Nhã Trân, phóng viên đài RFA
Giao thông ở Việt Nam lâu nay được kể là một trong những vấn đề gây nhiều bức xúc vì dẫn đến các tai nạn xe cộ chết người. Lâu nay đã có nhiều phản ánh về tình trạng lưu thông trong nước. Gần đây giới thẩm quyền đề ra một vài biện pháp khắc phục, nhưng tình hình đã được cải thiện hay chưa?

Thống kê trong nước cho biết mỗi năm có hàng chục ngàn người chết vì tai nạn giao thông. Bên cạnh các nạn nhân xấu số, hàng ngàn người khác phải mang thương tật suốt đời. Nặng thì trở thành phế nhân vĩnh viễn, suốt kiếp tật nguyền. Nhẹ thì cũng ít nhiều mang dấu vết tàn phá, hư hao dù có gắng xóa bỏ.
Các báo cáo điều tra của cơ quan thẩm quyền cho hay tình trạng lưu thông tệ hại bắt nguồn từ một số nguyên nhân chính yếu như cơ sở hạ tầng không đạt tiêu chuẩn, luật pháp chưa nghiêm, nhưng nhất là vì ý thức chấp hành luật giao thông của quần chúng còn thấp.
Cấu trúc đường phố của Việt Nam hiện nay có còn yếu kém hay không? Đa số người được hỏi đều đồng ý là còn. Theo họ, tuy trong ít năm qua đã có một số tuyến đường được xây dựng, trong đó có những lộ trình đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhưng phần lớn hệ thống đường xá, từ đường nhỏ tới quốc lộ, vẫn có nhiều khuyết điểm, như nhận xét của ông T., một kiều bào vừa từ Mỹ về thăm nhà:
“Mười năm trước tôi có về. Lần này về thấy nhiều đường vẫn như cũ, không thay đổi hay cải thiện, trong khi dân thì đông. Đường hay kẹt xe nên di chuyển mất nhiều thì giờ, ví dụ tuyến đường Đà Lạt-Sàigòn, chỉ có khoảng 300 cây số mà đi từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới tới”.
Về vấn đề luật pháp, dân chúng cho rằng mức xử phạt kẻ vi phạm là quá nhẹ, do đó vô tình dung dưỡng tinh thần bất cẩn, bất quan tâm đến người khác. Lấy ví dụ, người vượt đèn đỏ thường chỉ bị cảnh cáo hoặc phạt một số tiền tượng trưng, trong khi vi phạm của họ có khả năng gây thương vong nghiêm trọng.
Mười năm trước tôi có về. Lần này về thấy nhiều đường vẫn như cũ, không thay đổi hay cải thiện, trong khi dân thì đông. Đường hay kẹt xe nên di chuyển mất nhiều thì giờ, ví dụ tuyến đường Đà Lạt-Sàigòn, chỉ có khoảng 300 cây số mà đi từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới tới.
Đụng chết người, cướp đi mạng sống của một công dân vô tội, cũng chỉ bị phạt vài năm tù, trong lúc sinh mạng nạn nhân đã mất không bao giờ lấy lại được, chưa kể nhiều hệ quả mà có khi thân nhân người chết phải gánh chịu như con trở thành mồ côi, cha mẹ già không người nuôi dưỡng.
Liên quan đến việc quản trị, nhiều phản ánh trong nước cho biết lượng cảnh sát giao thông toàn quốc không đủ đáp ứng nhu cầu. Một số ngã tư đã thiếu hệ thống đèn giao thông lại không có nhân viên an ninh công lộ. Trật tự, vì vậy, lại càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Thế nhưng, nguyên do chính của các tai nạn lưu thông ở Việt Nam, theo nhận xét của cả giới thẩm quyền lẫn người dân, là vì quần chúng thiếu ý thức trách nhiệm và chấp hành luật lệ. Bà N., một phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, than thở:
“Xe cộ rất là đông. Bốn phía cứ mạnh ai nấy chạy; sợ quá. Đèn đỏ đèn xanh có nhưng không ai tuân theo, vì sợ trễ giờ, trễ việc nên cứ chạy thôi”.
Cùng một cảm tưởng với cư dân Sài Gòn, ông T., Việt kiều ở Mỹ, nói: “Ở ngã tư khi đèn đỏ bật, nếu thấy công an thì người ta dừng lại, còn không thấy thì họ đi luôn. Dân tìm về thành phố mỗi lúc một đông. Mỗi người một chiếc honda nên tới giờ tan sở thì đường xá kẹt cứng, nhất là ở Sài gòn.
Tai nạn vì vậy xảy ra rất nhiều. Lưu thông ở Việt Nam không cảm thấy an toàn, không biết bất trắc xảy ra lúc nào. Ngừơi trong nước chạy xe quen rồi nên tránh né rất giỏi. Người từ ngoài về ít ai dám chạy gắn máy trên đường”.
Trong mấy tháng gần đây công luận xôn xao sau tai nạn giao thông tại Hà Nội của hai người khả kính đang có công trình đóng góp cho Việt Nam, là chuyên viên khoa học danh tiếng thế giới Seymour Parpet và Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, cựu Giám đốc và cũng là đương nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Xe cộ rất là đông. Bốn phía cứ mạnh ai nấy chạy; sợ quá. Đèn đỏ đèn xanh có nhưng không ai tuân theo, vì sợ trễ giờ, trễ việc nên cứ chạy thôi.
Ngay sau hai vụ này, nhiều tranh luận về vấn đề giao thông lại được khơi dậy. Một số báo đăng tải phản ánh mạnh mẽ của quần chúng. Có báo khởi động chiến dịch kêu gọi nguời lái xe tuân thủ luật lệ, không phóng nhanh vượt ẩu.
Nhưng hai tai nạn cá lẻ ấy chỉ là muôn một so với số tai nạn xảy ra hàng ngày, nếu không nói là hàng giờ, trên địa bàn cả nước, đã gây thương, vong cho hàng chục ngàn người mỗi năm, trong đó có những ca thảm khốc khiến hàng loạt người chết hoặc bị thương, là các phương tiện giao thông công cộng như xe đò, xe buýt.
Lâu nay giới thẩm quyền từng đưa vấn đề ra thảo luận. Diễn đàn Quốc hội cũng có lần đề cập đến các biện pháp cải thiện. Thế nhưng cho tới giờ, lưu thông ở Việt Nam vẫn là một vấn nạn vì hầu như tình hình chưa thay đổi được bao nhiêu.
Giữa lúc nhà nước Việt Nam đang tìm phương hướng cải tạo, ông T. cho là tình trạng giao thông tệ hại có thể được cải thiện ít nhiều qua một vài phương cách:
“Việt Nam cần cải tiến tình hình giao thông để phát triển đất nước. Có thể mở đường rộng ra. Nhất là tuyến đường Nam-Bắc, huyết mạch của mậu dịch”.
Trong khi người Việt xa xứ điển hình này chưa nghĩ tới những khó khăn về giải tỏa mặt bằng để mở rộng lòng đường, dư luận cho là, việc có thể làm ngay và có hiệu quả tức khắc là người sử dụng đường lộ chấn chỉnh tư duy, cải tạo bản thân, tức tuân hành luật lệ giao thông, và tự đánh thức lương tâm, cương quyết không gây tổn thương cho người khác.
(Xin theo dõi toàn bộ phần âm thanh ở phía trên).
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |