Chính phủ Việt Nam vừa công bố sẽ dành nhiều triệu đô la cho chương trình thu hút nguồn lực chất xám từ nước ngoài về phục vụ quê hương. Để đạt được mục tiêu này, liệu đây có là điều kiện cần và đủ?
Trí thức và chuyên gia Việt từ nước ngoài tham dự hội thảo về mô hình hợp tác với các khu công nghiệp cao ở Việt Nam.
Hình từ VietnamNet
Theo Bộ giáo dục và Đào tạo, mục tiêu của chương trình này nhằm thu hút khoảng 300 ngàn trí thức Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học hiện đang sinh sống ở các nước tiên tiến như Australia, Anh, Pháp, và Mỹ về nước làm việc, góp phần xây dựng đất nước.
Việt Nam đang thiếu động lực xúc tác hết sức quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Đó là nguồn lực chất xám giỏi, chuyên môn cao. Phải nói rằng tình trạng khát chất xám trầm trọng đang diễn ra trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, không chỉ các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, mà cả những ngành khoa học xã hội cũng khan hiếm những chuyên gia được đào tạo bài bản, như những luật sư đẳng cấp quốc tế chẳng hạn. Trong khi đó, lại cũng ý kiến cho rằng nguồn lực mà Việt Nam cần nhất bây giờ chính là:
Khả năng đóng góp cho giáo dục và đào tạo từ chuyên gia Việt ở nước ngoài
“Nói về nguồn lực Việt Nam cần nhất, tôi nghĩ rằng nguồn lực đó cho lĩnh vực giáo dục đại học là trước nhất. Hiện nay, giáo dục đại học của mình còn bất cập quá!”
Các anh chị Việt kiều mà về nước làm việc, thì đồng lương đãi ngộ vật
chất, theo tôi, đối với họ không phải là điều chính yếu đâu. Tất nhiên
phải có mức tối thiểu để đảm bảo cuộc sống của họ, nhưng vấn đề là
chúng ta phải biết tôn trọng giá trị xã hội của họ. Điều đó là quan
trọng nhất. Phải làm thế nào tạo đựơc một môi trường làm việc hữu hiệu,
minh bạch, thì đó mới là điều cơ bản.
GS Phạm Phụ, đại học Quốc gia TPHCM
Đó là phát biểu của giáo sư Phạm Phụ, thuộc đại học Quốc gia TPHCM, người nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo trong nước.
Ưu điểm của đội ngũ chất xám người Việt ở nước ngoài là có cơ hội tiếp thu nền giáo dục chất lựơng cao, nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, đẳng cấp quốc tế. Ngoài ra, so với việc thuê mướn các chuyên gia nước ngoài, việc kêu gọi nguồn nhân lực người Việt ở hải ngoại còn có thêm một lợi điểm là họ thông thạo ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tạp quán của người Việt, như nhận xét của giáo sư Phạm Phụ:
“Cái lợi thế là dù người Việt ở đâu làm việc ở đây tức là họ làm việc cho tổ quốc của mình. Đó là lợi thế lớn nhất. Ngoài ra, họ còn hiểu biết, dễ hội nhập cộng đồng ở đây hơn. Đó là lợi thế rõ ràng.”
Thế nhưng làm thế nào để lôi cuốn đựơc những người tài, những trí thức người Việt hải ngoại về với quê hương vẫn là một câu hỏi đầy hóc búa cho những nhà quản lý, vì xem ra vấn đề tài chính không phải là trở lực duy nhất cản chân những người có năng lực quay về làm việc trên mảnh đất quê cha đất tổ của mình.
Với cái nhìn của một người làm công tác sư phạm lâu năm trong nước, giáo sư Phạm Phụ chia sẻ:
“Các anh chị Việt kiều mà về nước làm việc, thì đồng lương đãi ngộ vật chất, theo tôi, đối với họ không phải là điều chính yếu đâu. Tất nhiên phải có mức tối thiểu để đảm bảo cuộc sống của họ, nhưng vấn đề là chúng ta phải biết tôn trọng giá trị xã hội của họ. Điều đó là quan trọng nhất. Phải làm thế nào tạo đựơc một môi trường làm việc hữu hiệu, minh bạch, thì đó mới là điều cơ bản. Chứ còn đứng về mặt tài chính thì tôi tin độ chừng vài ba năm nữa sẽ có giải pháp này, giải pháp kia, thì vẫn có thể đảm bảo nguồn tài chính tối thiểu cho các anh chị đó về đựơc.”
Chuyên gia khoa học kỹ thuật cao e không có đất dụng võ
Chính những nhân tài người Việt ở nước ngoài, họ nghĩ gì? Chúng ta hãy nghe ý kiến của một trong những trí thức Việt thành công, thành danh trên đất Mỹ, là Tiến sĩ Võ Thị Diệp, kỹ sư vật liệu cấu trúc, sáng chế và thử nghiệm vật liệu dùng cho động cơ hoả tiễn nhiên liệu đặc của phi thuyền con thoi, hiện đang cùng chồng làm việc cho Trung tâm Không gian NASA, chi nhánh Marshall, ở tiểu bang Alabama:
“Nếu Việt Nam muốn thu hút được nhiều nhân tài ở nước ngoài về thì có lẽ phải có những sự thay đổi về mặt chính trị hoặc tạo những điều kiện tốt. Gỉa sử nói về vấn đề lương bổng, một kỹ sư bên này có thể làm 5-6 chục ngàn đô/năm, không biết Việt Nam có khả năng cung cấp những phần tài chánh như thế cho họ hay không? Cũng có những người có bầu nhiệt huyết muốn về phục vụ cho quê hương, nhất là những nhà kinh doanh, nhưng họ về rồi rốt cuộc họ cũng không thành công lắm.
Do đó, riêng gia đình tôi, chưa có lúc nào tôi nghĩ rằng sẽ về Việt Nam làm việc đến khi nào chúng tôi về hưu. Với lại, trong những ngành khoa học, có những ngành cần phải có đủ điều kiện khoa học kỹ thuật thì mới phát triển được, giống như ngành của chúng tôi về Việt Nam có thể không có cơ hội để phát triển. Do đó mà tôi không có suy nghĩ nhiều về vấn đề đó.”
Sử dụng đúng cách người tài trong nước
Nếu Việt Nam không thay đổi đựơc cơ chế làm việc, thì mình làm không
thoải mái, như vậy, việc mình áp dụng kiến thức vào công việc cũng bị
hạn chế. Cơ chế không đảm bảo cho mình phát triển thì mình cũng sẽ bị
lụi tàn với cái cơ chế đấy thôi.
Bảo Trâm, nghiên cứu sinh ở Pháp
Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng khi Việt Nam nói đến chuyện thu hút nguồn lực trí thức bên ngoài thì điều kiện lương bổng đãi ngộ tốt không thôi chưa đủ, mà cần chú trọng đến cơ chế sử dụng người tài, phải biết trọng dụng nhân tài ngay ở trong nước cái đã, như ý kiến của Bảo Trâm, nghiên cứu sinh đang làm luận án tiến sĩ ngành Luật xã hội tại Pháp:
“Thứ nhất Việt Nam phải thay đổi cơ chế làm việc, bởi vì có rất nhiều người rất muốn giúp đất nứơc mình phát triển lên nhưng cơ chế làm việc tại Việt Nam yếu kém quá, không dùng đúng người vào đúng việc. Bạn bè trong nước của Trâm bây giờ ra trường rất nhiều rồi mà họ cũng không tìm được việc, ngay cả việc góp ý cũng rất là khó khăn. Nếu Việt Nam không thay đổi đựơc cơ chế làm việc, thì mình làm không thoải mái, như vậy, việc mình áp dụng kiến thức vào công việc cũng bị hạn chế. Cơ chế không đảm bảo cho mình phát triển thì mình cũng sẽ bị lụi tàn với cái cơ chế đấy thôi.”
Hiện có hơn 2,5 triệu người Việt định cư ở nước ngoài, khoảng 1 triệu trong số này ở Hoa kỳ. Số còn lại sinh sống chủ yếu ở các nước như Australia, Canada, và Pháp.
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.