Vụ tranh chấp đất đai tại tỉnh Kiên Giang

Ðỗ Hiếu, phóng viên đài RFA

Thanh Niên online đưa tin cho hay, ủy ban nhân dân An Giang trong buổi họp mới đây, gồm đại diện cơ quan trung ương và địa phương với một số hộ dân có đất đai, tài sản bị tịch thu, đã khẳng định rằng, sẽ giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, oan khiên trong năm nay.

Người dân trong hoàn cảnh nghiệt ngã có tài sản bị chánh quyền địa phương tịch biên, bị ức hiếp, xua đuổi, tước đoạt quyền sống, có tin tưởng vào lời hứa ấy không? Mời quý vị nghe câu chuyện giữa phóng viên Đỗ Hiếu với ông Ngô Kim Úa ở Kiên Giang, thuật lại đầy đủ chi tiết trường hợp mà ông cho là bị chánh quyền đàn áp, chiếm đoạt vô lý tài sản, đất đai của gia đình ông.

Trước hết, xin ông sơ lược về trường hợp tài sản, đất đai của ông bị chánh quyền tịch thu. Ông kể lại rằng, miếng đất của ông bị chánh quyền Kiên Giang chiếm đoạt để bán lại cho một ngân hàng, xây dựng văn phòng.

Ông trưng bản ghi rõ đây là đất đang còn tranh chấp không thể khởi công xây cơ sở thương mại được. Công an đến tận nơi, yêu cầu ông tháo bản đó ngay. Chỉ 15 phút sau, họ trở lại bắt vợ chồng ông, giải về cơ quan.

Ðỗ Hiếu: Ông cho hay là được mời đến văn phòng ủy Ban nhân dân tỉnh mới đây, để trình này nỗi oan ức của ông, xin ông thuật lại chi tiết của cuộc tiếp xúc đó.

Ông Ngô Kim Úa: Trong cuộc gặp gỡ với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, quan chức này cho hay là hồ sơ khiếu kiện đất đai của ông đã chuyển về bộ xây dựng ở trung ương để giải quyết.

Ngoài ra một viên chức khác còn bắt vợ chồng tôi phải đi cải tạo công thương nghiệp, dù đã hiến cây xăng cho nhà nước từ năm 1975 và không còn hành nghề thương mại nữa.

Không hy vọng gì, chánh quyền luôn giải thích với người, tài sản là của quốc gia , chứ không của riêng ai. Ðối đáp với các quan chức rằng, dân tình phải đỗ mồ hôi, nước mắt mới biến sinh lầy, ao hồ, rừng rậm thành đất đai màu mỡ, chứ không phải tự nhiên mà Saigon từ một vũng trâu nằm, mà nay thành hòn ngọc Viễn Đông được.

Tình trạng sứ quân thời phong kiến và nói tại Việt Nam hiện giờ mỗi tỉnh đều có một ông vua, như vậy là có tất cả 64 ông vua, điều hành việc công theo quy luật của họ.

Ðỗ Hiếu: Hoàn cảnh sinh sống của gia đình ông hiện nay ra sao?

Ông Ngô Kim Úa: Khó khăn lắm, các anh em không còn nhà cửa nên phải đi ăn nhờ ở đậu nơi khác. Tôi mong nhà nước trao trả tài sản cho gia đình tôi và thân quyến để có đời sống dễ thở hơn.

Con cái tôi bị xử phạt hành chánh, phải nộp số tiền khổng lồ, nhưng cứ im tiếng vì lấy tiền đâu mà đóng. Sỡ dĩ đất đai của tôi bị tịch thu vì có sự nhúng tay của người vợ ông đương kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Ðỗ Hiếu: Ông có đặt kỳ vọng gì vào sự giải quyết thỏa đáng những bất công đối với gia đình ông, trong thời gian tới?

Ông Ngô Kim Úa: Không hy vọng gì, chánh quyền luôn giải thích với người, tài sản là của quốc gia , chứ không của riêng ai. Ðối đáp với các quan chức rằng, dân tình phải đỗ mồ hôi, nước mắt mới biến sinh lầy, ao hồ, rừng rậm thành đất đai màu mỡ, chứ không phải tự nhiên mà Saigon từ một vũng trâu nằm, mà nay thành hòn ngọc Viễn Đông được.

Người có quyền chức thì muốn nói sao cũng được, dân thấp cỗ, bé miệng thì đành chịu thua, có vậy thôi.

Ðỗ Hiếu: Báo chí có nói là nhà nước hứa sẽ giải quyết dứt điểm những khiếu kiện đất đai, tài sản nội trong năm nay, ông có ý kiến gì về lời hứa đó?

Ông Ngô Kim Úa: Rất khó thực hiện chuyện đó, vì cấp địa phương thường giải thích là đã trình về trung ương xin ý kiến, nhưng họ có chứng minh cụ thể đâu, ai mà biết được sự thật ra sao? Trong cuộc tiếp xúc với chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, tôi xin một bản sao của phiếu chuyển hồ sơ ông về bộ xây dựng, nhưng bị từ chối ngay.

Những tài sản mà tôi đã hiến cho nhà nước, tôi không bao giờ thắc mắc, nhưng nhất quyết không chấp nhận hành động cậy vào bạo quyền để chiếm đoạt thêm của cải, đất đai của dân chúng.

Ðỗ Hiếu: Xin cám ơn ông Ngô Kim Úa đã dành cho đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay và chúc gia đình ông được nhiều may mắn.