Nhã Trân, phóng viên đài RFA
Chúng ta đã gần hết 3 ngày Tết và trước viễn ảnh một năm mới trước mặt, người Việt có hy vọng gì cho năm Mậu Tý? Mời quí vị cùng Nhã Trân thực hiện một chuyến du xuân Việt Nam để biết nguyện ước đầu Xuân của giới sĩ, nông, công, thương nhân dịp Xuân về.

Tết đã về cùng muôn sắc thắm hoa xuân, cùng những vạt nắng hồng, cùng triệu tiếng tim rộn rã thay cho tiếng pháo. Trong không khí tưng bừng, trong hương Xuân ngây ngất, người người một lần nữa lại ấp ủ những ước vọng đầu năm.
Xưa nay tiêu biểu cho giới sĩ của xã hội cổ truyền Việt Nam là các nhà giáo. Trong buổi xuất hành đầu xuân qua đường dây viễn liên, Nhã Trân gõ cửa nhà một giáo viên ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nhã Trân : Dạ. Đầu năm xin chúc Tết thầy cùng gia đình và xin hỏi thầy về những nguyện vọng trong Năm Mới ạ.
Vị giáo viên : Ước thì tôi cũng mong ước rất nhiều, nhưng mà nói chung là chung nhất cho cả đất nước, cả dân tộc, cả bản thân, gia đình thì mình cũng ước mong làm sao mà làm ăn một năm được ổn thoả, được khoẻ mạnh; thế còn đất nước thì luôn luôn được bình an.
Về phần giáo dục thì tôi có rất nhiều những điều ước, mình mong muốn một điều là làm sao mà giáo dục được thay đổi, cải tổ, tức là làm sao để mà bắt kịp nền giáo dục của thế giới, hoặc là của khu vực nói chung, bởi vì Việt Nam với cả Malaysia ngày xưa thì nhìn nhận nền giáo dục của người ta đã hơn mình bao nhiêu lâu rồi. Tôi chỉ ước không được bằng trên thế giới thì cũng bằng khu vực của mình như là Malaysia, Singapore, Thái Lan. Đấy, nền giáo dục của mình làm sao đuổi kịp những nước ấy.
Tệ nạn trong giáo dục thì không còn nữa. Bây giờ còn nhiều lắm, vẫn chưa hết được. Cấp một, cấp hai, câp ba bây giờ tệ nạn học thêm, học ném tiền cho giáo viên thì nhiều lắm. Tôi ước mỗi điều ấy là trong sạch, minh bạch trong giáo dục. Nếu năm tới mà giải quyết được điều ấy thì thật tốt đẹp.
Ước thì tôi cũng mong ước rất nhiều, nhưng mà nói chung là chung nhất cho cả đất nước, cả dân tộc, cả bản thân, gia đình thì mình cũng ước mong làm sao mà làm ăn một năm được ổn thoả, được khoẻ mạnh; thế còn đất nước thì luôn luôn được bình an.
Được kể vào hàng quan trọng bậc nhì của xã hội chỉ sau kẻ sĩ, nhà nông Việt Nam hôm nay mong mỏi gì nhân dịp đầu năm, vào khi giá sản xuất tăng quá cao, tác động mạnh đến kế sinh nhai của những người đổi bát mồ hôi lấy bát cơm đầy?
Bên những luống cày ở huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh, bác Hải, một nông gia cha truyền con nối, cho biết điều này qua phút trao đổi đầu xuân.
Nhã Trân : Dạ, xin chúc Bác cùng gia quyến năm nay làm ruộng được mưa thuận gió hoà. Thưa, Bác có thể chia sẻ mong mỏi của nông gia trong năm mới?
Bác Hải : Chúng tôi là nông dân, cũng là người Việt Nam sống trong một đất nước tụt hậu nhất thế giới thì có rất nhiều điều mong ước và có những điều trăn trở, những điều mà chính bản thân mình phải nỗ lực, thì tất cả mọi ước mơ thành đạt và tương lai thì rất là nhiều, nhưng mà thành đạt, thành tựu thì không biết là bao nhiêu.
Tại tỉnh của tôi và huyện tôi sống là một trong những huyện được cơ giới hoá nhiều nhứt Việt Nam nhưng mà có những điều trăn trở. Ví dụ như chúng tôi không có một phương tiện nào để vận chuyển, cụ thể khi chúng tôi chế ra những máy xài rờ-mọt là công cụ để phục vụ vận chuyển nông nghiệp thì nhà nước cấm mà không có giải pháp thì đó là một điều trăn trở.
Chính vì những ách tăt giao thông như vậy và nhiều khu vực khác nữa đưa đến giá cả leo thang, mà một mặt nào mình có thể hạn chế được nhưng mà mình không có tiếng nói cụ thể để cho chính quyền thấu hiểu để làm giảm bớt gánh nặng của nông dân. Chiếc xe tự chế bây giờ người ta cấm.
Cấm nhưng mà không có một giải pháp nào để thay thế hết. Cụ thể bây giờ những cái thu hoạch nông sản trong huyện, trong tỉnh thì nông dân dồn hết sức lực vào vấn đề nông nghiệp, nhưng mà khi thu hoạch lên thì những chiếc xe chở thì giá thành nó đội và không phù hợp với địa hình, đưa đến việc hàng hoá lưu thông không được, giá cả leo thang và thu nhập của nông dân bị thấp xuống.
Với những đóng góp cho đất nước, lắm khi gây vất vả chẳng kém đối với nhà nông là mấy, giới công nhân từng được xếp vào hàng thứ ba trong tứ đẳng của xã hội cổ truyền Việt Nam. Trên đường chúc Tết, Nhã Trân hân hoan khi gặp cô Vy, công nhân một công ty vốn nước ngoài ở xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, vì biết được tâm tư của ngừơi lao độnếnau khi hàng loạt đình công xảy ra ở Việt Nam mới đây.
Nhã Trân: Đầu năm chúc Vy nhiều may mắn và hanh thông trong việc làm. Vy có thể cho biết về những mơ ước trong năm mới?

Cô Vy : Em làm trong phòng lắp ráp mô-tơ công ty Mabuki ở Đà Nẵng, khu công nghiệp Hoà Khánh đó. Em hy vọng là sang năm mới chính phủ sẽ có những luật lao động áp dụng để công nhân được tăng lương nhiều hơn để đời sống công nhân được nâng cao lên, với lại có thể bảo vệ được cho công nhân.
Tại vì theo em thấy cái môi trường lao động nói chung và trong cái công ty em làm đó nói riêng, công nhân bị đối xử không giống như những con người bình thường, bị la mắng nhiều lắm. Em hy vọng là sẽ có những luật mới, tuy là sẽ không triệt để nhưng mà hy vọng sẽ tốt hơn để đời sống công nhân được cải thiện. Thưỏng Tết, thưởng lương tháng 13 cho công nhân, có nghĩa là một tháng lương cơ bản, tháng thứ 13 đó chị, tại vì trong một năm công nhân làm rất nhiều, rất vất vả.
Tiền bảo hiểm y tế, tuy là công ty có mua bảo hiểm y tế nhưng mà công nhân đến khám bệnh vẫn không được giải quyết triệt để. Ví dụ như đi phẫu thuật y khoa, em săp tới đây nè, mình ở trong bệnh viện nhưng mà chờ họ giải phẫu cho mình sẽ rất lâu, chờ mấy tháng lận. Họ cho mình uống thuốc để kéo dài thời gian chớ không có chịu chữa bệnh cho mình triệt để. Khi mô mà mình không chữa bằng bảo hiểm y tế nữa, mình đi chữa tư hoàn toàn thì họ sẽ làm nhanh cho mình.
Sau một năm đất nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, giới thương gia, thành phần thứ tư trong nấc thang đẳng cấp thời trước, còn mong gì cho những ngày trước mắt?
Chặng cuối chuyến du xuân ở quê hương qua đường viễn liên, Nhã Trân may mắn hỏi thăm được một doanh nhân là bà Mùi, chủ một xưởng đóng giày ở Gia Định, tỉnh Đồng Nai, trong nhiều năm liên tiếp có sản phẩm không chỉ cung ứng cho thị trừơng nội địa mà còn được xuất ra nước ngoài.
Nhã Trân : Xin chúc Tết bà năm mới. Xin hỏi là bà có nguyện vọng gì không về công việc làm ăn cho năm nay?
Bà Mùi : Nói chung, cái nguyện vọng của những người mà bây giờ sản xuất bên Việt Nam thì chỉ mong làm sao mà chính phủ có thể nào hạn chế lại hàng hoá của Trung Quốc vào trong nước mình thì trong nước mới có thể sản xuất được, chứ còn bây giờ hàng Trung Quốc vừa mẫu mã đẹp, vừa coi như là nguyên liệu rẻ, rồi chất lượng của nó tốt hơn của Việt Nam mình, giá thành lại thấp hơn nữa.
Năm vừa rồi tình hình sản xuất của Việt Nam rất là bết, như mặt hàng giày dép không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc tràn ngập vào rất là nhiều mà giá thành của nó rất là rẻ. Cho nên đó là cái vấn đề bế tắc.
Thứ hai là tình hình giá vàng tại Việt Nam đã tăng vọt rất nhiều mà giá đô thì lại xuống, cho nên đó cũng là một cái khó làm ăn, tịa vì giá vàng tăng thì nó sẽ kéo theo tất cả mọi thứ tăng, mà bây giờ tất cả mọi thứ tăng trong khi hàng mình sản xuất ra mình đâu có tăng được, cho nên mức lợi nhuận nói chung là bây giờ rất là ít so với ngày xưa.
Nói chung, cái nguyện vọng của những người mà bây giờ sản xuất bên Việt Nam thì chỉ mong làm sao mà chính phủ có thể nào hạn chế lại hàng hoá của Trung Quốc vào trong nước mình thì trong nước mới có thể sản xuất được, chứ còn bây giờ hàng Trung Quốc vừa mẫu mã đẹp, vừa coi như là nguyên liệu rẻ, rồi chất lượng của nó tốt hơn của Việt Nam mình, giá thành lại thấp hơn nữa.
Vật tư mình mua vào cứ lên giá, cái gì cũng lên hết trơn, nó cứ theo giá vàng nó lên thôi, mà hàng mình sản xuất ra bán cho bạn hàng của mình thì mình đâu có đòi giá lên được vì nó lên thì người ta không mua.
Tết Mậu Tý đánh dấu thêm một xuân mới trên khắp non sông Việt, và quí vị cùng các bạn vừa cùng Nhã Trân lắng nghe nguyện vọng của các giới tiêu biểu của xã hội Âu Lạc qua chuyến du xuân đầu năm.
Trong hương sắc rực rỡ của mùa xuân đất mẹ, dù thuộc hàng sĩ, nông, công hay thương, người người đang thiết tha mong đợi một ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, như ánh tinh khôi của những làn nắng đầu xuân.
Và trong niềm hy vọng những mộng ước ấy sẽ thành tựu, họ tạm quên những gì thuộc năm cũ để đón chào những ngày đầu xuân mới.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến.
Xem tất cả ý kiến.