Người Việt tại Đông Âu vượt qua nỗi sợ khi làm việc với Đại sứ quán VN (phần 2)

2008-05-07

Người Việt tại Đông Âu đang bắt đầu mạnh dạn phản tỉnh đối với những tiêu cực nhằm đòi hỏi quyền lợi khi công dân. Trong bài nhì này, chi tiết một trường hợp gây khó khăn của nhân viên nhà nước Việt Nam ở Cộng hòa Tiệp được trực tiếp chia xẻ từ một kiều dân Việt khi cần làm hộ chiếu.

Anh Đỗ Xuân Cang, một người Việt Nam sinh sống nhiều năm tại Cộng Hòa Tiệp, cũng như bao người khác, cùng gia đình thỉnh thoảng phải gõ cửa Tòa lãnh sự Việt Nam để làm các thủ tục liên quan trực tiếp đến việc đi lại và hợp pháp hóa cư trú.

080505-viet o Nga_ TouiTre_200.jpg
Cảnh chợ của người Việt ở Nga. Hình từ báo Tuổi Trẻ
Tại Đông Âu, vấn đề thủ tục cấp và gia hạn hộ chiếu và các giấy tờ liên quan là đề tài nổi cộm đối với người Việt và liên tục được chú ý và bàn luận bởi vì phần lớn các thủ tục hành chính tại đây đều bắt đầu từ tấm hộ chiếu. Điều này có nguyên cơ từ những thói quen còn lại giữa Việt Nam và các nước cựu cộng sản. Nguyên do tiếp theo là các liên hệ rất  mật thiết của các thành viên cộng đồng người Việt Nam tại Đông Âu với quê nhà.

Công dân Việt Nam thường bị thua thiệt khi đối diện với tòa lãnh sự vì luôn e ngại khi lên tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Điều gây phiền toái nhất đối với bà con đanh sinh sống tại Đông Âu là  mức lệ phí không rõ ràng đồng thời thời gian cấp hộ chiếu không đúng như hạn định. Điều này thật sự là một bức xúc dai giẳng, khó chấp nhận ở mức thách thức, và trở thành hình thức lệ thuộc và biểu hiện uy quyền không trong sáng của cơ quan công quyền.

Đổi hộ chiếu cũ thì chỉ 50 đô-la nhưng trên thực tế họ thu gần 90 đô-la . Thường họ vẫn chưa hài long và họ cố đẩy lên con số khác hơn. Họ tìm ra nhiều chuyện khác nhau để ép người ta trả hơn 200 đô-la.
   Anh Đỗ Xuân Cang, Cộng Hòa Tiệp 


Trong trường hợp của gia đình anh Đỗ Xuân Cang thì việc lệ thuộc cấp hộ chiếu với cách thu lệ phí bị tâng lên cao không chỉ đơn thuần là các lạm dụng của nhân viên nhà nước khi họ thu lệ phí 88 Mỹ kim không đúng như giá quy định là 50 đô-la. Bên cạnh đó, nhân viên nhà nước đã thẳng thừng đề nghị anh Cang viết tường trình về các việc làm chống phá nhà nước Việt Nam. Chị Nhung đã gửi đơn khiếu nại lên Đại sứ quán Việt Nam nhưng sau hai tháng vẫn không có hồi âm.  Anh Cang tâm sự:

Qua làm việc với họ nhiều lần tôi được chứng kiến một tình huống làm tôi bất bình. Đó là quy định lệ phí trên trang web của Bộ Ngoại giao cho người muốn có hộ chiếu mới, đổi hộ chiếu cũ thì chỉ 50 đô-la nhưng trên thực tế họ thu gần 90 đô-la . Thường họ vẫn chưa hài long và họ cố đẩy lên con số khác hơn. Họ tìm ra nhiều chuyện khác nhau để ép người ta trả hơn 200 đô-la.

Chi tiết vụ việc anh Cang xin hộ chiếu như sau:

"Ngày 20 tháng 2, anh tới tòa lãnh sự nước mình để được gia hạn hoặc đổi hộ chiếu. Theo hẹn, anh để lại hộ chiếu của mình tại Tòa lãnh sự và trở lại như hẹn để lấy hộ chiếu. Tại đây, anh không nhận được hộ chiếu đúng như thể lệ mà ngược lại, bị khước từ cấp hộ chiếu. Nhân viên lãnh sự, tên là Dương Quốc Tài còn thông báo miệng với anh Cang, rằng anh “phải viết tường trình về những hoạt động chống phá nhà nước”.

Anh Đỗ Xuân Cang đã cung cấp cho chúng tôi đoạn băng ghi âm những đòi hỏi của nhân viên lãnh sự Việt Nam tại Tiệp đối với nhà hoạt động dân chủ như anh Cang. Sau đây là trích đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của nhân viên Tòa lãnh sự Việt Nam tại Tiệp và anh Đỗ Xuân Cang.

Nhân viên “Dương Quốc Tài (DQT): Trường hợp của anh thì tôi đã nhận hồ sơ đây rồi. Cái (hộ chiếu) này anh mang từ Ukraina à?

Đỗ Xuân Cang (ĐXC): Vâng. Dạ xin lỗi anh tên gì ạ?

DQT: Tôi là Tài.

ĐXC: Vâng

DQT: Trường hợp của anh là hộ chiếu cấp ở Ukraina, sang cư trú bên Cộng Hòa Czech này, có visa đầy đủ. Theo quy định thì nếu là hộ chiếu của sứ quán khác cấp thì chúng tôi phải xác minh trước nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trường hợp của anh thì chắc anh cũng biết, rằng từ hồi sang đây anh có làm gì chống đối chính quyền Việt Nam, nói thẳng thắn thôi, có những hoạt động không phù hợp với nhà nước mình. Những việc đó chắc anh cũng biết tôi chẳng phải nói.

ĐXC: Cái đó tôi biết thôi, bởi tôi làm gì thì tôi phải biết rồi.  

DQT: Trường hợp này tôi phải báo về trong nước để xác minh thêm một chút, hiện chưa thể giải quyết ngay được. Tôi phải cố gắng làm sao đảm bảo…

ĐXC: Thế anh có thể cho tôi cái hẹn?

DQT: Trong việc tôi gửi việc của anh về trong nước thì anh làm cho tôi cái bản tường trình.

ĐXC: Nghĩa là sao thưa anh?

DQT: Anh có làm những gì chống lại đường lối của nhà nước Việt Nam không?

ĐXC: Tôi nghĩ rằng tôi làm những việc đối với lương tâm của tôi nó thỏa đáng.

DQT: Vâng thế anh cứ làm cái phần tường trình

ĐXC: Nếu mà bây giờ tôi trình bày hết cuộc sống của tôi thì tôi cảm thấy không cần thiết. Thế tôi làm cái gì thiết thực thì tôi làm thôi chứ tôi nghĩ rằng tôi không làm điều gì xấu cả.

DQT: Anh không làm điều gì xấu cả thế nhưng trường hợp của anh tôi vẫn phải điện về trong nước. Khi nào các anh trong nước trả lời thì tôi sẽ gọi điện cho anh. … Sau cái phần tường trình của anh thì tôi sẽ gởi về trong nước xem trong nước chỉ đạo thế nào. Cái này còn tùy thời gian thời điểm.

ĐXC: Tức là các anh không cho một cái hẹn nào cả?

DQT: Tôi sẽ gởi về trong nước sớm nhất và để xem trong nước ý kiến thế nào.

ĐXC: Không nhưng mà tôi thấy vấn đề cũng bình thường đấy chứ.

DQT: Nhưng tôi là cơ quan nhà nước thì phải chịu sự chỉ đạo trong nước, thế phải hiểu cho chuyện ấy.

ĐXC: Vâng

DQT: Có số điện thoại của anh đây rồi, khi nào có kết qủa tôi sẽ báo cho anh biết.

ĐXC: Vâng

DQT: Tôi cũng biết là hộ chiếu của anh tháng Tư hết hạn. Tôi sẽ báo cáo các chi tiết chặt chẽ rằng hộ chiếu tháng Tư hết hạn cần gia hạn

Tôi cũng hi vọng ở Đại sứ quán Việt Nam có một cách nhìn nhận mới, lối sách mới văn minh, đúng đắn hơn.  Qua thực tế tiếp xúc và làm việc với đại sứ quán thì tôi thấy vẫn mấy bài cũ soạn lại. Đó là họ yêu cầu tôi viết bản tường trình.

        Anh Đỗ Xuân Cang


Chúng tôi có gọi điện nhiều lần với tòa lãnh sự Việt Nam tại Tiệp nhưng tất cả các số phone chính thức trên trang web đều không có người nhấc. Nhưng anh Đỗ Xuân Cang chia xẻ với thông tín viên Vân Anh đài RFA trong buổi phỏng vấn sau đây:

Anh Đỗ Xuân Cang: Tôi cũng đã biết tiền lệ gây sức ép cho những người có tư duy dân chủ. Tuy vậy tôi cũng hi vọng ở Đại sứ quán Việt Nam có một cách nhìn nhận mới, lối sách mới văn minh, đúng đắn hơn.  Qua thực tế tiếp xúc và làm việc với đại sứ quán thì tôi thấy vẫn mấy bài cũ soạn lại. Đó là họ yêu cầu tôi viết bản tường trình – theo ý kiến họ - tôi có các hoạt động chống phá nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tôi nói một cách rõ ràng, rằng tôi thấy tôi làm những việc hoàn toàn đúng đắn thể hiện quyền tự do căn bản của tôi, tôi không thấy điều gì phải trình báo cả.

Vân Anh: Một khi anh đã từ chối viết bản tường trình , bây giờ anh định sao cho tương lai có được hộ chiếu?

Anh Đỗ Xuân Cang: Đầu tiên họ không định trả lại hộ chiếu cho tôi, họ biết nếu tôi không có hộ chiếu thì tôi không làm việc được. Nhưng sau nhiều lần tôi gây căng thẳng ngay trên phòng làm việc của họ, có vẻ điều này làm mất vị thế của họ trong mắt những người dân có mặt ở đó (trong phòng lãnh sự) nên họ đã phải thay đổi và họ chấp nhận trả lại hộ chiếu cho tôi.

Họ có đọc cho tôi rằng tôi vi phạm nghị định 136 điều 212 mục 2. Trong đó có mục 3 rằng bất kì cơ quan nào từ chối cấp giấy tờ đều phải trả lời bằng văn bản. Vì vậy tôi tiếpp tục  viết thư lên khiếu nại. Họ cố tình né tránh không trả lời câu hỏi của tôi. Đã sang tuần thứ 2 mà tôi chưa có câu trả lời.

Vân Anh: Giả dụ trong thời gian tới người ta không cấp hộ chiếu cho anh thì anh đã có sáng kiến và biết sẽ tìm giải pháp nào cho mình hay không?

Anh Đỗ Xuân Cang: Trước hết tôi sẽ làm tất cả các việc mà tôi cho là chính đáng để đối chất với họ. Tôi đã gửi thư tới phòng lãnh sự và ông Đại sứ quán. Có lẽ việc họ từ xưa tới  nay vẫn làm được là luôn nằm trong bóng tối. Để cho họ thay đổi thái độ không những đối với bản thân tôi mà đối với bao nhiêu anh chị em đang sống tại Đông Âu. Tôi nghĩ rằng việc này cần phải đưa ra công luận và khi họ phải đối diện với công luận, cho họ áp lực để nhìn nhận lại việc làm của mình. Tôi hi vọng rằng khả năng của tự do ngôn luận, nhất là trong điều kiện tôi không bị áp lực hay sợ bị ảnh hưởng bởi các hệ lụy lớn thì có thể đạt được hiệu quả nhất định nào đó. Tôi hi vọng công luận sẽ đưa sự kiện này ra và đòi công bằng cho tất cả những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài mà vẫn mang hộ chiếu Việt Nam.

Trường hợp anh Cang là điển hình thể hiện mức độ nghiêm trọng của vấn đề hộ chiếu , đồng thời anh lại là một trường hợp hiếm hoi việc tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mang quốc tịch Việt Nam tại Đông Âu.

 

 


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org