà mình cái văn hoá Á Đông ấy, thì cái người trên người ta không coi cái ý kiến bên dưới là gì đâu.

Thanh Quang:

Thưa Giáo sư, cũng có nhận xét là cái chương trình hiện giờ chưa cân đối giữa dạy chữ và dạy người, thì vấn đề này như thế nào?

Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn:

Thứ nhất là bây giờ nó học suốt ngày, ngay cả Lớp Một cũng học thêm thì kinh khủng. Còn thì giờ đâu mà nghĩ cái khác. Đáng lý Lớp Một nó vừa chơi và học, Lớp Hai thì vừa học vừa chơi, Lớp Ba thì độ khoảng 70% học còn 30% chơi, Đại Học thì phải làm việc cật lực, còn đây thì ngay từ Lớp Một, chuẩn bị vào Lớp Một đã đi học thêm rồi. Các em nó học chục tiếng một ngày, suốt ngày.

Giả sử môn toán, bây giờ kiến thức người dân bình thường dùng toán để làm gì? Tức là đếm tiền là chủ yếu: cộng, trừ, nhân, chia, quy tắc tam xuất, cộng với hình học Euclide xây nhà là đủ. Thế thì dạy một ít thôi. Bây giờ nó gồm bao nhiêu thứ vào mà học xong là vứt đi, nó quá tải mà thầy cô giáo cũng không hiểu được.

Quá nhiều lựa chọn cho sách giáo khoa


Thanh Quang:

Hàng chục năm nay, sách giáo khoa phổ thông ở Việt Nam năm nào cũng chỉnh sửa, cũng in lại, trong khi NXBGD lại tự ý nâng giá sáxh 10% như vừa rồi. Sự in sách lại thường xuyên và nâng giá sách như vậy có nên không, thưa Giáo sư?

Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn:

Thứ nhất là tôi cũng đến nhiều nước mà tôi chưa thấy nước nào làm như thế cả. Ngay các anh ở Mỹ, các anh ra cửa hàng các anh có mua được sách giáo khoa đâu. Còn ở Việt Nam thì bán tràn lan. Năm nào họ cũng in, ví dụ như cái quyển Môn Tiếng Việt trong vòng 7 năm qua, trước cả Bà ( Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị ) Bình, tôi phát biểu là mọi người có biết họ lấy của dân bao nhiêu không? 14 triệu đô-la, có cả số liệu tính toán chính xác, qua điều tra ấy mà.

Thế còn riêng ở phổ thông có 3.120 đầu sách tham khảo. Riêng Lớp Một, vừa vào Lớp Một đã có 59 quyển tham khảo rồi, chưa kể là sách khoảng 20 quyển nữa là 80 cuốn. Chỗ này họ làm tiền, cộng với văn hoá tiểu nông, nông dân ấy, thì nó kinh khủng lắm. Cái chỗ này là cả xã hội bức xúc.