Lê Dân, phóng viên đài RFA
Vào khi lãnh tụ Cuba Fidel Castro rút ra khỏi sân khấu chính trị và quyền lực, công luận thế giới chú ý tới những gì ông để lại trong gần 5 thập niên qua. Lê Dân ghi nhận và trình bày một số điểm chính yếu như sau.

Sau khi ông Fidel Castro trao quyền lực lại cho người em Raul Castro hôm thứ Hai vừa qua, hàng trăm ngàn người khắp thế giới, từ những rặng núi Andes ở Trung và Nam Mỹ cho tới dãy Hy mã Lạp Sơn ở Á châu, đã mang những ấn tượng khác nhau về con người đầy huyền thoại này.
Xuất khẩu cách mạng
Hàng bao nhiêu thập niên sau khi ông lật đổ chính quyền Batista vào năm 1959, Fidel Castro vẫn vững tin vào sức mạnh của các cuộc cách mạng võ trang để chữa trị bệnh đói nghèo ở thế giới thứ ba.
Cuba là nước nổi tiếng và xuất khẩu đường vào hàng nhiều nhất thế giới trong thế kỷ 20, nhưng đồng thời cũng là nước được mệnh danh là "xuất khẩu cách mạng".
Đã có tới hơn 350 ngàn thanh niên nam nữ Cuba được gởi qua châu Phi, châu Á và châu Mỹ La Tinh để tiếp tay vào nhiều cuộc nổi dậy, điển hình như tại Angola và Ethiopia. Đã có những tên tuổi như "Che" Guevara gắn liền với những phong trào thanh niên sinh viên tả khuynh.
Thế nhưng "xuất khẩu cách mạng" không nuôi nổi nền kinh tế nước Cuba, đặc biệt là sau khi Liên Xô và khối các nước Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Những bạn hàng thân thiết đã mất, cộng thêm các biện pháp cấm vận do Hoa Kỳ và châu Âu chủ trương đã khiến Havana lao đao.
Xuất khẩu y khoa

Ông Fidel Castro đã nẩy ra sáng kiến mới, đó là xuất khẩu dịch vụ, mà mặt mạnh nhất và có sẵn của Cuba là về y tế. Chỉ trong vòng hơn một thập niên qua, việc cung cấp dịch vụ y tế cho các nước khác đã giúp Cuba thu về riêng trong năm ngoái gần 3 tỷ đôla. Dù ông Castro nói với báo chí rằng trong lúc đó Cuba vẫn cộng tác để cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho hơn 60 quốc gia nghèo trên khắp thế giới.
Hiện tại có đến 20 ngàn bác sĩ và 10 ngàn nhân viên y tế Cuba đang làm việc tại nước ngoài, nhiều nhất là ở Venezuela. Đổi lại, xứ giàu dầu khí này cung cấp cho Cuba mỗi ngày 98 ngàn thùng dầu thô với điều kiện ưu đãi, có thể tính giá trị tới hàng tỷ đôla, giúp Cuba vượt qua khó khăn kinh tế sau khi khối Liên Xô sụp đổ.
Bolivia sau khi ứng viên tả phái Evo Morales thắng cử Tổng thống, cũng trở thành nước nhập khẩu dịch vụ y tế Cuba nhiều thứ nhì, kế tiếp là các nước Ecuador, Haiti và nhiều nước châu Mỹ La Tinh khác. Nhiều nước được nhận miễn phí.
Nhà xuất khẩu cách mạng Mácxít với súng AK, B 40 và hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ đi khắp thế giới đã "buông dao, trở thành Bồ tát" rồi chăng ?
Chiến thuật ngoại giao
Câu trả lời do chính ông Castro đưa ra là không. Đó chỉ là chiến thuật để sống còn. Mới hồi tháng Bảy vừa qua, sau khi bị Washington lên án ông là mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực, ông Castro đã nói rằng "đế quốc không thể tiêu diệt được một cá nhân khi cá nhân đó đã giúp hàng triệu người châu Mỹ La Tinh tìm lại được thị giác. Những chương trình cộng tác y tế đã giúp uy tín ông vươn cao hơn".
Ông Fidel Castro muốn nhắc tới chương trình y khoa có tên là "Chương trình Phép lạ" với mục tiêu đề ra là phục hồi thị giác cho 6 triệu người châu Mỹ La Tinh trong vòng 1 thập niên tới. Hiện nay đã có khoảng 260 ngàn người được giải phẫu mắt, nhiều nhất là mổ cườm và phần lớn là ở Venezuela.
Các chương trình cung cấp dịch vụ y tế miễn phí hoặc rẻ tiền của ông Fidel Castro được phát triển nhanh chóng nhờ sự tiếp tay của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, người lãnh đạo nước xuất khẩu dầu nhiều thứ 8 trên thế giới và là một đồng minh thân thiết của ông Fidel Castro.
Chính sách "ngoại giao y tế" đã giúp Cuba tranh thủ tình hữu nghị với nhiều nước trong cuộc chiến ý thức hệ với Washington. Tuy nhiên tại ngay trong nước, nhiều người Cuba lại đâm ra cảm thấy bất đồng với hệ thống y tế mà trước đây bảo đảm với người dân là "mỗi khu phố, một y sĩ".
Có thể những cảm giác của dân chúng Cuba đã thêm gánh nặng cho tâm tư người lãnh tụ gần 80 tuổi này chăng. Ông Ricardo Alarcon, chủ tịch Quốc hội Cuba, hôm thứ Ba cho báo chí biết là sau cuộc giải phẫu, những áp lực tâm lý nặng nề khiến ông Fidel Castro chậm hồi phục sức khỏe.
Một cư dân thủ đô Havana bực bội nói rằng bây giờ mỗi khi cần đến trạm xá là phải sắp hàng cả dãy dài hàng ba, bốn chục người. Không còn y sĩ gia đình nữa, mà chỉ còn y sĩ cộng đồng thôi.
