Sự chọn lựa treo cờ đỏ của một đại học Hoa Kỳ ở bang California là đề tài thảo luận giữa du sinh Việt Nam và sinh viên gốc Việt địa phương về sự biểu trưng cho hai cộng đồng và những gắn bó sâu đậm của hai sắc màu.
Lịch sử và là cờ bị bỏ quên
Nhiều sinh viên trong lớp của tôi chưa bao giờ nghe về các trại cải
tạo. Chúng ta biết về thuyền nhân, nhưng chúng ta chưa bao giờ biết một
cách cụ thể họ đã bị đẩy ra khơi như thế nào, trong hoàn cảnh nào.
Janet Hoskins, giáo sư USC
Giáo sư Janet Hoskins cũng nhấn mạnh về một sự thật là nhiều câu chuyện liên quan đến cuộc chiến, đến miền Nam và người miền Nam dường như không hề được đề cập trong sách giáo khoa. Giáo sư Hoskins cho rằng vì lý do đó, buổi thảo luận có thể giúp nâng cao sự hiểu biết của người Hoa Kỳ về hệ quả để lại cho những ai đã từng tham gia vào cuộc chiến:
"Tôi muốn nhấn mạnh thêm một chuyện. Nhiều sinh viên trong lớp của tôi chưa bao giờ nghe về các trại cải tạo. Chúng ta biết về thuyền nhân, nhưng chúng ta chưa bao giờ biết một cách cụ thể họ đã bị đẩy ra khơi như thế nào, trong hoàn cảnh nào. Tại sao họ lại phải đi vào những cuộc hành trình nguy hiểm đến như vậy. Điều này có nghĩa, tất cả những điều này, không ít thì nhiều, không được kể lại trong sách giáo khoa lịch sử dạy tại Hoa Kỳ. Tôi cho rằng diễn đàn hôm nay quan trọng, vì giúp nâng cao sự hiểu biết cũng như cách thức mà người Hoa Kỳ nhận thức về hệ quả để lại cho tất cả những ai đã tham gia trong cuộc chiến."
Phương Nguyễn, sinh viên năm thứ hai: “Khi cuộc chiến chấm dứt, điều đầu tiên mà họ làm là phá hủy các viện bảo tàng, phá hủy thư viện, đốt sách vở
Họ làm tất cả những gì có thể để tẩy trắng ký ức về một miền Nam Việt Nam.”
Sinh viên Phong Lý , đại diện cho Tổng Hội Sinh Viên Nam California, nhấn mạnh trong phát biểu tại buổi hội thảo là để quyết định ủng hộ hay không ủng hộ trong những vấn đề liên quan đến lá cờ vàng, người ta trước hết cần phải hiểu được kinh nghiệm của người miền Nam:
“Điều trước hết chúng ta cần phải hiểu, đó là kinh nghiệm của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Cho đến ngày hôm nay, chính quyền Việt Nam vẫn chưa thừa nhận những người Việt Nam tị nạn, trốn khỏi nước bằng thuyền bè cũng như những phương tiện khác, đi ra biển đến sống tại những quốc gia khác. Và họ chính là một bộ phận người Việt Nam bị mất dạng kể từ sau biến cố 1975. Đối với những người này, họ bị mất tổ quốc, mất tài sản, mất tất cả, chỉ còn lại lá cờ làm biểu tượng. Do đó điều quan trọng là chúng ta phải hiểu về những gì người khác đã trải qua trước khi chúng ta quyết định nên hay không nên ủng hộ họ.”
Điều đầu tiên mà họ làm là phá hủy các viện bảo tàng, phá hủy thư viện,
đốt sách vở, nói chung là họ làm tất cả những gì có thể để tẩy trắng ký
ức về một miền Nam Việt Nam.
sinh viên Phong Lý
Trong lời phản tỉnh với đại diện Tổng Hội Sinh Viên, đại diện nhóm du học sinh khẳng định họ không phát biểu nhân danh chính phủ, và họ hiểu những khó khăn mà cộng đồng Việt Nam trải qua sau cuộc chiến. Sinh viên này cho rằng, đề xuất của các giáo sư về việc tìm thêm một vị trí trong khuôn viên đại học để treo các lá cờ cộng đồng là một ý tưởng nên làm:
“Tôi hiểu những điều vừa trình bày. Chúng tôi, những sinh viên du học, hiểu rằng những người Hoa Kỳ gốc Việt đã trải qua nhiều đau đớn để đến đất nước này. Tôi không phát biểu nhân danh chính quyền Việt Nam, tôi chỉ nói rằng lá cờ đỏ ngoài kia là biểu tượng quốc gia của chúng tôi. Lá cờ ấy không đại diện cho chính quyền. Điều tôi muốn nói là, lá cờ vàng biểu tượng cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Nhưng vấn đề ở đây là, chúng ta không tranh luận về chính trị, hay chính quyền hay những điều phải trải qua trong quá khứ. Chúng ta chỉ nói về chuyện treo lá cờ đại diện. Tôi nghĩ rằng đề xuất về việc tìm thêm một vị trí để treo những lá cờ khác là một ý tưởng hay.”
Bảo tồn và đắp bồi lịch sử người Việt tha hương
Một sinh viên khác, tên là Phương Nguyễn, đang học năm thứ hai chương trình tiến sĩ ngành Nghiên Cứu Hoa Kỳ, liên hệ kinh nghiệm của anh trong chuyến về Việt Nam mùa hè năm ngoái:
“Tôi cho rằng đề tài này không chỉ bao gồm những gì chúng ta đang tranh luận, mà còn cả vấn đề chúng ta nhớ về quá khứ ra sao. Khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, điều đầu tiên mà họ làm là phá hủy các viện bảo tàng, phá hủy thư viện, đốt sách vở, nói chung là họ làm tất cả những gì có thể để tẩy trắng ký ức về một miền Nam Việt Nam. Như vậy những thế hệ trẻ, khi lớn lên, họ diễn dịch giai đoạn chiến tranh ra sao? Họ diễn đạt giai đoạn lịch sử này theo cách mà chính quyền Việt Nam và đảng Cộng Sản muốn họ nhớ. Những người tị nạn, rõ ràng là rất khó để họ duy trì tất cả yếu tố liên quan đến quá khứ khi họ sống ở nước ngoài.”
Anh Phương cho biết thêm, những lễ hội văn hoá mà anh có dịp nhìn thấy tại Việt Nam, do chính quyền tổ chức, lớn hơn bất cứ lễ hội nào được tổ chức tại Little Saigon. Điều này có nghĩa là chính quyền xác định rõ ràng họ tạo dựng lịch sử theo cách họ muốn. Những cộng đồng Việt Nam tại đây, theo lời Phương, không thể tạo dựng những sự kiện lớn đến như thế, và do đó rất khó để những người Việt tị nạn bảo toàn quá khứ của mình.
Lý do là vì chính quyền Việt Nam không muốn thế hệ trẻ biết tại sao người ta bỏ Việt Nam ra đi.
sinh viên Nguyễn Phương
Dựa trên các phân tích ấy, người sinh viên này tin rằng, khi cộng đồng Việt Nam nhìn thấy những điều, chẳng hạn như lá cờ đỏ, được dựng lên, chắc chắn họ cảm thấy bất an:
“Họ cảm thấy phiên bản lịch sử của chính họ bị tẩy xóa, từng bước một, từng bước một. Rồi đây, sẽ chẳng còn ai nhớ được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Năm 2003, những người tị nạn Việt Nam quay trở lại Malaysia và Indonesia để xây dựng các tượng đài tưởng niệm thuyền nhân. Vài tháng sau, chính quyền Việt Nam áp lực hai chính phủ này phá các tượng đài này đi. Lý do là vì sao? Lý do là vì chính quyền Việt Nam không muốn thế hệ trẻ biết tại sao người ta bỏ Việt Nam ra đi. Điều quan trọng không phải là những gì xảy ra trong quá khứ, mà còn là bằng cách nào những chuyện quá khứ được diễn dịch lại trong tương lai.”
Cuộc thảo luận về việc treo cờ tại đại học USC không hẳn có ý nghĩa là nhà trường chắc chắn sẽ treo lá cờ vàng lên, hay hạ lá cờ đỏ xuống. Ngay đầu giờ thảo luận, người điều phối chương trình, có tên Jade Agua, cũng là Trợ Lý Giám Đốc Chương Trình Sinh Viên Hoa Kỳ Gốc Châu Á Thái Bình Dương, nói rằng đại học USC treo các lá cờ tại toà nhà VKC như là đại diện cho sinh viên quốc tế, và trường không có ý định thay đổi chính sách ấy.
Giáo sư Janet Hoskins cũng đã đề cập đến một số cộng đồng không có lá cờ của họ, vì họ không phải là quốc gia được công nhận, chẳng hạn Hội Sinh Viên Tây Tạng, Hội Sinh Viên Palestine. Trong khi ấy, cờ Đài Loan được treo tại VKC, trong khi Đài Loan không phải là một quốc gia được Liên Hiệp Quốc công nhận. Giáo sư Hoskins gợi ý rằng toà nhà VKC có thể là chỗ hợp lý treo cờ đại diện quốc gia cho bất cứ ai thuộc về đại học USC, chẳng hạn giảng viên, sinh viên, nhân viên, vân vân. Nhưng nhà trường có thể có những chỗ khác, nơi mà lá cờ mang tính văn hoá được treo lên để đại diện cho tất cả các thành phần sinh viên.
Thảo luận tạo tiền lệ cho tranh luận cờ vàng – cờ đỏ
Một cựu sinh viên Dược Khoa tại đại học USC, tên là Lê Đình Y Sa, ngỏ lời rằng nhà trường nên chấp nhận sự đa dạng văn hoá hơn nữa trong nỗ lực lôi cuốn sinh viên theo học:
USC cung cấp cho sinh viên các phương tiện để họ học thêm về kinh nghiệm
của cộng đồng Hoa Kỳ gốc Việt, là những kinh nghiệm có thể bị tẩy trắng
tại Việt Nam.
sinh viên Lê Đình Y Sa
“Tôi nghĩ là đại học USC nên chấp nhận hơn nữa sự đa dạng văn hóa. Theo chỗ tôi biết, hệ thống đại học UC có vẻ chấp nhận sự khác biệt văn hóa nhiều hơn. Những đại học tại Quận Cam, chẳng hạn UCI và Cal State Fullerton, họ rất cố gắng trong việc vươn đến các cộng đồng thiểu số bằng nhiều hoạt động văn hóa. Chẳng hạn, cung cấp cho sinh viên các phương tiện để họ học thêm về kinh nghiệm của cộng đồng Hoa Kỳ gốc Việt, là những kinh nghiệm có thể bị tẩy trắng tại Việt Nam. Tôi cho là đại học USC cần tôn vinh sự đa dạng văn hóa và sắc tộc.”
Tin tức gần nhất liên quan đến buổi thảo luận ngày 21 tháng Tư vừa qua là, trường USC tin rằng buổi thảo luận mang tính xây dựng, tuy nhiên vẫn treo cờ các quốc gia có sinh viên quốc tế đến nhập học như từ trước đến nay vẫn làm. Ông James Grant, phát ngôn nhân của trường nói rằng những lá cờ được treo tại USC đại diện cho những quốc gia được thừa nhận bởi Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Cuộc thảo luận khép lại tại USC, nhưng có thể sẽ là tiền lệ cho nhiều cuộc tranh luận khác tại các đại học khác về vấn đề đại diện của lá cờ đỏ và lá cờ vàng. Nếu những sinh viên du học tin rằng, họ được đại diện đầy đủ bởi lá cờ đỏ, thì sinh Hoa Kỳ gốc Việt Nam hoàn toàn hữu lý khi khẳng định lá cờ vàng là đại diện của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, có lẽ nằm trong phát biểu của một sinh viên gốc Việt đưa ra trong buổi thảo luận, đó là, khi chứng tích cuộc chiến bị huỷ hoại một cách có ý thức bởi chính quyền Việt Nam, thế hệ trẻ sinh ra sau cuộc chiến sẽ không có cơ sở để diễn dịch quá khứ một cách chính xác và công bằng.
Trong ý nghĩa ấy, phải chăng hình ảnh lá cờ vàng là biểu tượng cao nhất và chính xác nhất, trên nhiều phương diện, mà cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài cố gắng duy trì, và sẽ tiếp tục duy trì trong cuộc sống tinh thần của mình?