Nam Nguyên, phóng viên đài RFA
Ngân Hàng Thế Giới khuyến cáo Việt Nam phải chuyển đổi từ cách mạng xanh sang một nền nông nghiệp mới có giá trị cao. Tuy vậy một số chuyên gia, trong đó có Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, cho rằng thực tế xã hội nông nghiệp nông thôn Việt Nam có sự khác biệt với các nước khác, vì vậy phải áp dụng tốc độ và cách làm thích hợp. Nam Nguyên trao đổi với Tiến sĩ Lê Văn Bảnh từ Cần Thơ, để tìm hiểu kỹ hơn về lập luận này.

Chuyển đổi nền nông nghiệp
Nam Nguyên: Thưa ông, quốc tế đang khuyến cáo Việt Nam chuyển đổi nền nông nghiệp hiện tại sang nền nông nghiệp giá trị cao, trong trường hợp này thì lực lượng lao động nào sẽ đảm nhiệm việc sản xuất?
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh: Hiện nay ở Việt Nam sắp tới chúng tôi phải làm sao ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Nói là công nghệ cao chứ trong thực tế thì chỉ là kỹ thuật cao thôi.
Nghĩa là mình lợi dụng mình tập huấn kỹ thuật làm cho bà con nông dân nâng cao trình độ, rồi các nhà khoa học hỗ trợ thêm về vấn đề giống, cây trồng, và các biện pháp kỹ thuật canh tác. Lực lượng chủ lực là nông dân, nhưng mà tập huấn kỹ thuật nâng cao trình độ cho họ.
Nam Nguyên: Thưa ông, như vậy, tức là như ông đã từng nói là ly nông bất ly hương, một chủ trương của Việt Nam?
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh: Nói ly nông bất ly hương là một giải pháp thôi. Thực chất hiện nay một số các thành phố đã làm công nghiệp, do vậy cái thu nhập từ công nghiệp nhiều hơn. Do vậy một số thanh niên ở nông thôn phải đi về thành phố tạo nên hiện tượng đô thị hoá cho đô thị. Như vậy, hiện tại mình làm cách nào đó để giữ chân người lao động ở lại nông thôn.
Muốn vậy thì thứ nhất là chúng ta phải có việc làm nâng cao giải pháp để mà sản xuất trong nông nghiệp để nâng thu nhập cho bà con nông dân. Và muốn vậy, chúng ta phải ứng dụng kỹ thuật cao để tăng năng suất, tăng chất lượng để tăng thu nhâp.
Và một phần nữa là phải phát triển công nghiệp ở nông thôn, bằng các khâu sơ chế hoặc một số các nhà máy chế biến sản phẩm ngay tại nông thôn để giữ lại lao động nông thôn ở lại nông thôn để mà phát triển nông thôn. Chứ nếu không thì sẽ có hiện tượng là đô thị hoá gây khó khăn cho xã hội.
Nam Nguyên: Thưa ông, như vậy tức nói đến vấn đề là phải mở thêm phát triển nhiều dịch vụ nông công nghiệp?
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh: Nghĩa là mình phát triển về nông nghiệp để cho tăng năng suất và chất lượng để cho bà con nông dân có tăng thu nhập để giúp bà con ở lại. Một mặt khác, trong nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn cũng phải phát triển để cho bà con có cuộc sống tốt hơn. Và như vậy sẽ cân đối và giảm việc chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị.
Ngoài ra còn có vấn đề về giao thông nông thôn, rồi về y tế, rồi giáo dục, rồi các khoản khác nữa chứ không nhất thiết chỉ riêng cái phần phát triên nông nghiệp.
Nam Nguyên: Thưa ông, đó là ông đang nói về hạ tầng cơ sở ạ? Đây là vấn đề rất là lớn.
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh: Vâng. Cái vấn đề đó cần phải có đầu tư. Hiện nay là các thành phố cũng đang chú ý, chú trọng tới đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn, mặc dù có địa phương này, địa phương khác có sự ít nhiều, nhưng mà đặc biệt rất quan tâm.
Hiện nay là do không có nguồn dồi dào thành ra cũng đã xã hội hoá, huy động đóng góp của bà con nông dân, nông dân đóng góp một phần và chính phủ một phần để triển khai phần cơ sở hạ tầng. Muốn phát triển nông thôn thì cơ sở hạ tầng phải đi đầu.
Sẽ làm theo cách của Việt Nam?
Nam Nguyên: Như ông vừa nói có xã hội hoá nhưng mà nói chung thì phải huy động nguồn vốn từ bên ngoài hay từ trong nước ra sao ạ?
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh: Thông thường nếu mà đầu tư cho nông thôn thì nước ngoài hoặc là đầu tư ở các nơi khác đến thì thường là rất ít và gần như là không có. Do vậy một phần ngân sách chính quyền địa phương và một phần nữa là do sự đóng góp của bà con nông dân.
Ví dụ như là muốn mở ra con đường đó thì nông dân thay vì phải đền bù đất đai thì bà con có thể đóng góp đất, bà con đóng góp công lao động, một phần nữa có thể thông thường ở nơi đây có thể là khoảng 60% là do từ ngân sách nhà nước, 40% từ bà con nông dân đóng góp để tạo nên một diện mạo mới về vấn đề cơ sở hạ tầng ở nông thôn.
Nam Nguyên: Thưa ông, khi mà đưa những người nông dân chân lấm tay bùn để họ có thể sản xuất theo kỹ thuật cao thì nó đòi hỏi một thời gian đào tạo huấn luyện, thì ông nghĩ việc này có khả thi không ạ?
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh: Theo tôi là nó khả thi, nhưng mà không thể đồng loạt. Chúng tôi ở bên này, thứ nhất mình chọn,tập trung thành một vùng chuyên canh, như trồng lúa, chuyên canh lúa. Một vùng khoảng vài ba trăm hecta như vậy thì mình tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn cho bà con nông dân họ làm, là một.
Thứ hai là chuyển đổi hình thức hợp tác. Hồi trước đây hợp tác hoá, tức là theo kiểu trước thì bà con rất là lo, nhưng mà hiện nay là hợp tác hoá tự nguyện, bà con thay vì sản xuất nhỏ lẻ thì bà con hùn nhau, gom nhau lại một vùng vài ba trăm hecta làm hợp tác xã. Và như vậy thì vấn đề là tập trung nguồn lực hoặc là về giống tốt, cơ sở hạ tầng, hoặc là kỹ thuật canh tác, và kỹ thuật đó sẽ được các nhà khoa học hỗ trợ thêm trên tinh thần hợp tác 4 nhà.
Như vậy theo tôi việc này rất khả thi. Nhưng mà không thể nói là đồng loạt trong năm mười năm mà toàn bộ ứng dụng kỹ thuật cao hết. Nhưng có thể từng bước, có thể là năm nay một phần, sang năm một phần nào đó thì hướng phát triển của nông thôn diện mạo mỗi năm sẽ phát triển tốt hơn.
Nam Nguyên: Thưa ông, như vậy là Việt Nam sẽ làm theo cách của Việt Nam, không giống như khuyến cáo của nhiều định chế thế giới thì đòi hỏi phải chuyển sang nông nghiệp giá trị cao mà rất nhiều chuyên gia, rất nhiều tổ chức họ cũng không đồng tình.
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh: Vâng. Theo chúng tôi hiện nay thành phần xã hội nông thôn Việt Nam có khác với nhiều nơi khác, do đó phải làm theo kiểu của Việt Nam. Và từng bước chứ không thể tập hợp làm ào ạt, như vậy thì nó rất là khó. Và như vậy là chúng tôi sẽ làm dần, kiểu của Việt Nam.
Nam Nguyên: Xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Văn Bảnh về các nhận định của ông.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |