Trà Mi, phóng viên đài RFA
Diễn đàn hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận dở dang tuần rồi giữa 3 du sinh đang học tập tại Pháp, Mỹ, và Đài Loan với 2 sinh viên tại Việt Nam xoay quanh những điều mới lạ mà các bạn du sinh ghi nhận được ở những nước tiên tiến và những khác biệt so với môi trường trong nước.

Vì hết thời lượng, buổi trao đổi kỳ trước dừng lại khi các bạn du sinh Minh, Sơn, và Tuấn đưa ra nhận xét rằng: "Ở Đài Loan, Pháp, hay Mỹ, pháp luật được sử dụng để điều chỉnh, đảm bảo lợi ích chung cho toàn xã hội; trong khi ở Việt Nam pháp luật là công cụ chỉ để phục vụ, bảo vệ lợi ích của đảng và bị đảng khống chế".
Đảng và luật pháp?
Ý kiến của hai bạn Dung và Thuý trong nước ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi diễn tiến câu chuyện trong chương trình hôm nay:
Thúy: Mình cũng đồng ý về vấn đề có một số quan chức cấp cao của chính phủ khi vi phạm một điều gì đó thì chỉ bị kỷ luật và theo kiểu như "giam treo" vậy thôi.
Nam Sơn: Theo bạn, điều đó đúng không, vì đối với người dân thì họ phải chịu vào tù ngay, còn những người của nhà nước thì lại được thời gian để chuộc tội, theo bạn như vậy có đúng không?
Thuý: Cán bộ người ta có đút lót thì sẽ được thả liền.
Trà Mi: Tức là bạn đồng ý với những ý kiến nhận xét của các bạn du sinh, nhưng theo nhận xét riêng của bạn, bạn nhìn nhận những việc này như thế nào? Bạn cảm thấy đúng hay sai? Có chấp nhận được hay không?
Thúy: Em đồng tình với ý kiến của các bạn.
Trà Mi: Ở Việt Nam, những bạn bè cùng trang lứa với bạn, có bao nhiêu người cùng nhận xét với bạn như vậy?
Thúy: Xung quanh em, nói chung các bạn cũng nói giỡn là luật thì luật, nhưng mọi ngừơi bỏ lơ không thực hiện theo luật pháp.
Trà Mi: Nhưng xét về tính công bằng của luật pháp với mọi người trong xã hội, dù là quan chức hay thường dân, bạn thấy tính công bằng của luật pháp đã áp dụng đồng đều chưa?
Thúy: Em thấy vẫn chưa ạ.
Trà Mi: Giới trẻ có nhìn nhận được những vấn đề như vậy hay không, hay họ nhìn thấy được mà không lên tiếng?
Thúy: Dạ có, họ nhìn thấy, nhưng e rằng còn trẻ tuổi, để nói lên tiếng nói thì không có dịp nào đâu.
Giới trẻ Việt Nam và nước ngoài
Trà Mi: Các bạn du sinh, ở những nước tiên tiến các bạn đang theo học, giới trẻ ở nước ngoài có thụ động như ở Việt Nam hay không?
Thanh Tuấn: Ở những xã hội tiên tiến, theo luật, một công dân 18 tuổi được quyền bình đẳng như mọi công dân khác. Cho nên mình muốn lên tiếng, tiếng nói của mình cũng có tác dụng giống như những người lớn tuổi khác thôi, chứ không giống như ở thanh niên Việt Nam mình.
Thanh niên Việt Nam luôn sợ còn trẻ tuổi nói ai nghe, nhưng bên này, người ta tôn trọng tiếng nói của tất cả mọi người. Mình có thể nêu lên tất cả những vấn đề mà mình cảm thấy có ảnh hưởng đến quyền lợi của mình hay của mọi ngừơi.
Trà Mi: Cũng nói về thái độ tích cực của ngừơi trẻ đối với xã hội, các bạn du sinh có so sánh gì giữa xã hội nước ngoài với xã hội ở Việt Nam?
Nam Sơn: Mình thấy là sinh viên ở Pháp rất tích cực ngay từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Ví dụ, ở trường học, sinh viên có thỉnh nguyện gì, bức xúc gì, thì họp lại với nhau, làm một kiến nghị thư, cùng ký tên, gửi lên hiệu trửơng để đề nghị một vấn đề gì đó.
Còn ví dụ chuyện lớn như vừa rồi Pháp định ra 1 luật lao động cho phép đuổi việc người lao động trẻ tuổi trong 2 năm đầu. Tất cả sinh viên phản đối bằng cách tất cả các trường tập trung lại đi biểu tình, mạnh đến nỗi chính phủ phải rút lại dự luật đó. Mình nghĩ là giới trẻ vì tương lai, vì quyền lợi của chính mình, phải hành động, phải làm gì đó để thay đổi, chứ đừng chờ kết quả người khác áp đặt lên mình. Như vậy sẽ không bao giờ họ tiến lên được hết.
Thanh Tuấn: Ở Việt Nam, nếu như có gì bất hợp lý chỉ dừng lại ở phê phán, chứ không có một tổ chức nào có thể tụ họp tất cả thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, tác động đến giới cầm quyền.
Tâm lý thờ ở?
Văn Minh: Mình có ý kiến. Bạn Dung ở Việt Nam có chắc là chỉ có giới trẻ Việt Nam thờ ơ không? Mình không nghĩ là chỉ có giới trẻ mà cả xã hội đều như thế.
Như mình thấy ở Đài loan này, cách đây không lâu, có một sự kiện lớn là cả Đài loan tổ chức biểu tình chống lại tổng thống Trần Thủy Biển, khi đó bị nghi ngờ tham nhũng. Rất nhiều người kể cả thanh niên, người già, toàn xã hội cùng đứng lên biểu lộ sự không đồng ý với tổng thống và yêu cầu ông từ chức.
Việc tổ chức sự kiện đó là do đảng đối lập tổ chức. Ở Việt Nam tại sao giới trẻ lại thờ ơ với chính trị như thế? Vì chính bố mẹ người ta cũng không quan tâm, ngừơi ta cũng không thấy ai quan tâm cả.
Hơn nữa, nền giáo dục, cách cai trị của chính quyền, của đảng, đã làm cho mọi người sợ hãi. Họ sợ khi biểu lộ quan điểm của mình không biết đúng hay sai. Không nhiều người dám biểu lộ quan điểm ngược lại với những gì chính quyền nói.
Trước đây, người Việt Nam thực hiện câu “lá lành đùm lá rách rất tốt”, nhưng hiện nay điều đó còn không? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người dân bị áp bức, bị chà đạp ghê gớm quá, họ đứng lên đấu tranh với chính quyền, nhưng họ không được sự giúp đỡ, ủng hộ của ai cả.
Tất cả mọi người đều thờ ơ với những ngừơi đó, bởi cái suy nghĩ rằng nếu tôi đi đấu tranh cho anh thì tôi không phải đầu cũng phải tay. Thế là tất cả mọi người đều đứng nhìn những con người rất đáng thương phải lê lết từ nông thôn ra thành phố để đấu tranh. Nó rèn cho người Việt Nam mình tính ích kỷ.
Chúng ta không nghĩ đến việc hôm nay những vấn đề đó là của những người dân đó, nhưng ngày mai chúng ta có thể là người bị rơi vào hoàn cảnh đó. Khi đó thì ai sẽ đấu tranh cho chúng ta? Tại sao lại có một sự xuống cấp trong văn hoá, trong giáo dục như thế? Có ai từng nghĩ đến chuyện đó chưa?
Trà Mi: Trước câu hỏi Minh đặt ra, các bạn ở Việt Nam có câu trả lời hay không?
Dung: Em cũng cảm nhận điều đó, dường như mọi người có vẻ thờ ơ hơn.
Tất cả do “cơ chế”?
Trà Mi: Nhưng lý do vì sao, các bạn có tìm hiểu không?
Dung: Em cũng không rõ.
Trà Mi: Ý kiến của Thúy thế nào? Thuý có nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng mọi người thờ ơ với mọi việc trong xã hội, với những gì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình hay không?
Thúy: Em cũng có ý kiến giống các bạn. Một số người cho rằng chuyện của ai nấy lo.
Trà Mi: Đó là đối với những việc đơn lẻ, cá nhân. Còn những vấn đề quan tâm chung, ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả xã hội, có mấy người dám lên tiếng bênh vực cho quyền lợi chung của mọi người? Đó là điều Minh nêu ra, các bạn đồng ý thì các bạn có tìm hiểu nguyên nhân vì sao giới trẻ ngày nay ít lưu tâm đến đời sống xã hội, chính trị, dân chủ?
Nam Sơn: Mình muốn nêu 1 ví dụ cho bạn là hiện nay chính phủ đang soạn luật tăng 2,3 lần học phí, làm ảnh hưởng đến nhiều người khó khăn. Bạn có quan tâm vấn đề đó không? Bạn có phản ứng gì không hay chỉ chờ đợi nó xảy đến?
Thuý: Vừa qua thì mình cũng có đọc báo biết tin này. Chính phủ đưa ra, người dân bất bình cũng lên tiếng , nhưng để chính phủ nghe được tiếng nói của dân và giải quyết như thế nào thì còn đợi.
Trà Mi: Người dân lên tiếng bằng cách nào?
Thúy: Trên báo đài cũng có phỏng vấn một số người dân nói lên cảm nghĩ.
Trà Mi: Và hiệu quả của báo đài ra sao?
Thúy: Em thấy báo đài cũng góp phần gióng lên tiếng nói về những gì mà chính phủ cần nên suy nghĩ lại.
Trà Mi: Trong thực tế bạn đã thấy những trường hợp nào thật sự hiệu quả, tức là những căm phẫn, bức xúc của người dân sau khi được lên tiếng thì được giải quýêt đến nơi đến chốn, người dân lấy lại được quyền lợi của mình?
Thúy: Em thấy rất là ít, không nhiều.
Trà Mi: Theo bạn, vì sao những bức xúc, bất bình của người dân không mấy được quan tâm thích đáng?
Thúy: Em nghĩ do trên có chỉ thị nhưng dưới không làm. Người dân vẫn có phản ánh nhưng không biết có được báo cáo lên trên hay không.
Trà Mi: Ý bạn cho rằng do những người có thẩm quyền tắc trách?
Thúy: Dạ, theo em là như vậy.
Trà Mi: Còn những bạn du sinh, theo các bạn nguyên nhân vì sao?
Nam Sơn: Cần phải hỏi thêm nữa là vì sao mà họ tắc trách? Tại sao họ không có trách nhiệm? Nếu họ tắc trách họ có bị gì không? Nếu ở phương tây, người trách nhiệm tắc trách sẽ bị đưa ra pháp luật, bị ra toà, bị kiện.
Còn ở Việt Nam, họ tắc trách thì sao? Lâu lâu bị lên báo, cùng lắm bị cách chức, chuyển công tác. Cho nên có tắc trách cũng đâu có sao. Đó vấn đề nằm ở áp lực xã hội lên người công quyền. Ở Việt Nam việc này quá nhẹ nên không đáng để họ lưu tâm.
Đảng nắm hết mọi quyền hành
Văn Minh: Mình cho rằng nguyên nhân là do ở Việt Nam thành tích cá nhân, còn sai lầm là của tập thể. Tuy nhiên, nguyên do cơ bản nằm ở cơ chế. Cơ chế vận hành của pháp luật Việt Nam làm cho người ta có thể tắc trách được.
Tôi thấy ở Đài loan, hành pháp, lập pháp, tư pháp độc lập với nhau. Hành pháp tức chính phủ mà làm ăn không đàng hoàng thì sẽ bị tư pháp sẽ rờ gáy, bất kể anh có là tổng thống đi nữa cũng có thể bị luận tội.
Một cơ chế khác nữa, là sự giám sát đến từ nhiều phía, thứ nhất, từ đảng đối lập. Anh làm sai, lập tức có đảng đối lập vận động quần chúng đòi lại sự công bằng. Một cơ chế giám sát rất quan trọng được xem là quyền lực thứ tư đó là báo chí. Tuy nhiên, vừa rồi, thủ tướng chính phủ Việt Nam vừa ra quýêt định là đảng phải siết chặt quản lý báo chí.
Ở Việt Nam không biết dân chủ là cái gì khi mà tôi muốn nói cũng không cho tôi nói nữa. Quyền cơ bản của dân chủ là phải có tự do báo chí nhưng đài báo muốn nói gì phải hỏi Ban tư tửơng văn hoá trung ương đã. Ban thấy không động chạm đến lợi ích của đảng thì mới cho đăng.
Đảng nắm hết cả chính quyền, ông nào sai cũng thuộc đảng cả, thì lấy ai giám sát nữa? Hành pháp, lập pháp, tư pháp đều dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, không có đảng đối lập, báo chí cũng bị đảng nắm nốt.
Đó là nguyên nhân căn bản khiến người dân phải chạy lòng vòng khiếu kiện không ai giải quyết, kêu không ai nghe cả. Theo mình đó là nguyên nhân xuất phát mọi vấn đề.
Trà Mi: "Diễn đàn bạn trẻ" sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn với phần hội luận tiếp theo, vào giờ này, sáng thứ tư tuần sau. Mong quý vị và các bạn sẽ đón theo dõi.
(xin mời theo dõi toàn bộ nội dung trong phần âm thanh bên trên)
Chương trình rất mong nhận được ý kiến tham luận của bạn nghe đài khắp nơi để Diễn đàn ngày càng phong phú và bổ ích hơn.
Quý vị muốn chia sẻ quan điểm, xin để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trước dãy số (202) 530-7775. Quý thính giả cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ : vietweb@rfa.org.
Trà Mi kính chào.
