Kiểm phẩm tại Trung Quốc

2007-09-04
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Nguyễn Xuân Nghĩa & Thy Nga, RFA

Sau khi hàng hoá xuất khẩu bị các nước trả về hàng loạt vì thiếu vệ sinh và an toàn, Chính quyền Trung Quốc đã chỉ định Phó Thủ tướng Ngô Nghi cầm đầu một cơ quan ngang bộ phát động một chiến dịch kiểm soát phẩm chất hàng hoá. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về khả năng thành công của chiến dịch này qua phần trao đổi cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa được Thy Nga thực hiện sau đây hầu quý thính giả.

Sứ mệnh của người phụ nữ quyền uy

Thy Nga: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Từ nhiều tháng nay, các nước trên thế giới đã đồng loạt trả lại rất nhiều hàng hoá do Trung Quốc xuất khẩu, các công ty phân phối cũng thu hồi nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu "Chế tạo tại Trung Quốc. Lý do là các mặt hàng này thiếu vệ sinh an toàn hoặc phương hại cho sức khoẻ của giới tiêu thụ. Vì vậy, trung tuần tháng Tám vừa qua, giới lãnh đạo Bắc Kinh đã bổ nhiệm bà Phó Thủ tướng Ngô Nghi vào vai trò điều động một chiến dịch quy mô nhằm gia tăng khả năng kiểm soát chấp lượng của các sản phẩm.

Ban Việt ngữ đài Á châu Tự do xin đề nghị là trong chương trình chuyên đề tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự việc đó với một vài kết luận đáng chú ý cho Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi, thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, là liệu quyết định mới ban hành tại Trung Quốc có cải thiện được tình hình hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Xin kính chào cô Thy Nga. Tôi xin nói ngay rằng tại Hoa Kỳ, một quốc gia có tiêu chuẩn kiểm soát vệ sinh an toàn của thực phẩm thuộc loại cao của thế giới - nhất là sau vụ khủng bố 9-11 vào năm 2001 - vậy mà họ ước lượng rằng chỉ có 5% các loại thực phẩm nhập khẩu vào Mỹ là được kiểm soát hẳn hoi về mức an toàn.

Điều ấy có nghĩa là hơn 95% số còn lại tùy thuộc vào nhiều giai đoạn kiểm tra từ trước, hệ thống kiểm phẩm phải được thiết lập đồng bộ ở khắp nơi, và phản ứng kiểm phẩm phải gần như tự phát trong từng công đoạn thu mua, cung cấp, chế biến và phân phối. Trong hoàn cảnh hiện tại, những điều kiện nói trên chưa hề có và không thể có tại Trung Quốc và việc cải thiện việc kiểm phẩm do Phó Thủ tướng Ngô Nghi đang tiến hành sẽ không có kết quả. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu vì sao trong chương trình rất đặc biệt kỳ này.

Thy Nga: Ông cho rằng bà Ngô Nghi không có thực quyền nên việc cải tiến chế độ kiểm phẩm ấy mới không đạt kết quả?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa không. Phó Thủ tướng Ngô Nghi là người am hiểu vấn đề từ tiến trình thu mua nguyên vật liệu cung cấp đến chế biến và xuất khẩu ra thị trường thế giới vì từng là kỹ sư trong ban tham mưu chuyên môn của Thủ tướng Chu Dung Cơ rồi lên làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng bộ Ngoại thương và Hợp tác Quốc tế trước khi là người cầm đầu việc thương thuyết các thỏa ước cho phép Trung Quốc gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới năm 2001.

Khi dịch bệnh viêm phổi cấp tính, tức là dịch SARS, bùng nổ tại Trung Quốc, bà cũng được thế giới đánh giá cao là người đã có những quyết định táo bạo và sắt thép hầu chặn đứng dịch này, từ hệ thống y tế đến phương cách quản lý việc ứng phó ở các cơ quan.

Tuần qua, tạp chí chuyên đề về kinh doanh của Hoa Kỳ là tờ Forbes còn xếp Ngô Nghi vào hàng phụ nữ có uy quyền thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel, trước cả Ngoại trưởng Mỹ là Condoleezza Rice. Bà cũng là người lãnh đạo phái bộ Trung Quốc tại diễn đàn đối thoại về quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Quan trọng nhất, Phó Thủ tướng Ngô Nghi còn là Ủy viên Bộ Chính trị, tức là cơ quan có quyền hạn cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc.

Việc Bắc Kinh bổ nhiệm người có khả năng, uy tín và nhất là quyền hạn như Ngô Nghi cho thấy là họ có thực tâm giải quyết vấn đề chứ không chỉ để trấn an dư luận quốc tế. Nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng bà ta sẽ thất bại vì nhiều lý do phức tạp khác mà ta nên nhìn ra.

Chế độ kiểm phẩm tại Trung Quốc

Thy Nga: Nếu như vậy, ta sẽ phải bắt đầu từ các lý do mà ông gọi là phúc tạp đó. Nguyên nhân đầu tiên vì sao Trung Quốc khó cải thiện chế độ kiểm phẩm của họ là gì?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Trước tiên, đi từ bình diện tư duy, từ cách suy nghĩ hay nếp văn hoá, Trung Quốc chủ yếu vẫn là một quốc gia lạc hậu nên chưa có khái niệm rõ ràng về yêu cầu bảo vệ mức độ vệ sinh và an toàn của các sản phẩm chế biến. Đi cùng tình trạng phải gọi là văn hoá ấy do phản ứng phổ biến của mọi tầng lớp dân chúng, ta có một loại vấn đề thứ nhì là xứ này chưa có một hệ thống luật lệ thống nhất và hữu hiệu. Thống nhất là áp dụng đồng đều tại mọi nơi, hữu hiệu là được mọi cấp cùng tôn trọng nếu không thì sẽ bị chế tài, bị kỷ luật.

Tại các xứ khác, từ cấp trung ương đến địa phương và qua rất nhiều cơ quan hữu trách, người ta đều ưu tiên quan tâm và tìm cách cải thiện việc kiểm phẩm nếu không là thủ phạm hay cơ quan hữu trách sẽ bị kỷ luật, công chúng sẽ phản đối và chối từ tiêu thụ. Tại Trung Quốc, hệ thống luật lệ đồng bộ ấy chưa có, đấy là loại lý do mà Phó Thủ tướng Ngô Nghi chưa thể khắc phục ngay, và ta chưa nói đến các nguyên nhân khác mà Việt Nam cần quan tâm vì cũng có ngay trong cơ cấu sản xuất và sinh hoạt của mình.

Thy Nga: Ngoài nguyên nhân là thiếu nền tảng luật lệ đồng bộ và có khả năng cưỡng hành, ông còn thấy những lý do gì khác?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Lý do thứ hai không thuộc phạm vi văn hoá và luật pháp mà nằm trong cơ cấu chính trị rất lệch lạc của xứ này. Tại Trung Quốc, luật lệ không quan trọng bằng quan hệ, vì nếu có quan hệ tốt thì dù có phạm luật vẫn cứ được an toàn. Tất cả mọi cơ sở sản xuất lớn nhỏ tại Trung Quốc đều chỉ có thể hoạt động khi nhà đầu tư hay doanh gia có quan hệ tốt với đảng viên cán bộ, cơ sở càng lớn thì quan hệ phải càng cao.

Việc thành lập doanh nghiệp, nhiều khi chỉ có một chục nhân viên mà thôi - là trường hợp phổ biến từ cái gốc của kỹ nghệ thực phẩm - tới vay mượn hay ký kết hợp đồng thu mua, phân phối, cung cấp cho một chặng sản xuất cao hơn, v.v... đều chỉ thành công nếu người ta có quan hệ tốt với các quan chức trong chính quyền, từ địa phương quận huyện lên tới tỉnh thành... Đây là hình thái "chủ nghĩa tư bản thân tộc" khá đặc biệt của Á châu, nhưng cũng vẫn là một biểu hiện khác của nếp văn hoá mà Việt Nam biết khá rõ vì bị ảnh hưởng khá mạnh, là "một người làm quan cả họ được nhờ".

Nếu có quan hệ tốt, nhiều khi phải trả tiền rất cao, thì người ta khỏi quan tâm tới luật lệ kiểm phẩm. Và đã có quan hệ tốt rồi thì yêu cầu kiểm phẩm trở thành sự lãng phí, không cần thiết mà gây tốn kém cho việc kinh doanh, vốn vẫn là lối vặt mũi bõ mồm với mức lời thật ra rất thấp của các cơ sở ở dưới. Luật lệ lỏng lẻo mà quan hệ cấu kết thì chặt chẽ là hai nguyên nhân chính khiến Phó Thủ tướng Ngô Nghi sẽ chẳng làm được gì công hiệu.

Cấu kết giữa doanh giới với cán bộ đảng viên

Thy Nga: Xin hỏi ông lại về một điều nghe thấy rất ngược ngạo: chẳng lẽ một quốc gia hơn 1.300 tỷ dân và đang là nền kinh tế có sức nặng thứ ba trên thế giới lại dựa trên những quan hệ hay sự cấu kết của doanh giới với đảng viên cán bộ?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Dạ thưa điều nghịch lý ấy lại rất hợp lý tại Trung Quốc và vì vậy mà trên diễn đàn này, ta hay nói rằng mô thức phát triển Trung Quốc không phải là gương sáng cho Việt Nam.

Thứ nhất, nếu bắt áp dụng luật lệ cho nghiêm minh thì nhiều cơ sở sản xuất tất nhiên bị đóng cửa vì thiếu vệ sinh hay an toàn thực phẩm, rồi thất nghiệp ở địa phương sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của đảng viên cán bộ sở tại, cho nên họ nhắm mắt là ngơ, và còn được bổng lộc nhờ quan hệ đó.

Thứ hai, và nhìn ngược lại, các đảng bộ địa phương đều khuyến khích nhà nhà tăng gia sản xuất để tạo ra việc làm nâng cao thu nhập, kể cả thuế khoá hay ngoại tệ, cho địa phương, điều ấy khiến đảng viên tại chỗ được trung ương đánh giá cao, sẽ càng thăng quan tiến chức và có hy vọng vào Trung ương đảng.

Thy Nga: Ngoài ra, ông còn thấy một nguyên nhân nào khác của nghịch lý đó không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa lý do thứ ba của sự hợp lý ngược đời ấy là: vì đảng Cộng sản Trung Quốc đang đương nhiên nắm quyền lãnh đạo và chẳng chịu trách nhiệm trước quốc dân thì các đảng bộ ở địa phương cũng vì những cân nhắc về lợi và hại của họ mà chẳng chịu trách nhiệm với trung ương về sinh hoạt sản xuất thiếu an toàn của địa phương mình. Tổng kết lại là một chế độ vô trách nhiệm phổ biến, từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.

Khi bị sức ép quá mạnh của dư luận quốc tế thì lãnh đạo tại Bắc Kinh phải có quyết định ngoạn mục, thí dụ như vào hồi tháng Bảy đã xử tử hình ông Trình Hiểu Du là một cựu viên chức cầm đầu cơ quan quản lý lương dược phẩm của nhà nước. Tức là giải quyết vấn đề ở ngọn để lấy kết quả biểu kiến, là điều mà Phó Thủ tướng Ngô Nghi cũng sẽ thi hành theo lối "sát nhất nhân vạn nhân cụ", giết một người để vạn người khác biết sợ, vì thực ra bà ta chẳng còn cách nào khác với cơ chế hiện hành.

Thy Nga: Thế thì cho tới nay, Phó Thủ tướng Ngô Nghi đã làm được những gì?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Từ khi nhậm chức, bà Ngô Nghi đã phát động chiến dịch tập trung vào tám khu vực bao trùm lên hàng xuất nhập khẩu, đồ chơi, dây điện, thực phẩm chế biến, nông sản và dược phẩm và đề ra hai chục tiêu chí sẽ phải thành hình từ nay đến cuối năm, như phải có giấy phép, phải thanh tra và xác minh nguồn cung cấp nguyên vật liệu, v.v...

Chiến dịch ấy vẫn chủ yếu tập trung vào triệu chứng hơn là giải quyết căn bệnh từ gốc rễ, từ luật lệ tới quan hệ và chế độ kinh tế chính trị họ gọi là xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Quốc. Nếu muốn giải quyết thì Phó Thủ tướng Ngô Nghi cần thời gian và lãnh đạo đảng cần một nỗ lực toàn diện để giải quyết vấn đề từ căn bản, là điều chẳng ai muốn hay dám làm.

Chọn lựa của TQ và kinh nghiệm cho VN?

Thy Nga: Nếu như vậy thì người ta đành phải bó tay hay sao?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa không hẳn như vậy. Chúng ta đừng quên hai sức ép khác.

Thứ nhất, các doanh nghiệp quốc tế đã lỡ đầu tư rất nhiều và từ lâu vào Trung Quốc. Họ không thể tin vào hệ thống thu mua và gia công ở dưới nên phải tốn kém hơn để đi ngược xuống những công đoạn thu mua phân phối hầu bảo đảm là thành phẩm mà họ xuất khẩu ra ngoài có mức an toàn cao hơn.

Trong nỗ lực đó, họ cũng vận động chính quyền Hoa lục phải đồng bộ áp dụng những tiêu chuẩn kiểm phẩm quốc tế, như của ISO hay Codex, với sự giám định của các công ty độc lập. Chính là nhờ sức ép quốc tế này, chủ yếu là vì doanh lợi, mà lãnh đạo Bắc Kinh và các cơ sở sản xuất Hoa lục đều phải cải tiến luật chơi cho minh bạch và an toàn hơn.

Hậu quả trước mắt của hy vọng cải thiện trong trường kỳ là hàng hoá Trung Quốc sẽ mất ưu thế phổ biến là hàng rẻ, mà sẽ mang tiếng "của rẻ là của ôi". Đây là một yêu cầu thoát xác để Trung Quốc trở thành văn minh hơn.

Thy Nga: Ông vừa nói đến hai sức ép, thế thì sức ép thứ nhì là gì?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Là quần chúng bình dân tại Trung Quốc. Họ là thành phần đông đảo không có đủ lợi tức để tiêu thụ hàng nhập khẩu có tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn hơn, nên vẫn cứ phải dùng lương thực hay dược phẩm hàng hoá đầy nguy hại của thị trường nội địa. Vì vậy, họ càng thêm bất mãn khi được biết ngày càng rõ về phẩm chất rất tồi của hàng nội.

Việc Bắc Kinh ra biện pháp nghiêm trị một số giới chức cao cấp sẽ không giải tỏa được bất mãn này và như vậy một hiện tượng xã hội sẽ gây hậu quả mạnh về chính trị khiến lãnh đạo phải hết sức quan tâm và từ đó, hy vọng là sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những yêu cầu của quốc tế để trấn an ngược vào dư luận trong nước.

Nói chung thì áp lực thay đổi nay đã có, còn lại thì người ta phải chờ và bà Ngô Nghi không thể làm ra phép lạ được.

Thy Nga: Câu hỏi cuối, thưa ông, Việt Nam có thể rút tỉa gì từ bài học đó của Trung Quốc?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Vắn tắt là đừng học theo mô thức của họ mà chọn hướng khác, như nhiều xứ Đông Á khác, với một hy vọng là trong khi thế giới thất vọng về hàng Trung Quốc thì hàng Việt Nam có thể tìm ra vài ưu điểm so sánh. Muốn vậy, phải sớm cải thiện hệ thống sản xuất và thu mua của mình theo tiêu chuẩn cao hơn, và nhất là đừng sợ Trung Quốc nữa!

Thy Nga: Xin cám ơn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.

Ý kiến (0)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email