Công chức ngành tư pháp đi nước ngoài đào tạo luật kinh tế quốc tế

2008-05-28

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ký phê duyệt một đề án chi 56 tỷ đồng cho các công chức trong hệ thống tư pháp đi nước ngoài đào tạo từ một năm rưỡi đến 2 năm để trở thành những "chuyên gia pháp luật kinh tế quốc tế."

AFP PHOTO

Từ khi Việt Nam gia nhập WTO tháng 11-2006, việc am hiểu luật chơi trên sàn kinh tế thế giới là nhu cầu quan trọng.

Bản tin đăng trên tờ Pháp Luật TP.HCM ngày 21-5, cho biết Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2010. Theo bài báo, với ngân sách khoản 56 tỷ đồng các công chức thuộc các Bộ, thuộc Toà Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao có khả năng đi đào tạo ở nước ngoài để trở thành chuyên gia pháp luật kinh tế quốc tế.

Họ sẽ được đào tạo nghề luật sư từ 18 đến 24 tháng, sau đó sẽ được thực nghiệm từ 3 đến 12 tháng tại các công ty luật quốc tế ở Anh, Mỹ, Úc, Pháp và Đức.

Theo đề án này, sau đào tạo thành công học viên sẽ trở thành chuyên gia pháp luật, hoặc luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế, và họ có khả năng tác nghiệp trên trường quốc tế với chứng chỉ hành nghề luật sư nơi đào tạo.
 
Mười tám tháng đủ hay không? Có thể là đủ nhưng nói là chuyên thì chắc là không có chuyên. Có thể học được và biết đủ để làm một ít việc. Không thể nào học 18 tháng mà sau đó làm chuyên gia hay là làm một mình được.
        luật sư Nhân Vũ, Hoa Kỳ

Việc phê chuẩn một ngân sách lớn của nhà nước cho các chương trình đào tạo như vậy đặt ra những tiêu chuẩn rõ rang, liên quan đến qui trình tuyển chọn học viên. Điều đầu tiên, và quan trọng nhất, là ứng cử viên phải có đủ khả năng ngoại ngữ để theo chuyên ngành luật, vốn có thể được xem là có yêu cầu cao nhất về ngôn ngữ.

Theo luật sư Nhân Vũ, cựu giáo sư Luật tại Đại Học Chapman tại Hoa Kỳ, và đang hành nghề tại bang California, một người nước ngoài muốn theo học và có thể hoàn tất chương trình luật tại Hoa Kỳ phải có khả năng Anh ngữ rất vững:
 
“Người Mỹ bản xứ đã qua đại học, khi vào học trường luật nhiều khi họ cũng không hiểu. Nói chung là người nước ngoài nào học và đậu thì rất là hiếm. Chắc người ta học tiếng Anh rất nhiều trước khi họ qua đây.”
 
Theo sự ước đoán của luật sư Nhân, 18 tháng là một thời lượng rất khó có thể bảo đảm cho một học viên hoàn tất và trở thành "chuyên gia" như yêu cầu đặt ra bởi đề án của chính phủ Việt Nam:
 
“Mười tám tháng đủ hay không? Có thể là đủ nhưng nói là chuyên thì chắc là không có chuyên. Có thể học được và biết đủ để làm một ít việc. Không thể nào học 18 tháng mà sau đó làm chuyên gia hay là làm một mình được. Cũng phải làm chung với những người khác để có đủ kinh nghiệm.”
 
Một luật sư Việt Nam nhận định tương tự như luật sư Nhân là yếu tố ngoại ngữ có thể được xem là rào cản rất lớn cho việc tuyển chọn từ hàng ngũ công chức trong hệ thống tư pháp Việt Nam:
 
"Khả năng về ngoại ngữ của công chức Việt Nam nói chung rất kém. Yêu cầu về ngoại ngữ không được xem là yêu cầu bắt buộc. Sau này trong các pháp lệnh về công chức có đòi hỏi công chức, tuỳ theo bằng cấp, phải có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ B và C, vốn là trình độ tiếng Anh ở mức sơ đẳng.

Việt Nam đã trở thành một thành viên WTO cho nên chuyện phải hiểu luật chơi khi vào sân chơi chung trở thành nhu cầu.
        luật sư Việt Nam

Thêm vào đó là lương bổng của ngành toà án và viện kiêm sát rất là thấp, cho nên những sinh viên có cử nhân luật mà có khả năng ngoại ngữ thì thường họ sẽ đi làm cho các công ty luật nước ngoài, hoặc họ làm cho các cơ quan nước ngoài, chứ họ không chịu vào hệ thống toà án và kiểm sát. Chính vì vậy cho nên kỹ năng ngoại ngữ của các cán bộ toà án, cán bộ kiểm sát rất là kém."

Thông tin từ Thông tấn Xã Việt Nam viết rằng các học viên được chọn tham dự chương trình này sẽ được đào tạo chủ yếu tập trung vào kiến thức pháp luật thương mại quốc tế, kỹ năng hành nghề luật sư quốc tế, đặc biệt chú trọng kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại, tư vấn pháp luật trong các giao dịch thương mại quốc tế.
 
Vị luật sư Việt Nam nhận định rằng rất có thể chương trình này khởi xuất từ những lần Việt Nam bị kiện và đã thua các vụ kiện quốc tế trong những năm qua:
 
"Tôi nghĩ trong vài năm qua có khá nhiều những vụ các doanh nghiệp Việt Nam bị kiện bởi vì không rành rẽ tập quán kinh doanh trên thương trường quốc tế. Khi gặp những rủi ro đó về mặt pháp lý thì hậu quả rất lớn. Thêm vào đó Việt Nam đã trở thành một thành viên WTO cho nên chuyện phải hiểu luật chơi khi vào sân chơi chung trở thành nhu cầu. Tôi nghĩ chương trình đó sẽ chỉ đem lại lợi ích cho một số cá nhân, mà có thể là vì chính vì những lợi ích đó cho nên người ta mới thảo ra chương trình này."

 
Đề án đào tạo chuyên gia pháp luật, qua phân tích của giới quan sát, có thể đạt khả năng thành công hay không tùy thuộc vào sự minh bạch trong quá trình tuyển chọn học viên. Người được chọn phải có đủ khả năng và kỹ năng cần thiết để có thể theo chương trình học. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở chỗ bao nhiêu người có đủ khả năng được đào tạo và trở về phục vụ trong hệ thống tư pháp.


Một người đã từng làm việc hoặc có kinh nghiệm với hệ thống tư pháp Việt Nam nhận định rằng sự khác biệt giữa luật và thực tế áp dụng luật khiến Việt Nam gần như không có luật:
 
"Tôi ở và làm việc ở Việt Nam năm 1997-1998. Theo tôi được biết thì (cho tới nay) cũng không có thay đổi nhiều lắm. Nói chung chính phủ thì phát ra rất nhiều luật nhưng mà chuyện khó là họ nhiều khi không có theo. Có luật mà không theo thì cũng như không có luật. Nhiều khi mấy luật sư từ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn."
 
Cũng theo thông tin từ báo chí trong nước, chương trình này chỉ dành đài thọ cho những công chức đang phục vụ trong hệ thống tư pháp. Bên cạnh đó, các luật sư đang hành nghề tại các công ty luật có thể tham gia với điều kiện tự túc kinh phí hoặc vay tổn phí đào tạo với lãi suất ưu đãi.




 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org