Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
Trong thời gian gần đây, Thiền sư Nhất Hạnh đang sống tại Pháp vận động một cuộc cầu siêu trong nước được đặt tên là Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan, một tại Sài Gòn, một tại Huế và một tại Hà Nội sẽ được tổ chức để cầu nguyện và giải trừ oan khổ cho tất cả những ai đã từng gánh chịu hậu quả khắc nghiệt của cuộc chiến tranh, dù đã qua đời hay còn tại thế.

Chuyện này đã gây nhiều phản ứng trái ngược nhau trong lẫn ngoài nước. Mặc Lâm có bài tường trình sau đây mời quý vị theo dõi.
Thiền sư Nhất Hạnh được biết tới nhiều qua những bài thuyết pháp hấp dẫn cũng như nhiều bài viết giá trị từ trước năm 1975, đặc biệt là đoản văn "Bông Hồng Cài Áo" viết cho những người con tưởng nhớ mẹ hiền trong dịp Vu Lan.
Thiền sư Nhất Hạnh cũng là người gây nhiều tranh cãi về những hoạt động tôn giáo của mình và cho tới nay vẫn chưa ngã ngũ. Sắp tới, Thiền Sư sẽ dẫn một phái đoàn tăng ni phật tử từ Làng Mai nước Pháp trở về Việt Nam để cầu siêu cho những nạn nhân của cả hai miền chết trong cuộc chiến Việt Nam cũng như trong những cuộc vượt biển tìm tự do vào những thập niên 70 và 80. Cuộc cầu siêu này được Thiền Sư đặt tên là "Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan".
Mặc dù thiện ý của cuộc cầu siêu này được ghi rõ trong bức thư viết từ Làng Mai được đăng tải trên mạng cũng như phát tán trong cũng như ngoài nước ghi đầy đủ mục đích của Trai Đàn nhưng phản ứng của nhiều người, nhiều giới tỏ ra rất trái ngược nhau. Để tìm hiểu thêm độ chính xác của sự việc chúng tôi liên lạc với chùa Từ Hiếu tại Huế là một trong ba địa điểm tổ chức.
Chúng tôi được hòa thượng Thích Pháp Ấn trụ trì chùa cho biết: “Theo tinh thần từ bi của nhà Phật thì cuộc chiến nào xảy ra nạn nhân đều cũng do sự hiểu lầm. Vì vậy dù Nam hay Bắc người mình hay ngoại quốc cũng đều thương tổn thành ra mình muốn chữa trị vết thương ở trong lòng.”
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là địa chỉ thứ hai chúng tôi tìm tới để tìm hiểu thêm. Người chúng tôi có may mắn tiếp xúc được là Thượng Tọa Thích Không Tánh, viện phó Viện Hóa Đạo cho chúng tôi biết về ý nghĩ cũng như phản ứng của ngài trước việc tổ chức Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan.
Theo tinh thần từ bi của nhà Phật thì cuộc chiến nào xảy ra nạn nhân đều cũng do sự hiểu lầm. Vì vậy dù Nam hay Bắc người mình hay ngoại quốc cũng đều thương tổn thành ra mình muốn chữa trị vết thương ở trong lòng.
Thượng Tọa nói: “Quý đài cũng đã hiểu đường lối chủ trương của thiền sư Nhất Hạnh, từ trước giờ tôi nghĩ dư luận quốc tế trong cũng như ngoài nước cũng đã hiểu. Riêng phần Thiền Sư về nước giải oan, tôi không nghĩ Thiền Sư làm việc này nó có lợi cho ai và do cái động cơ nào hay một sự chỉ đạo nào phát xuất ra việc làm này?”
Ý tưởng chính trong việc tổ chức Trai Đàn được diễn giải qua đoạn văn sau đây trong bức thư gửi cho phật tử của Thiền Sư Nhất Hạnh ghi rõ: “Điều này chỉ có thể thực hiện một khi ta chấp nhận được nhau và tha thứ cho nhau, và vì thế chữa lành thương tích trong lòng người, nói lên được niềm đau nỗi khổ và những oan khuất lâu nay là một điều thiết yếu.”
Tuy nhiên sự nghi ngờ nảy sinh trong cộng đồng phật giáo trong cũng như ngoài nước khi cho rằng việc làm của Thiền Sư Nhất Hạnh là có lợi cho nhà cầm quyền Hà Nội. Một phật tử đang sinh sống tại Mỹ có pháp danh Trí Giác cho bíết:
“Nếu việc cầu nguyện là chung cho cả hai phía quốc gia và công sản theo tinh thần của Phật Giáo thì không có gì là sai trái cả, nhưng phải hiểu rõ việc cầu nguyện này mục đích gì và cuối cùng sẽ làm lợi cho ai? Phật giáo nhà nước sẽ yểm trợ cho ông ấy vì ba cái chùa này là chùa của nhà nước đương nhiên họ sẽ yểm trợ cho ông ấy.”
Bạn nghĩ gì về việc Thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức các buổi Lễ Cầu Siêu ở Việt Nam? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của bạn. email: vietweb@rfa.org
Trong một đoạn kết của bức thư trên trang nhà Làng Mai có lời giải thích về Trai Đàn như sau: “Chúng tôi biết, tổ chức những Đại Trai Đàn như vậy không phải là một chuyện dễ. Sẽ có những người đồng bào không đồng ý với công việc này.
Có thể vì đã từng bị mất mát khổ đau và thiệt thòi quá nhiều trong quá khứ hoặc vì còn sợ hãi không dám nhìn nhận nỗi đau thương vẫn còn chôn kín ở đáy lòng mình và ở đáy lòng những người đồng bào mình, cho nên các vị ấy chưa mở trái tim của mình ra được.
Tuy nhiên, trái tim của đại đa số đồng bào ta hiện tại đã mở ra trên chiều hướng tha thứ, chấp nhận; hầu hết đều ước ao có cơ hội chữa lành những thương tích rướm máu còn lại trong tâm hồn. Vì nhận thấy được điều đó nên chúng tôi đã dám đứng ra làm công việc Phật sự này.”
Người chết hẳn nhiên không nói được, còn người sống thì quá nhiều ý kiến trái ngược nhau. Xem ra cơ hội chữa lành những vết thương không những bị phản ứng ngược mà còn có cơ làm những vết thương khác tiếp tục rướm máu.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |