Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA
“Dịch vụ với giá cắt cổ” trong mùa lễ hội là đề tài mà các báo trong nước thường nói tới vào dịp mừng xuân đón Tết Đinh Hợi hiện nay cũng như các năm trước.

Với mọi dịch vụ hay vật giá phải chi trong cuộc sống thường nhật suốt cả tháng qua, người dân đều than trời, trách đất, và đành phải chấp nhận hay cam chịu, vì không có cách nào khác hơn, khi hoàn cảnh bắt buộc.
Vậy người dân nghĩ gì về cái gọi là “văn hoá chặt chém” từ phía người bán, nhưng lại quá đau xót đối với khách tiêu dùng, mời quý vị nghe đôi lời trần tình do Đỗ Hiếu ghi nhận sau đây.
Một phần do người tiêu dùng
Báo chí nói rằng, cho dù người tiêu dùng biết chắc là mình phải chịu chém ngọt và chặt đẹp vì giá dịch vụ hay hàng hoá mình phải xuất tiền túi cao gấp 3 hoặc 5, 7 lần giá cả bình thường, nhưng rồi cũng vẫn phải cắn răng chịu vì không còn cách nào khác.
Trong câu chuyện với phóng viên đài chúng tôi ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty Lửa Việt Tours, văn phòng tại Bến Thành, nhắc tới chuyện mà dân gian thường kêu ca trong hoàn cảnh bị gian thương cắt cổ là “thừa nước đục thả câu” hoặc “treo dầu dê bán thịt chó”:
Theo ông Mỹ thì người dân có thói quen là chờ “nước đến chân mới nhảy” nên dễ bị làm tiền trắng trợn, nhất là trong việc tìm kiếm phương tiện về quê ăn Tết.
Về biện pháp có thể giúp chặn đứng tệ nạn đội giá cắt cổ vào dịp lễ hội, ông Mỹ tin rằng, “văn hoá chặt chém”, bị xem là kém “văn minh” và gây thiệt hại cho kinh tế, cho ngành du lịch cũng như sinh hoạt xã hội, thì cần phải có sự hưởng ứng tích cực và mạnh mẽ của nhà nước, doanh giới và người tiêu dùng, chứ không thể thiếu thành phần hay đối tượng nào.
Có hệ thống
Bà Điệp ở Bàn Cờ kể lại những mánh lới làm tiền của những con buôn và chuyện này cứ lập đi lập lại mãi khi đến ngày lễ hội lớn, bất cứ nơi đâu, trong dịch vụ nào, người tiêu thụ cũng bị công khai lợi dụng, mà không làm sao thoát được hành vi chặt chém có hệ thống như vậy.
Bà cảm thấy xấu hổ với du khách phương xa đến thăm Việt Nam, trước hết là họ sẽ không bao giờ qua trở lại, kế đó “con sâu làm rầu nồi canh” họ mất hết thiện cảm đối với một đất nước đẹp và con người có tiếng là hiếu khách.
Có nhiều người kể lại với nhà báo rằng, nhân dịp đi lễ đầu xuân tại các chùa hay giáo đường, vì không thể mang theo đầy đủ thức ăn hay nước uống cho nên khách thập phương phải trả 15 ngàn đồng một chai nước trong khi đó gía thường ngày tại nơi khác là chưa tới 4 ngàn đồng một chai y như thế.
Một quả xoài nhỏ gía chỉ 3 ngàn đồng là cùng thì trước cổng chùa được bán với giá 9 ngàn đồng một quả. Tuy phải ngậm đáng nuốt cay, hay tức giận, nhưng kinh nghiệm đáng giá ấy sẽ được ghi nhớ mãi, đặc biệt là mỗi độ xuân về, Tết đến.
Năm nào cũng vậy, lễ hội nào cũng không khác, tình trạng tự ý nâng giá, chèn ép khách hàng, vẫn xảy ra như một vết đen bên cạnh những truyền thống tốt đẹp của quê nhà, mà khó lòng gột bỏ được.
