Học sinh bỏ học là điều bình thường?

2008-03-19

Trong một cuộc họp báo định kỳ mới đây, giới chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nói rằng, chuyện học sinh bỏ học không có gì bất thường, vì tỷ lệ này thấp hơn nếu so với các năm học trước. Những thông tin này đã khiến dư luận ngạc nhiên và xôn xao. Phụ huynh và chính các học sinh - sinh viên có ý kiến gì về nhận định đó?

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA

Trong một cuộc họp báo định kỳ mới đây, giới chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nói rằng, chuyện học sinh bỏ học không có gì bất thường, vì tỷ lệ này thấp hơn nếu so với các năm học trước. Những thông tin này đã khiến dư luận ngạc nhiên và xôn xao. Phụ huynh và chính các học sinh - sinh viên có ý kiến gì về nhận định đó?

Học sinh bỏ học vì áp lực tiền học cao, tương lai công việc bấp bênh, trong khi giới chức giáo dục cho đó là chuyện bình thường. Hình AFP

Theo đánh gía của các quan chức hữu trách thì tỷ lệ học sinh bỏ học cuối học kỳ I, niên khóa 2007-2008, không có gì bất thường, khi so sánh với các năm học trước, và cũng không có gì đột biến.

Những nguyên nhân được đưa ra để giải thích chuyện học sinh bỏ học là do học lực các em kém, chương trình giảng dạy của nhà trường không hấp dẫn nên không thu hút các em, hoàn cảnh gia đình sa sút, và gặp khó khăn về kinh tế, nên các em thôi học để gánh vác công việc, giúp đỡ cha mẹ, và sách giáo khoa chưa thật sự phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số.

Phản ứng của phụ huynh

Qua những lời giải thích chung chung như vậy, nhiều nhà báo đã liên tục chất vấn các ông lớn lo về giáo dục - đào tạo và phê phán là bộ đã không thật sự quan tâm khiến tình trạng học sinh bỏ học cứ tăng mãi suốt mấy năm qua.

Ông Hợp ở Hà Nội, từng là giáo chức đồng thời có con cháu là học sinh, sinh viên các cấp, nhấn mạnh rằng, một khi Bộ nói không tức là có. Cụ thể là khi nhà nước phủ nhận không có tham nhũng, không chạy chọt, không chạy theo căn bệnh tranh đua giành thành tích, thì mọi thứ ấy đều tồn tại. Những điều này là một trong những nguyên nhân đưa tới chán nản và bỏ học ngang.

Ông Hợp : Ông Bộ Trưởng nói rằng theo thống kê 5-6 năm trước đây, mỗi năm số học sinh bỏ học đều như thế, cho nên là năm nay số ấy cũng không có gì gọi là đặc biệt. Lời phát biểu ấy đa số người ta không đồng tình.

Xin nhấn mạnh là cũng không phải vì khó khăn mà học sinh bỏ học đâu, mà nó còn có nhũng nguyên nhân sâu xa nữa. Thí dụ như là ông Bộ Trưởng có đề ra phong trào gọi là "2 không", tức là nói không với tiêu cực và nói không với bệnh thành tích.

Thế nhưng người ta bảo là khi ông ta đề ra "2 không" thì đồng thời ông phải đề ra các biện pháp như thế nào để khắc phục 2 cái không ấy, chứ nếu ông chỉ nói trống mà không có những biện pháp để giải quyết thì làm sao được.

Thế rồi người ta còn nêu lên là chương trình quá nặng, cho nên mới gần đây có tin thêm nữa là học trình cấp tiểu học ở miền núi có lẽ phải tăng lên 6 năm chứ không thể 5 năm được, vì chỉ trong 5 năm học sinh không thể học hết được chương trình ấy.

Qua đó, ông Bộ trưởng đã gián tiệp nhận rằng chương trình quá nặng. Sách giáo khoa thì luôn luôn thay đổi, mà sách giáo khoa phần lớn là do những nguời không giảng dạy viết, do đó không phù hợp với học sinh.

Đó là chưa kể tới nhiều những chính sách khác khiến cho số học sinh đó bỏ học, chứ không phải là do lũ lụt hay do rét mà chúng bỏ học đâu. Và người ta muốn rằng Bộ Giáo Dục phải nhìn nhận một cách thẳng thắn những bất cập của ngành mình để mà sửa thì mới mong rằng số học sinh bỏ học mới bớt đi. Dư luận người ta không đồng tình với phát biểu của ông Bộ trưởng đâu.

Ông Quý, một công nhân viên ở Saigon có các con học cấp 2 và 3, nói là học sinh bỏ học vì nhà trường không làm đầy đủ chức năng của mình, dẫn đến tình trạng tiêu cực, vô hiệu, khiến các em bỏ cuộc. Ông cho lời giải thích đó là thái độ vô trách nhiệm, đáng phê phán:

Ông Quý: Việc học sinh bỏ học có nhiều yếu tố. Thứ nhứt là hoàn cảnh kinh tế, một điều then chốt. Bây giờ học phí cao, rồi hoàn cảnh gia đình khó khăn quá nên một số các em phải nghỉ để sớm ra đi làm phụ gia đình. Có nhiều trường hợp các ban ngành đoàn thể cũng kêu gọi trợ giúp các em , nhưng sự trợ giúp đó thật sự có nơi có, có nơi không, không đồng đều.

Một số phụ huynh khác thấy lãnh đạo giáo dục phải nắm vững tiêu chí và tính tóan ngân sách giáo dục, và phải đương đầu với việc bỏ học là điều không bình thường. Nói chung bây giờ một số phụ huynh cũng không thèm quan tâm đến những chuyện đó bởi vì các vị lãng đạo cứ đá qua đá lại như đá banh vậy.

Bây giờ các vị phải tìm ra đáp án tại sao học sinh bỏ học. Người ta cảm thấy mấy ông vô trách nhiệm. Phụ huynh chúng tôi thấy cách phát biểu như vậy là không hợp tình hợp lý.

Học sinh, sinh viên nói gì?

Em Trọng, học cấp 2, cho là chuyện bỏ học là do nhà trường thiếu sự dạy dỗ đúng mức, thiếu hướng dẫn chu đáo của các thầy cô. Việc học trò bỏ học ngày càng nhiều không thể là bình thường mà là điều tắc trách.

Em Trọng: “Lời giải thích hết sức không hợp lý, vì đi trái ngược với chủ trương cải cách giáo dục. Lãnh đạo chủ trương nâng cao trình độ dân trí người dân mà lại đưa ra những lời phát biểu như vậy là không hợp lý, gây ra xôn xao dư luận, và đi trái với chủ trương cải cách giáo dục.”

Cô Tú, một sinh viên ngành thương mại, giải thích cho dù ở cấp nào, một khi mà nhà trường dạy chiếu lệ, lỏng lẻo, thiếu sức hấp dẫn thì học sinh, sinh viên bỏ học, đi kiếm sống, hoặc chuyển qua hệ thống trường tư là nơi học hỏi quy củ, nghiêm chỉnh hơn và chắc là sẽ có tương lai.

Cô Tú: “Tình hình của giáo dục Việt Nam càng ngày càng có nhiều vấn đề bức xúc do tiền học tăng quá cao mà chất lượng giảng dạy và chất lượng của mảnh bằng khi ra trường không có giá trị, đưa đến việc nhiều sinh viên bỏ học.

Bộ Giáo Dục nói như vậy thì làm sao nền giáo dục phát triển được. Khi không có hướng giải quyết những cái bức xúc trước mắt càng làm cho sinh viên - học sinh cảm thấy bị bỏ rơi, không đựoc quan tâm đến việc học hành của mình, và càng ngày làm cho sinh viên có tâm trạng chán nản, không muốn tiếp tục học ở những trường công của thành phố, của nước Việt Nam nữa.

Một số học sinh - sinh viên có điều kiện thì đều ra học những chương trình ở ngoài. Những sinh viên nghèo, vùng sâu vùng xa không đủ tiền đóng học phí thì theo tôi nghĩ sớm muộn gì chắc chắn cũng sẽ không theo học nổi chương trình của Việt Nam. Hơn nữa, nếu có muốn theo học mà nghĩ đến tương lai không có đựoc một cái gì gọị là vững chắc hết, không có nghề nghiệp ổn định cho cuộc sống thì người ta cũng không muốn theo học.

Đó là một việc rất là đáng cảnh báo để cho Việt Nam phải quan tâm đến nền giáo dục. Tôi mong là trong thời gian sắp tới thì nhà nước Việt Nam sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.”

Người Việt hải ngoại góp tiếng

Phần người Việt định cư ở hải ngoại thì sửng sốt khi nghe Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Việt Nam đưa ra kết luận khó hiểu như thế. Ông Thư, sinh sống ở California, nói người ta đã lên đến cung trăng nhờ khoa học tiến bộ vượt bực, còn Việt Nam cứ đi thụt lùi, mà vẫn không ý thức được sự thật phủ phàng đó.

Ông Thư: Trong một nước, nền học vấn là sự cần thiết nhất. Hoa Kỳ mới lập quốc 250 năm mà nhờ có nền học vấn cao cho nên thế giới đều hướng về nước Mỹ, và nước Mỹ nay đã lên Cung Trăng, lên Sao Hoả rồi, còn nước ta thì tuy nói rằng có ngàn năm văn hiến nhưng mà sự học thụt lùi, càng lâu càng thụt lùi, chậm đến 50 năm so với các nước Đông Nam Á.

Trong mấy năm vừa qua, hàng trăm hàng ngàn học sinh phải bỏ học chứng tỏ cái đà tụt dốc của Việt Nam cộng sản. Cái đó là một điều rất đáng buồn. Chúng ta muốn nước Việt Nam phải tiến lên ngang hàng với các nước khác trên thế giới.

Bà Dung, một doanh gia ở Texas kể lại là vào giai đoạn cuối của cuộc chiến Việt Nam, khi còn ngồi ghế nhà trường ở Sài Gòn, dù hoàn cảnh đất nước bất bênh, nhưng thầy cô luôn khuyến khích mình học hành chăm chỉ. Nay sinh sống ở Hoa Kỳ, phụ huynh cùng nhà trường đều chăm lo, giúp đỡ học sinh trong việc đèn sách, hầu có vị trí xứng đáng trong xã hội mai sau. Việc bỏ học là điều không thể xảy ra ở xứ người, còn nếu nói bỏ học là không có gì bất thường thì thật là vô lý.

Bà Dung : “Khi đất nước mình loạn lạc khỏang 1975, tôi đi học ở một trường nhỏ trong xóm. Lúc đó mình thấy thầy cô cũng rất hoang mang, biết nhiều học sinh không chú tâm lắm nhưng vẫn khuyến khích mình học hành. Tôi không được ngồi ghế nhà trường nhiều ở Việt Nam. Bên này thầy cô khuyến khích các em học bất cứ cái gì.

Khi các em lầm lỗi gì trong trường thì thầy cô cũng gọi cho mình biết ngay. Bên Việt Nam nói các em bỏ học mà không có vấn đề gì thì cái đó em nghe thấy không đúng tí nào. Khi các em bỏ học mà nói là đó là chuyện bình thường, thì tôi thấy cái đó là chuyện không bình thường.”

Trước phản ứng của báo chí cũng như dư luận phụ huynh, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hứa sẽ đánh giá lại chương trình giảng dạy, kiện toàn việc biên soạn sách giáo khoa, tăng cường cơ sở vật chất và cải thiện đời sống giáo viên.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org