Phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc về vấn đề người sắc tộc Tây Nguyên

0:00 / 0:00

Mặc Lâm, phóng viên đài RFA

Vấn đề đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên trong nhiều năm qua đã thật sự gây bất ổn xã hội, tôn giáo cũng như chính trị cho khu vực. Những mảnh đất nhỏ bé của đồng bào thiểu số mất dần vào số lượng lớn di dân từ miền Bắc vào là nguyên nhân chính khiến tình trạng xáo trộn xã hội ngày một nặng nề hơn.

Central_highland_200.jpg
Dân số Tây Nguyên năm 1975 khoảng 1 triệu bây giờ đã gần 5 triệu rồi. Photo AFP

Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyên Ngọc, nhà dân tộc học nguyên là Tổng Biên Tập báo Văn Nghệ để tìm hiểu thêm về vấn đề này mời quý vị theo dõi.

Mặc Lâm : Thưa nhà văn Nguyên Ngọc, chúng tôi được biết mới đây ông có trình bày một tham luận tại diễn đàn của Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Việt Nam tại Hà Nội nói về những vấn nạn mà Việt Nam đang gặp phải tại Tây Nguyên, cụ thể là tình trạng bất ổn xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xin ông cho biết một vài nội dung của bài tham luận này.

Nhà văn Nguyên Ngọc : Đối với Tây Nguyên có hai cái ý định từ sau năm 1975 mà theo tôi những ý định đó đúng thôi. Một là đó là một vùng về mặt chiến lược tại vì nó có hai mặt: nó cao nhất ở phía Nam Việt Nam và Đông Đông Dương, cho nên đứng về mặt an ninh quốc phòng thì đó là một vùng rất quan trọng. Từ đó có một chủ trương là xây dựng vùng đó thành một vùng có trật tự về an ninh và quốc phòng.

Cái thứ hai đó là một vùng chiếm đến 60% đất bazan của cả nước Việt Nam rất thích hợp với cây công nghiệp, thì dụ như cà phê, cao su, cho nên có ý đồ xây dựng ở đấy thành một vùng trọng điểm kinh tế, đặc biệt đối với cây công nghiệp.

Mặc Lâm : Thưa ông, kế hoạch biến vùng Tây Nguyên trở thành vùng trọng điểm cho an ninh và kinh tế xem ra có vẻ không có gì là sai trái cả, vậy thì việc gì đã dẫn đến tình trạng bất ổn định hiện nay?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Theo tôi có một sự cân nhắc mà bây giờ nhìn trở lại thì cái cân nhắc đó nó không thành đúng đắn. Vùng Tây Nguyên thì đất rộng người thưa cho nên mình đưa một lực lượng lao động như thế là đúng thôi, nhưng mà mình nghiên cứu không thật kỹ cho nên mình đưa một lực lượng lao động quá lớn và trong một thời gian quá mau.

Đối với Tây Nguyên có hai cái ý định từ sau năm 1975 mà theo tôi những ý định đó đúng thôi. Một là đó là một vùng về mặt chiến lược tại vì nó có hai mặt: nó cao nhất ở phía Nam Việt Nam và Đông Đông Dương, cho nên đứng về mặt an ninh quốc phòng thì đó là một vùng rất quan trọng. Từ đó có một chủ trương là xây dựng vùng đó thành một vùng có trật tự về an ninh và quốc phòng.

Dân số Tây Nguyên năm 1975 khoảng 1 triệu thì bây giờ nó đã gần 5 triệu rồi, cái đó người ta gọi là tăng dân số cơ học. Tăng dân số cơ học mà với một tốc độ quá lớn, quá nhanh thì nó còn có một hậu quả khác là nó làm đảo lộn thành phần dân cư ở đây. Mà theo tôi biết thì theo kinh nghiệm trên thế giới, tăng dân số cơ học thì người ta cho rằng 3% năm là báo động.

Mặc Lâm : Xin ông cho biết cụ thể hơn về vấn đề tăng dân số cơ học như đã xảy ra tại Tây Nguyên đã gây những hậu quả gì, thưa ông?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Tôi vừa nói là tăng quá 3% năm thì nó làm thay dổi thành phần dân cư một cách đột ngột thì nó gây ra tình trạng là người bản địa vốn là đa số lại tự nhiên biến thành thiểu số, và như vậy thì vấn đề môi trường tất chịu ảnh hưởng, tại vì tập quán canh tác ở mỗi vùng họ có truyền thống của họ, mà nếu bị thay đổi đột ngột như vậy thì cái tập quán canh tác khác mới đến sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường, thì dụ nó dẫn đến chuyện phá rừng.

Cái thứ hai nữa là văn hoá bản địa bị thay đổi một cách đột ngột gây ra một cái sốc về xã hội. Cư dân bản địa trong suốt lịch sử họ là đa số, bây giờ đột ngột họ trở thành thiểu số. Theo tôi, vì cái nghiên cứu nó không tốt cho nên mình đã tạo nên một sự tăng dân số cơ học có thể nói khoảng dộ 10% trong suôt mấy chục năm, 30 năm, nó làm đảo lộn toàn bộ cái xã hội trên vùng đất đó. Đất đai của người dân tộc tại chỗ dần dần bị chuyển vào tay người từ nơi khác đến, mà họ đến với một con số quá lớn.

Mặc Lâm : Như ông vừa trình bày là một số quá lớn ngưới dân từ các vùng miến khác đến Tây Nguyên lập nghiệp do chính sách di dân không được cân nhắc kỹ của nhà nước, ông có thể cho biết cụ thể hơn về con số mà ông cho là quá lớn này như thế nào ạ?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Trong cả nước như vậy thì Tây Nguyên trong khoảng 30 năm qua tăng dân số gấp 5 lần. Đó là mức tăng dân số cao nhất trong cả nước và tăng dân số cơ học nó đảo lộn như thế đấy, cho nên nó diễn ra vấn đề đât đai mà theo tôi là vấn đề cơ bản ở Tây Nguyên và nó gây ra sự mất ổn định, tức là vấn đề đất đai. Đất rừng bị chuyển từ tay người dân tộc bản địa sang tay người nơi khác đến.

Mặc Lâm : Theo chúng tôi nghĩ thì người nơi khác đến Tây Nguyên lập nghiệp cũng là việc tự nhiên thôi. Chúng ta cũng đã thấy rất nhiều đợt di cư vì kinh tế để tìm các vùng đất mới như vùng đồng bằng Nam Bộ trong thế kỷ trước. Ông có thể nói rõ một chút nét đặc thù nào của Tây Nguyên dẫn đến tình trạng phân hóa như hiện nay hay không?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Ở Tây Nguyên cái tập quán canh tác của họ là luân canh, rồi sau họ luân khoảnh, tức là năm nay họ canh tác ở chỗ này rồi vài ba năm đât ở đó bị bạc màu hết rồi thì họ đi sang chỗ khác. Bây giờ với mật độ dân số cao như thế thì họ không luân khoảnh được nữa thì họ rất dễ đem bán cái đất đó một cách rất dễ dàng, thậm chí có khi họ đem cho tại vì đất đã bạc màu mà họ không thay đổi được, cuối cùng dẫn đến hậu quả là đất đai vào tay người nơi khác. Nguyên chủ yếu là cái đó.

Mặc Lâm : Ông nhấn mạnh đến vấn đề đất đai nhưng theo dư luận thì yếu tố tôn giáo cũng góp phần không nhỏ vào việc bất ổn này, ông có đồng tình với những nhận định này hay không?

NhavanNguyenNgoc150.jpg
Nhà văn Nguyên Ngọc nguyên Tổng Biên Tập Báo Văn Nghệ. Photo courtesy Thanh Nien Online.

Nhà văn Nguyên Ngọc : Mặc dù có yêú tố khác tác động vào, ví dụ vấn đề tôn giáo v.v. thì nó làm cho vấn đề đất đai càng phức tạp thêm. Theo tôi, nguyên nhân chính không phải là vấn đề tôn giáo mà nguyên nhân chính là vấn đề đất đai. Cái mất ổn định xã hội tức là mất ổn định chính trị thì như chúng ta đã biết, đã thấy là vừa qua đấy là cái vùng trở nên mất ổn định nhất trong cả nước. Và tôi cũng đã nhiều lần nói rằng cái nguy cơ mất ổn định đó nó còn tiềm ẩn, nó chưa giải quyết đựoc xong đâu.

Cấu trúc lại đất đai

Mặc Lâm : Với nhận định xem ra bi quan như vậy thì theo ông nhà nước có cần phải tái cấu trúc lại đất đai hay không thưa ông?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Có thể nói là cách giải quyết không tốt của mình nó kéo dài trong nhiều năm, gần 30 năm mà, chứ không phải chỉ một thời gian ngắn, cho nên phải nói tình hình hiện nay tìm được một giải pháp là cực kỳ khó khăn. Hiện bây giờ đât đai đã lọt vào tây rất nhiều người kinh rồi, và người kinh đó thì họ cũng mua lại từ tay người dân tộc chứ họ có cướp đâu. Cái sai chính ở chỗ là để cho người ta mua một cách dễ dàng như vậy.

Lúc đó thật ra thế này, có một kiến nghị như thế này là ở Tây Nguyên không giao đất cho từng hộ như ở vùng kinh, mà nên giao đất cho làng. Cái truyền thống của họ là sở hữu của làng chứ không phải sở hữu của hộ.

Và người Tây Nguyên thì cái ý thức về sở hữu cá thể chưa phát triển. Cái thứ hai nữa là ở Tây Nguyên không đựoc bán đất cho người khác tộc; đất đã được giao thì không bán được, cụ thể là không bán cho người nơi khác đến. Nhưng mà cái kiến nghị đó không đựoc nghe.

Mặc Lâm : Ông vừa nhắc lại những quyết định sai lầm trong quá khứ của nhà nước dẫn đến tình trạng bất ổn hôm nay. Theo ông có còn giải pháp nào có thể áp dụng trong tình trạng xem ra rất là khó khăn hiện nay hay không?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Cái ý kiến của tôi thì tôi nghĩ như thế này. Tìm mọi cách đưa đất đai trở lại cho người dân tộc và đưa lại cho làng. Theo chúng tôi biết thì hiện nay còn 40% đất đai vẫn ở trong tay các nông trường và lâm trường. Nhiều nông trường và lâm trường làm ăn không có hiệu quả và cũng không quản lý được rừng, cũng mất rừng.

Tôi thì tôi cho rằng lấy một phần, thậm chí một phần quan trọng và có nơi cần thiết, những lâm trường - nông trường mà không hiệu quả thì giải tán chúng đi và lấy đất đó trả lại cho các làng. Theo tôi thì phải giải quyết một cách cơ bản như thế.

Mặc Lâm : Giải pháp này xem ra hợp lý nhưng theo chúng tôi nghĩ không dễ dàng gì lấy lại những miếng đất của các tập đoàn nông nghiệp vì căn bản chúng được phân bổ và điều hành trên nguyên tắc xin cho hay nói chính xác hơn là dất đai được xem như một món quà đền ơn đáp nghĩa. Ông nghĩ sao về những trở ngại này?

Nhà văn Nguyên Ngọc : Tất nhiên trong cụ thể thì vô cùng khó khăn. Bây giờ những làng cũ đã chen ngưòi kinh vào đấy, thậm chí các dân tộc phía Bắc cũng vào đấy, cho nên tôi có thể nói là không có một giải pháp chung cho tất cả các làng giống nhau đâu.

Nhưng mà bây giờ phải dựa vào trong dân và khi mình có chủ trương tức là mình nói rõ là mình sẽ trả đất lại cho các làng, rồi từng làng mình phải hỏi ý kiến của dân, của những già làng, và để họ tự tìm cách họ giải quyết trên cơ sở của một chủ trương chung của nhà nước. Và tôi biết một vài vùng đã làm thử như thế, ví dụ vùng núi Quảng Nam đã làm thử và làm được, trả đất lại cho một số làng, cho các làng và làm có hiệu quả.

Mặc Lâm : Xin cám ơn nhà văn Nguyên Ngọc về thời gian ông dành cho Đài Á Châu Tự Do trong buổi nói chuyện hôm nay.