Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
Hôm nay là 24 Tết, ông Táo đã về trời được một ngày. Có phải giờ này nhà nhà đang lo bày biện bánh mứt, cây trái, cành mai cành đào? Mùi mứt gừng xên hay mứt dứa mứt khoai ngào đường thơm lừng trong không khí. Những lọ dưa món cất xong đang dậy màu hổ phách. Những chiếc bánh chưng vuông vức xanh thắm đang chờ được bỏ vào nồi ngày hai mươi chín ba mươi Tết.

Những ngày cuối năm tình hình thủ đô bổng dưng sôi động với lệnh cấm tụ tập cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ cũ, với lời tuyên bố của đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt là nếu giáo dân vì cầu nguyện mà bị đi tù thì tôi là người đi tù thay.
Hộp thư thoại của RFA tuần này có những lời nhắn như sau: “Khi mà tiếng nói lương tâm của người ta mà người ta không có thể chịu đựng được nữa, người ta đứng lên thì lại đàn áp thì chúng tôi thấy cái đó thật sự là bất công.
Chúng tôi vẫn ôm cái mộng sẽ trở về để cùng nhau xây dựng đất nước hoặc là đầu tư hoặc làm bất cứ công việc gì để kiến thiết quốc gia. Nhưng mà chúng tôi thấy những cái hành xử của nhà nước Việt Nam thì chúng tôi không giữ vững được cái niềm tin. Cái mộng về để xây dựng hay làm ăn buôn bán thì chúng tôi cũng thấy phập phồng. Ứơc mong nhà nước hãy bình tâm và xét lại.”
Và đây là lời nhắn của bà Tư: “Tôi muốn nhắn với đài Á Châu Tự Do nói giùm với các lãnh tụ cộng sản là đàn áp nhà thờ và tôn giáo như vậy thì ai mà người ta muốn đi về Việt nam người ta thấy cảnh đó thì chính phủ sẽ bị thất sách về cái đó đó. Nên nghĩ lại đi đừng có đàn áp những người Công Giáo hay bất cứ tôn giáo nào. Không có đàn áp người ta thì chúng tôi mới hăng say chúng tôi về Việt nam để đem tiền về cho bỏ vào túi chứ.”
Quảng cáo thương mại
Thưa quí vị, cũng trong tuần qua một thư của thính giả ký tên Trần Cho mà Thanh Trúc xin đọc lên để cố làm sáng tỏ đôi điều cần thiết:
“Tôi là một người nghe đài RFA khoảng bốn năm nay, mỗi buổi sáng tôi bật radio dể nnghe tin tức và các chuyên mục hàng ngày mà qúi đài phát từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng, tôi rất thích vì vừa sửa soạn buổi điểm tâm vừa nghe đài.
Chúng tôi vẫn ôm cái mộng sẽ trở về để cùng nhau xây dựng đất nước hoặc là đầu tư hoặc làm bất cứ công việc gì để kiến thiết quốc gia. Nhưng mà chúng tôi thấy những cái hành xử của nhà nước Việt Nam thì chúng tôi không giữ vững được cái niềm tin. Cái mộng về để xây dựng hay làm ăn buôn bán thì chúng tôi cũng thấy phập phồng. Ứơc mong nhà nước hãy bình tâm và xét lại.
Cứ mỗi sáng vào khoảng 6giờ 30 đến 7 giờ sau tin tức và chương trình thời sự mỗi ngày thí xướng ngôn viên giới thiệu là “xin chia tay với qúi khán thính giả qua nhạc phẩm Đón Xuân thí dụ như vậy, rồi bất thình lình đài quay sang quảng cáo thương mại ngay lập tức, điều này làm tôi rất bực, quí vị làm hỏng một ngày của tôi.
Tôi biết quí đài sống là nhờ quảng cáo từ các cơ sở thương mại, nhưng khi đã giới thiệu bài hát thì phải để cho bài hát được trọn vẹn. Ý tôi muốn nói là thà đừng có nói, mà nói thì nên làm.”
Thưa ông hay thưa bà Trần Cho, theo thư thì chúng tôi hiểu là bao lâu nay ông hay bà đã nghe đài RFA qua làn sóng tiếp vận của một đài địa phương, vì thể đã có nhiều sự hiểu lầm đáng tiếc.
Nay Thanh Trúc xin phép đính chính như thế này, chương trình RFA buổi sáng phát về Việt Nam từ 6giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 sáng chứ không phải chỉ đến 7 giờ như ông hay bà nói. Làn sóng của RFA phát thẳng về Việt Nam.
Như vậy chương trình RFA buổi sáng ông hay bà nghe được trong bốn năm nay là do đài địa phương tiếp vận lại. Và vì tiếp vận lại nên nhiều khi đài địa phương không phát nguyên chương trình một tiếng mà đã cắt xén những đoạn họ cho là không cần thiết để có thể chạy phần quảng cáo thương mại mà đài địa phương đó nhận phát.
Mặt khác đài RFA là một tổ chức vô vị lợi, không bao giờ có và cũng chẳng bao giờ sống nhờ quảng cáo thương mại. Nếu chẳng khi nào ông hay bà truy cập vào trang nhà của RFA, nghe lại những chương trình sáng chiều đã phát đi thì ông bà sẽ thấy RFA không quảng cáo cho bất cứ một cơ sở kinh doanh hay thương mại nào. Mong ông hay bà tiếp tục nghe và hiểu rõ RFA hơn.
Tuần nào cũng vậy, chúng tôi nhận được rất nhiều thư với lời yêu cầu gởi bản tin hằng ngày. Xin cảm ơn quí thính giả Nguyễn Việt Võ, Long Trần, Lập Nguyễn, Hồng Loan. Long Lê, Phương Nguyễn, Phêro Toàn, Nguyễn Thắng,. Chúng tôi đang cố gắng để quí vị nhận được bản tin hàng ngày đều đặn và trong thời gian sớm nhất.
Vượt tường lửa, đăng ký bản tin
Cảm ơn một vị nghe đài từ Việt Nam muốn góp tiếng với RFA về câu chuyện tiêu cực mà ông ghi nhận tại một bệnh viện ở trong nước. Xin tiếp tục thư cho chúng tôi. Kính.

Cũng một thính giả từ Việt Nam, xin tạm dấu tên, viết: “Tôi ở Việt Nam và nghe RFA trên Internet từ mấy năm nay. Vì vậy tôi biết nhiều thông tin chân thật về đất nước tôi đang sống mà tôi không nghe được trên các báo đài Việt Nam.
Nhưng không hiểu sao mấy tuần nay tôi không vào được nữa. Tôi có đem máy vi tính ra cho tiệm gài bộ phận vượt tường lửa nhưng họ nói không được. Tôi mong được nhận bản tin hàng ngày của RFA, mong được nghe giọng nói chân thật đầy tình người của các bạn.”
Thưa ông, xin ông truy cập vào tranh nhà RFA ở địa chỉ www.rfa.org, vào phần hỗ trợ để được chỉ dẫn cách vượt tường lửa. Chúc ông may mắn.
Về bạn Vũ Nguyễn, chắc bạn đã nhận được links do chúng tôi gởi để bạn có thể vào Website của đài từ Việt Nam. Xin nhắc lại, nếu không bị vấn đề tường lửa, thì cách thông thường nhất để vào web page của Ban Việt Ngữ vẫn là truy cập vào địa chỉ www.rfa.org, click vào phần tiếng Việt, bạn nhé.
Cũng xin ghi nhận nơi đây lá thư và ý kiến của bạn trẻ tên Thịnh bảo với chúng tôi rằng bạn lấy làm cảm kích trước tinh thần của các bạn trẻ trong và ngoài nước cũng như thích thú trước tài điều khiển của Trà Mi trong chương trình Hội Luận Giới Trẻ với đề tài ‘Vì Sao Việt Nam Vẫn Còn Là Một Nước Chậm Phát Triển”. Bạn có để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.
Và đây là thư của ông Nhật Phan: “Tôi theo sự hướng dẫn của quí đài để đăng ký lại thành viên. Tôi tìm trên thành công cụ và tìm thấy favorites rà chuột đến Internet option nhưng lại không thấy mục nào là Java script để mở. đề nghị quí đài hướng dẫn để tôi có thể đăng ký thành công. Cảm ơn.”
Chắc ông muốn nói là đăng ký bản tin. Chuyện này rất giản dị, chỉ cần vào trang chính của Website Việt ngữ, tìm đến nút đăng ký bản tin ở phía dưới góc trái, nhấn nút là xong. Tuy nhiên, hiện Website của chúng tôi đang cải thiện, nên cách giản dị hơn là ông hãy viết thư đến địa chỉ Vietweb@rfa.org, đề nghị gửi bản tin đến ông, và chúng tôi sẽ thực hiện ngay thôi. Cám ơn ông.
Thư của ông Paul Tạ bày tỏ cảm nghĩ về Hoàng Sa Trường Sa. Chúng tôi hiểu được sự bức xúc của ông. Trong vai trò một cơ quan truyền thông, điều mà chúng tôi có thể làm chỉ là thông tin trung thực những gì xẩy ra mà thôi.
Thưa vị thính giả tên Huy Võ, chúng tôi lấy làm tiếc là ông không đồng cảm với giọng nói và cách hỏi của người thực hiện bài phỏng vấn ông Trần Mạnh Hảo. Cảm ơn về ý kiến của ông, chúng tôi sẽ lưu tâm đến chuyện này.
Tâm huyết đối với Việt Nam
Chúng tôi cũng đã đọc thư của thính giả Kevin Nguyễn, xin cảm ơn bạn. Một du học sinh Việt Nam từ Châu Âu, tạm thời chúng tôi không nêu tên, gởi cho chúng tôi mấy giòng sau đây:
“Em là sinh viên đang du học tại Châu Âu, em nghe đài RFA hàng ngày. Hôm nay em nghe nhà văn Trần Mạnh Hảo trả lời phỏng vấn của đài rồi đọc bài thơ “Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi Mà Tôi Bị Bắt” Giọng chú ấy nghẹn ngào đến nỗi em phải khóc.”
Kevin gởi cho RFA bài thơ em làm và nhờ đọc lên để thấy như em nói là thanh niên Việt Nam sẳn sàng chèo lái đất nước với tất cả tâm huyết cũng như trách nhiệm của mình:
Bao ngàn đời tổ tiên ta khổ cực Nhưng không phải chịu nhục như ngày nay Nhìn giặc lấn đất, cướp biển cuối đầu ngay Loay hoay biện bạch tìm lối thoát Vậy toàn dân ta phải làm gì Phá tan xiềng xích dậy mà đi…
Bạn du học sinh thân quí, trong mục trả lời thư tín tuần trước, Thanh Trúc nhắc lại một ý của Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô Đại Cáo, rằng “đất nước có lúc thịnh có lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt thì thời nào cũng có.”
Nếu em thực sự yêu thương tổ quốc và thấy đau đớn khi nhìn đất nước bị banh da xe thịt, thì trong tư tưởng em đã là hào kiệt rồi. Hãy cố gắng học cho thật giỏi, làm rạng danh tổ tiên và nòi giống của mình hỡi những bạn trẻ yêu nước.
Thế nào là yêu nước?
Đến đây thì không thể không đọc lá thư của một thính giả từ trong nước gởi ra: “Bạn đang yêu đất nước..và tôi cũng thế. Bạn đang phẫn nộ vì những điều mà “Những người bạn xưa nay vẫn núi liền núi sông liền sông” của chúng ta đang làm. Và tôi cũng thế. Bạn đang phẫn nộ cả cái cách nhà nước mình cư xử trước hành động của Trung Quốc. Tôi cũng đã từng như thế.
Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Xin email về Vietweb@rfa.org
Nhưng này những con ngừoi đang sống ở đâu đó, cái cách yêu của bạn không giống tôi. Trong huyết quản của bạn, tình yêu nước không nằm ở trái tim, bạn để nó ở khối óc. Khối óc không có tội nếu nó mang những ý nghĩ trong sáng, bởi suy cho cùng trí óc cũng có thể điều khiển trái tim.
Nhưng bạn hãy nghĩ xem trong khối óc bạn đang có những gì? Bạn yêu nước? Mà bạn ủng hộ những kẻ toan lật đổ sự yên bình của đất nước này như mấy tên luật sư tên Đài, tên Lý. Bạn yêu nước mà bạn cố nhồi vào đầu chúng tôi những tư tưởng phản động chống đối nhà nước… Bạn đã sai.”
Bạn mến, thư của bạn khá dũng cảm, lý lẽ khá sắc bén. Song chúng tôi e rằng bạn không nhìn ra là bạn đang cố bắt những người mà bạn gọi là “đang sống ở đâu đó” phải yêu nước giống như bạn vậy.
Dĩ nhiên là bạn có quyền không đồng ý với việc làm của luật sư Nguyễn Văn Đài, linh mục Nguyễn Văn Lý, và dĩ nhiên những người yêu nước “ở đâu đó” không có quyền nhồi vào đầu bạn những tư tưởng phê phán nhà nước là đã hành động sai trái, nhưng ngược lại thì bạn cũng đâu thể bắt những kẻ yêu nước “ở đâu đó” phải suy nghĩ rập khuôn với bạn?
Sau cùng thì bạn lại khá mâu thuẩn khi viết tiếp rằng: “Bạn yêu nước … Và vì thế tôi không thể nói cách yêu nước của chúng ta ai đúng ai sai…”
Một lần nữa chúng tôi hiểu bạn đang có sự băn khoăn, bạn đang cố gắng bảo vệ nếp nghĩ của bạn. Là một người trí thức, bạn có quyền làm thế, nhưng bạn thấy đấy, sinh viên học sinh trong nước chỉ vì xót xa khi những dải đất ở biển Đông rơi vào tay nước khác thì cũng bị cấm đoán bạn ạ.
Còn câu hỏi của chị Trà Mi là tại sao Việt Nam vẫn là một cái nước nghèo, theo em thì câu hỏi mình chưa có hỏi hết. mình phải hỏi là tại sao Việt Nam vẫn là một nước nghèo mà các cấp lãnh đạo lại giàu, thì nếu mình tìm ra tại sao họ giàu thì mình biết tại sao nước Việt Nam mình nghèo…
Bạn suy nghĩ thêm và viết thư trao đổi chúng tôi nhé. Chúng tôi rất quí bạn bởi ít ra thì bạn cũng đã băn khoăn tức ra khỏi cái quán tính của tư tưởng rồi. Chúng tôi cũng mong quý thính giả góp thêm ý kiến về chuyện này.
Gởi đến các bạn trẻ lời nói trong hộp thư thoại từ một người đồng lứa với các bạn: “Em tên là Nam, trong cái mục diễn đàn bạn trẻ của chị Trà Mi, chủ đề là tại sao Việt Nam vẫn là một nước nghèo. Trong cái diễn đàn đó em có nghe bạn Quang ở Hà Nội lập đi lập lại nhiều lần là Việt Nam mình đang đi đúng hướng.
Theo em nghĩ á, những cái cấp lãnh đạo của Việt Nam bây giờ mà họ nói Việt Nam mình đang đi đúng hướng thì không khác nào họ quăng cái thiên đường chủ nghĩa của họ trong cái sọt rác. Tại vì Việt Nam bây giờ mình đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, mà kinh tế thị trường là thuộc về kinh tế của tư bản.
Còn câu hỏi của chị Trà Mi là tại sao Việt Nam vẫn là một cái nước nghèo, theo em thì câu hỏi mình chưa có hỏi hết. mình phải hỏi là tại sao Việt Nam vẫn là một nước nghèo mà các cấp lãnh đạo lại giàu, thì nếu mình tìm ra tại sao họ giàu thì mình biết tại sao nước Việt Nam mình nghèo…”
Nam thân mến, là một diễn đàn thảo luận nên ý kiến của bạn Quang cũng được ghi nhận và ý kiến của Nam cũng được tôn trọng. RFA cảm ơn các bạn, mong các bạn thường xuyên theo dõi tiết mục mà các bạn yêu thích nhé.
Người viễn xứ đón Tết xa quê
Thư đã dài mà ý chưa nói hết. Thưa quí vị, chỉ còn non tuần nữa là Tết Nguyên Đán. Năm nay người Việt hải ngoại về ăn Tết đông hơn năm trước. Ngẫm cho cùng Tết là dịp để ngồi xuống và suy nghĩ cho sâu lắng về thời gian và đới người. Tết là lúc người ta mang những xuân xưa về với xuân sau, mong những hạt mầm hiện tại ươm đầy cây trái hạnh phúc cho tương lai.
Năm 1975, đón cái Tết đầu tiên trên đất khách, thi sĩ Trần Mộng Tú viết về thân phận cô đơn người viễn xứ:
Hãy tưởng tượng ra em Ở một căn nhà lạ, Mình em một ngôn ngữ Mình em một mầu da Mình em một mầu mắt Mình em một lệ nhoà
Ba mươi ba năm sau, người tị nạn trở thành người Việt hải ngoại, vơi đi nỗi buồn viễn xứ, nhẹ đi nổi sầu xa nhà bởi đường về quê hương đã thênh thang lộng gió. Năm 2008 cũng thi sĩ Trần Mộng Tú với nỗi nhớ trầm mặc về ý nghĩa thời gian và cuộc sống:
Cuối năm thắp một ngọn đèn nhỏ Đếm thời gian trên đường chỉ tay Ngửa mặt đã ba mươi năm lẻ Lòng bạn lòng ta ai buồn hơn Xuân đến bên kia sông hoa nở Tuyết rơi trắng xoá sang bên này
Còn Thanh Trúc thì mượn câu thơ của Nguyễn Bình để gởi về bên quí vị tấm lòng của Ban Việt Ngữ RFA:
Tết này em chắc không về được Em gởi về đây một tấm lòng.
Quí thính giả và các bạn xa nhớ, chúng ta tạm chia tay nhau ở phút này, hẹn tái ngộ quí vị thứ Sáu tới cùng lời chúc xuân khang an thịnh vượng.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |