Trà Mi, phóng viên đài RFA
Với chủ đề “Người trẻ Việt Nam ra nước ngoài du học, học được những gì?”, cuộc hội luận giữa các bạn du sinh và sinh viên tuần trước bàn đến khía cạnh luật pháp và quyền được thông tin của người dân. Khi nghe những gì các bạn du sinh như Minh, Tuấn, và Sơn chia sẻ những điều ghi nhận được ở Đài Loan, Mỹ, và Pháp so với tình hình Việt Nam, hai bạn sinh viên Thùy và Dung bày tỏ:

“Bản thân em cũng rất muốn được ra nước ngoài để học hỏi nhiều hơn. Trước khi em nghe các anh chia sẻ, em chỉ muốn ra ngoài để tiếp xúc với nhiều người, được giao lưu văn hoá và thu thập kiến thức phục vụ cho học tập thôi.
Nhưng sau khi nghe những chuyện các anh chia sẻ, em lại muốn được ra ngoài để hiểu biết thêm về chính trị nhiều hơn. Có thể ở Việt Nam còn nhiều bất cập, khi ra nước ngoài trở về, mình sẽ hiểu biết hơn về hệ thống chính trị ở Việt Nam và có thể làm điều gì đó giúp cải thiện tình hình.”
Còn về phần mình, các bạn du sinh có cơ hội ‘đi một ngày đàng’, có nghĩ rằng ‘sàng khôn’ mà họ học được khi đem về nước có thể giúp ích cho bản thân và cho xã hội hay không? Và sẽ giúp ích trong hướng như thế nào? Các bạn sẽ ứng dụng ra sao?
Chúng ta sẽ nghe ý kiến của chính các bạn ấy trong phần cuối cuộc thảo luận hôm nay.
Sơn: Mình xin có ý kiến. Mình qua đây học được một điều đó là mình bình đẳng với mọi người, tức là mình chỉ ở dưới pháp luật thôi, chứ không ai khác có quyền điều khiển được mình hết. Đó là cái hay nhất mà mình đã được học ở đây.
Khi về Việt Nam, mình biết quyền và nghĩa vụ của mình, thì bất cứ điều gì trái tay gai mắt, mình không ngần ngại đấu tranh để cải thiện xã hội. Nếu mỗi người cứ phải chấp nhận để người khác áp đặt cho mình thì làm sao xã hội phát triển được. Theo mình, cái mà mình đã học được lớn nhất là tự tin vào bản thân.
Áp dụng những kiến thức học hỏi vào thực tiễn VN ?
Trà Mi: Nhưng để áp dụng những điều bạn mong muốn ở tình hình xã hội, chính trị ở Việt Nam như hiện nay thì phải bằng cách nào?
Sơn: Quan trọng nhất là làm sao cho tiếng nói của thanh niên được đồng bộ, phải có tổ chức của thanh niên độc lập, không phụ thuộc vào đảng cộng sản để tiếng nói của mình mới mạnh lên được. Tiếng nói của một người sao mạnh bằng tiếng nói của ngàn người cùng đứng lên, cùng nói về vấn đề đó.
Thế thì hiện nay mình thấy có Tập hợp thanh niên dân chủ của anh Nguyễn Tiến Trung thành lập rất hay. Anh Trung đã tập hợp được một số thanh niên, sinh viên cùng có tiếng nói chung để sau này về Việt Nam cùng nhau đấu tranh. Mình nghĩ đây là một Tập hợp mình có thể tham gia vào để giúp cải thiện tình hình tại Việt Nam.
Trà Mi: Cảm ơn Sơn, xin mời ý kiến của Minh.
Minh: Điều mình học được khi đi ra nước ngoài ngoại trừ kiến thức, kiến thức thì áp dụng trong một lĩnh vực hẹp và có lợi cho bản thân nhiều hơn là cho xã hội, tất nhiên khi các bạn đi ra nước ngoài rồi, các bạn sẽ có một cái nhìn rất khác về dân chủ. Khi chúng ta trao đổi với nhau, tôi chợt nghĩ sau này về Việt Nam mình sẽ phải sống thế nào khi mình không được... tức là mình phải làm quen lại, gọi là 'tái hoà nhập cộng đồng'.
Điều mà tôi học được ở đây là cái cách mà mình đối diện với sự thật. Nếu mình cứ cố lãng tránh thì sự thật, những yếu kém của mình vẫn còn tồn tại đấy và nó làm chúng ta không tiến lên được.
Một điều khác mà tôi nhận ra trong cuộc trao đổi này là có lẽ không phải do người dân Việt Nam chúng ta thờ ơ trước tình hình chính trị, trước nỗi đau của đồng bào, mà là do chúng ta không biết thông tin.
Một việc mà tôi có thể làm là khuyến khích mọi người tìm kiếm những nguồn thông tin khác nhau chứ không chỉ đọc, nghe, và theo những thông tin đã được chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam kiểm duyệt rất chặt chẽ.
Trà Mi: Cũng như Minh đã nói, các bạn du sinh từ một không gian hẹp bước ra một chân trời mở rộng. Giờ để trở lại cái khung hẹp đó, các bạn có nghĩ có khả năng các bạn sẽ thích ứng lại với không gian hẹp đó hay không, hoặc các bạn phải tự biến đổi cái không gian hẹp đó thành một chân trời mở hơn?
Sơn: Sinh viên Việt Nam ra ngoài du học đã thấy được tự do dân chủ, khi về nếu họ tập thích ứng lại thì mình nghĩ bằng không, bằng zero, coi như nước Việt Nam mình không còn cơ hội nào nữa.
Mình nghĩ những người đã thấy được điều đúng, cái sai mà về Việt Nam lại cố gắng thu mình lại như mù mắt, điếc tai như những người trong nước thì Việt Nam mình không thể nào phát triển lên được. Sinh viên du học khi về lại đất nước, họ phải có tiếng nói của mình để thay đổi những gì đang diễn ra tại Việt Nam.
Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của Sơn. Tuấn có ý kiến gì không?
Tuấn: Mình cũng nghĩ như vậy, bởi mình không thể nào đi ngược lại. Cho nên, khi về Việt Nam mình sẽ đấu tranh cho những gì là lẽ phải thôi.
Chia sẻ của sinh viên trong nước
Trà Mi: Các bạn sinh viên ở Việt Nam, Thúy và Dung, các bạn có điều gì cần chia sẻ trước khi mình kết thúc chương trình không?
Thúy: Lúc nãy nghe câu hỏi của chị, em cũng muốn hỏi các bạn từ một không gian rộng trở về không gian hẹp tại Việt Nam, khi tiếp xúc với hoàn cảnh hiện tại, các bạn sẽ gặp khó khăn. Các bạn có sợ mọi người nói mình là 'chảnh' không ?
Tuấn: Cũng có thể những người trong nước sẽ nói mình tại sao lại làm vậy, làm kia. Đó là do họ chưa nhận ra được nguyên nhân mà thôi. Trong trường hợp đó, mình sẽ thuýêt phục họ và đưa ra bằng chứng cụ thể cho họ thấy là cần phải làm như thế để có thể thay đổi tình hình đất nước.
Trà Mi: Nếu như các bạn cảm thấy những điều tốt, những điều mới lạ mà đem lại lợi ích chung cho mọi người và cho bản thân thì chúng ta cũng phải có nhiệm vụ nhân rộng nó ra. Nếu cứ nghĩ rằng những điều tốt đó là xa vời, chỉ áp dụng được ở nước nào đó chứ không phải nước mình, rằng điều tốt đó là của người khác chứ không phải của mình, thì mãi mãi mình sẽ không bao giờ được hưởng những quyền lợi đó, phải không?
Các bạn sinh viên, du sinh: Đúng vậy.
Minh: Trước khi kết thúc chương trình, em muốn nói một câu với các bạn trẻ ở Việt Nam rằng còn một biển thông tin đang đợi các bạn tìm kiếm ở phía trước, mà phương tiện dễ dàng nhất hiện nay là internet.
Có một kho thông tin rất dồi dào ở đấy đang đợi các bạn khám phá, để các bạn biết rõ hơn đất nước Việt Nam. Tại vì khi chúng tôi đi ra ngoài rồi thì mới có dịp hiểu hơn về đất nước mình, hiểu hơn về những gì mà Việt Nam coi là ‘phản động’.
Khi các bạn tìm kiếm sẽ có rất nhiều nguồn thông tin trái chiều nhau. Có những thông tin nói đúng sự thật, cũng có những thông tin nói quá về chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam. Tôi mong các bạn sẽ tiếp nhận những thông tin ấy với một tấm lòng cởi mở, ham học hỏi. Và cũng nên nhìn bằng đôi mắt công bằng vì sẽ có lẽ các bạn sẽ cảm thấy thất vọng ghê gớm về những gì đã từng tin tửơng và thần tượng giờ lại bị sụp đổ.
Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình phát triển dân tộc, nhưng chúng ta cũng phải mạnh dạn nhìn vào những cái mà đảng chưa làm được một cách công bằng. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn.
Trà Mi: Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một chủ đề khác một ngày sắp tới. Đây cũng là dịp để chúng ta trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Nếu các bạn chưa tìm thấy được sự thông cảm hay hiểu nhau ngay trong chương trình này thì chúng ta sẽ có dịp tái ngộ trong những chương trình khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Các bạn sinh viên, du sinh: Xin cảm ơn chị.
(xin theo dõi toàn bộ nội dung trong phần âm thanh bên trên)
Một lần nữa, Trà Mi xin chân thành cảm ơn những tình cảm ưu ái và sự quan tâm của quý thính giả khắp nơi đối với chương trình Diễn đàn bạn trẻ.
Chương trình rất mong nhận được ý kiến tham luận của bạn nghe đài khắp nơi để Diễn đàn ngày càng phong phú và bổ ích hơn.
Quý vị muốn chia sẻ quan điểm, xin để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trước dãy số (202) 530-7775. Quý thính giả cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ : vietweb@rfa.org.
Diễn đàn xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một chủ đề mới, sáng thứ tư tuần sau. Trà Mi kính chào.
