Phóng viên RFA kể lại chuyến tháp tùng Tổng thống Bush đến Bắc Kinh

2008-08-27

Cuộc phóng vấn của phóng viên Trà Mi với người đồng nghiệp ban tiếng Tây Tạng, cô Tseten Dolkar Liushar, phóng viên được tháp tùng Tổng thống Mỹ George W.Bush đến Bắc Kinh dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2008

Photo: RFA

Công an Trung Quốc

Trước ngày Olympic Bắc Kinh khai diễn, chúng tôi có bài tường trình về việc cô Tseten Dolkar Liushar, phóng viên ban Tây Tạng đài RFA, được tháp tùng Tổng thống Mỹ George W.Bush đến Bắc Kinh dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2008. Để tránh bị sứ quán Bắc Kinh khước từ như những lần trước, lần này ban Tây Tạng nhờ Nhà Trắng hỗ trợ và đã thành công trong thủ tục xin visa cho phóng viên Dolkar đến Trung Quốc tác nghiệp nhân sự kiện thể thao quan trọng của toàn cầu, đặc biệt là sau vụ Trung Quốc đàn áp cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng hồi đầu tháng ba 2008.
DolkarLiushar08271008
Phóng viên RFA Tseten Dolkar Liushar

Chuyến đi đặc biệt này thú vị ra sao, đã để lại những ấn tượng như thế nào đối với cô? Trong câu chuyện với Trà Mi, người đồng nghiệp ban tiếng Tây Tạng, Phóng viên Dolkar chia sẻ:
Đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa vì tôi được dừng chân tại 3 quốc gia gồm Trung Quốc, Thái Lan, và Nam Hàn. Mỗi nơi tôi đều thu thập được những kinh nghiệm và kỷ niệm thú vị, nhưng điều quan trọng nhất là tôi có dịp được tường trình trực tiếp đến thính giả mỗi ngày từ những nơi tôi đặt chân tới.  
Trà Mi: Là người Tây Tạng, và đặc biệt là phóng viên đầu tiên của RFA đến Trung Quốc tác nghiệp, cảm tưởng của cô ra sao?
Phóng viên Dolkar: Tại Trung Quốc, thoạt đầu tôi có chút e dè, nhưng chẳng mấy chốc tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Với tư cách là phóng viên tháp tùng Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh, tôi chẳng còn lo sợ công an hay mật vụ Trung Quốc có theo dõi tôi hay không, dù lực lượng an ninh Trung Quốc lúc nào cũng hiện diện xung quanh, ở mọi nơi.
Chuyến đi này tôi có mặt ở Trung Quốc chỉ 4 ngày. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi này trong chuyến đi dài hơn, có thể tường trình về những vấn đề khác nhau, chia sẻ với người dân Tây Tạng.
Trà Mi: Trong những đoạn video clip mà cô gửi về cho trang web của RFA, người xem hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một phóng viên đội nón in logo của đài RFA, tay cầm micro có logo của RFA, tường trình trực tiếp từ nhiều nơi trên đất Trung Quốc, trong đó có cả từ quãng trường Thiên An Môn: một cảnh tượng chưa từng thấy, vì trước giờ các nước như Trung Quốc hay Việt Nam chưa bao giờ cho phép phóng viên RFA vào tác nghiệp. Những lúc ấy cảm giác của cô như thế nào, có thấy an toàn không?
Phóng viên Dolkar: Vâng, an toàn, mặc dù tôi cũng hơi run, nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì rắc rối xảy ra với tôi cả, vì lúc nào tôi cũng đeo thẻ phóng viên của Nhà Trắng trước ngực. Có thể an ninh Trung Quốc họ theo dõi mọi hành tung của tôi nhưng họ không đến gần cản trở vì biết tôi là phóng viên tháp tùng Tổng thống Mỹ.
Trà Mi: Ở Trung Quốc, với tư cách là phóng viên RFA, cô có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn với dân chúng dễ dàng chứ?
Phóng viên Dolkar: Không, họ không dám tiếp chuyện với phóng viên nước ngoài, họ rất e dè và lo sợ.
Trà Mi: Trước khi khởi hành đi Bắc Kinh, cô ao ước sẽ gửi về đài những bài tường trình về tình hình nhân quyền, dân chủ tại những chặng dừng chân của cuộc hành trình, bên cạnh sự kiện thể thao Olympic. Cô có thực hiện được ý định này không?
Phóng viên Dolkar: Không, vì những người được hỏi họ không muốn trả lời khi đụng đến các đề tài nhạy cảm. Chẳng hạn như tại 2 cuộc triển lãm về văn hoá Tây Tạng ở Trung Quốc, những người trả lời phỏng vấn chỉ cho biết cảm nghĩ liên quan đến cuộc triển lãm thôi, chứ không dám nói gì hơn thế.
Trà Mi: Trong thời gian cô có mặt ở Bắc Kinh, cô có cơ hội gặp gỡ với người Tây Tạng nhiều không?
Phóng viên Dolkar: Tôi có cố gắng tìm cơ hội tiếp xúc với người Tây Tạng sinh sống ở Trung Quốc, nhưng cũng khó, hầu hết họ là sinh viên đến đây trọ học, nên có thể lúc đó đang trong kỳ nghỉ hè. Thế nhưng tôi cũng có dịp hỏi chuyện vài đồng hương tại cuộc triển lãm về Tây Tạng và tại vài tiệm ăn của người Tây Tạng ở Trung Quốc.
Trà Mi: Thế cô có hỏi thăm cảm tưởng của họ về cuộc biểu bình của người Tây Tạng phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền hồi tháng 3/2008 vừa rồi không?
Phóng viên Dolkar: (11:15) Dĩ nhiên tôi có hỏi chứ, nhưng mọi người đều sợ gặp rắc rối với chính quyền khi tiếp chuyện hay trả lời phỏng vấn với phóng viên nước ngoài, đặc biệt là nói về các vấn đề nhạy cảm, nên họ không chia sẻ gì.
Trà Mi: Trước đây cô từng có dịp đến Trung Quốc học tập. Sau một thời gian khá dài trở lại nơi này, ấn tượng sâu sắc nhất đọng lại trong cô là gì?
Phóng viên Dolkar: (7:19) Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều thay đổi, nhất là về cơ sở hạ tầng. Có nhiều nhà cao tầng và khu thương mại mọc lên, nhưng bản chất và tính cách người dân thì không có gì thay đổi lắm.
Trà Mi: Cô có cảm thấy Trung Quốc bây giờ “cởi mở” hơn so với trước?
Phóng viên Dolkar: Có chút đỡ hơn, nhưng khi đề cập đến vấn đề liên quan tới Tây Tạng thì không dễ chút nào. Người dân ở Tây Tạng tưởng rằng sống ở Bắc Kinh hay bất cứ nơi nào ở Trung Quốc sẽ được tự do hơn, thế nhưng khi tôi tới đây, tôi không cảm thấy điều đó.
(15:38) Trung Quốc nhìn bề ngoài trông có vẻ thay đổi, nhưng thực chất bên trong thì khác, các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp.v..v.. của người dân vẫn bị nhiều giới hạn.
Trà Mi: Xin cảm ơn cô đã chia sẻ với thính giả Việt Nam về chuyến đi này.
Phóng viên Dolkar của Ban Tây Tạng thông thạo Hoa Ngữ và khá quen thuộc với môi trường sinh hoạt, chính trị, văn hoá, và đời sống người dân Trung Quốc vì cô từng học ở Bắc Kinh 4 năm. Ngoài cô Dolkar đi theo phái đoàn Tổng thống Bush lưu lại Bắc Kinh 4 ngày trước và sau Lễ khai mạc Olympic, Ban Tây Tạng RFA còn cử phóng viên Dhondup Namgyal Gonsar đến Bắc Kinh tường trình toàn bộ diễn tiến sự kiện Olympic cho đến ngày bế mạc. Thế nhưng, đến nay anh vẫn còn chờ ở HongKong vì bị Trung Quốc từ chối cấp visa, mặc dù anh đăng ký theo đoàn của Ủy ban Olympic[d1]  Quốc tế.


 [d1]


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org