Gần đúng một tuần sau khi cơn bão Nargis tàn phá vùng đồng bằng Irawaddy của Miến Điện khiến ít nhất 20 ngàn người chết. Bao nhiêu nỗ lực cứu trợ khác từ nhiều quốc gia hiện đang án binh bất động, trông chờ chính quyền quân phiệt Miến mở cửa cho vào cứu giúp các nạn nhân.
Chúng tôi sắp chết đói rồi!
lời ghi trên bảng cầu cứu
Với sức gió 190km/giờ, trận bão Nargis đã thổi qua vùng đồng bằng Irawaddy của Miến Điện hôm thứ Bảy tuần trước. Vùng bị thiên tai được xem là vựa lúa của cả nước, diện tích chỉ bằng 5% tổng số diện tích toàn quốc, nhưng số dân cư chiếm gần 1/4 tổng số 57 triệu dân của quốc gia nằm trong danh sách những nước nghèo nhất Châu Á-Thái Bình Dương.
Ít phút đồng hồ
sau khi trận bão đi qua, cả thế giới chờ đợi những bản tin đầu tiên được chính
phủ Miến Điện phổ biến từ Rangoon.
Thoạt đầu tin cho hay số người thiệt mạng chỉ chừng vài trăm, nhưng ít giờ đồng hồ sau đó con số đã vượt lên thành vài chục ngàn và sau đó, những nguồn tin ngoại giao cho biết có thể số người chết lên đến cả trăm ngàn, cộng với chừng 1 triệu người không còn nơi trú ngụ.
Các ông bà ơi, đến đây mà xem. Chỗ nào cũng người chết, chỗ nào cũng nhà sập, chỗ nào cũng người đói khát không có miếng ăn, không có nước uống, ngay cả một viên thuốc cũng không có.
cư dân Rangoon
Mãi đến thứ Hai
đầu tuần này trong một động thái được xem là thật hiếm hoi, chính phủ quân sự
Miến Điện đã chính thức yêu cầu thế giới trợ giúp.
Ngay tức khắc, lời kêu gọi
của Rangoon đã được tất cả các quốc gia đáp ứng, trong đó có cả những nước đang
áp dụng chính sách ngoại giao cứng rắn với Rangoon như Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu
Âu (EU).
Điều đáng tiếc là thế giới càng nhanh chóng đáp ứng lời kêu cứu của
Miến Điện chừng nào, thì chính phủ quốc gia này lại càng chậm trễ trong việc
cấp chiếu khán cho những toán cứu trợ vào làm việc chừng nấy.
Chính điểm này đã khiến cho cả cộng đồng quốc tế phải lên tiếng trách cứ, và ngay cả ASEAN xưa nay vẫn chủ trương không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác cũng phải làm áp lực, đòi hỏi các tướng lãnh đương quyền Rangoon phải nhanh chóng hơn, đừng để chuyện trở thành quá muộn.
Trận cuồng phong Nargis là đề tài được Ban Việt Ngữ chúng tôi gửi đến quý thính giả trong khuôn khổ Tạp Chí Câu Chuyện Thời Sự Hàng Tuần do Nguyễn Khanh phụ trách. Tạp Chí tuần này được thực hiện với sự cộng tác của Ban Miến Điện Đài Á Châu Tự Do ở Washington và Nam Nguyên tại Bangkok. Bài do Thiện Giao đọc.
Chúng tôi đã sẵn sàng đưa tầu hải quân đến giúp thu nhặt xác người chết và giúp ổn định đời sống cho những người còn sống sót. Nhưng để có thể làm điều này, nhà cầm quyền quân sự Miến Điện phải để cho chúng tôi đưa toán nhân viên vào để lượng định tại chỗ.
TT Hoa Kỳ George Bush
Số người thiệt
mạng có thể lên đến cả trăm ngàn, hơn một triệu người đang sống trong cảnh màn
trời chiếu đất, trình trạng dịch bệnh có thể xảy ra xen lẫn với đói khát.
Đó là những điểm đang được cả thế giới nói đến, trong lúc các toán chuyên viên cứu trợ người nước ngoài vẫn trông chờ chiếu khán của Rangoon để có thể vào Miến Điện, bắt tay vào những việc cần phải làm và phải làm ngay.
Tin tức được phổ
biến từ quốc gia nghèo khó này đến thế giới bên ngoài cho thấy đã gần một tuần
lễ trôi qua, người dân Miến cư ngụ ở vùng châu thổ Irrawaddy vẫn tiếp tục phải
sống trong nỗi kinh hoàng. Nước vẫn ngập, xác người vẫn trôi, tất cả những
phương tiện tối thiểu đều không có, hệ thống đường xá, cầu cống hầu như bị hư
hại hết.
Ngay gần đó, một tấm bảng
khác cũng viết bằng tiếng Miến Điện ghi rõ: “chúng tôi sắp chết đói rồi”. Những
hàng chữ này quá nhỏ bé, có thể những nhân viên cứu hộ đi trực thăng để tìm
kiếm người mất tích không nhìn thấy.
Những tiếng kêu van xin được giúp đỡ của những người khốn khổ cũng không thể vượt trùng dương để đến với thế giới bên ngoài. Hay nếu có, thì cũng chỉ là tiếng kêu vô vọng như lời một cư dân ở ngoại ô Rangoon nói với Đài chúng tôi.
"Các ông bà ơi, đến đây mà xem. Chỗ nào cũng người chết, chỗ nào cũng nhà sập, chỗ nào cũng người đói khát không có miếng ăn, không có nước uống, ngay cả một viên thuốc cũng không có. Ngay khu tôi ở cũng có người chết vì bị nhà sập đè. Xin các ông bà cứu chúng tôi, cứu đồng bào tôi.”
Nhưng điều đau
lòng nhất là chưa hẳn những người dân Miến đang sống trong khổ đau này biết
được một sự thật phũ phàng và đau thương không kém: cả thế giới đã sẵn sàng
giúp đỡ họ, những chiếc phi cơ chở đầy phẩm vật đã sẵn sàng để cất cánh lên
đường.
Điển hình là phát biểu Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush khi ông loan báo kế hoạch cứu trợ những người không may ở bên kia bờ Thái Bình Dương:
“Chúng tôi đã sẵn sàng đưa tầu hải quân đến giúp thu nhặt xác người chết và giúp ổn định đời sống cho những người còn sống sót. Nhưng để có thể làm điều này, nhà cầm quyền quân sự Miến Điện phải để cho chúng tôi đưa toán nhân viên vào để lượng định tại chỗ những gì cần phải làm và làm thế nào cho thật hiệu quả.”
Chúng tôi chờ từ đầu tuần đến giờ rồi, vẫn chưa có tín hiệu nào cả. Chờ đợi thì chúng tôi chấp nhận được, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cả triệu người đang mong đợi mình giúp họ thì không thể nào an tâm cho được.
Tổ Chức Tầm Nhìn Thế Giới
Hàng rào cản
cuối cùng chính là quyết định của những tướng lãnh đang nắm quyền.
Quyết định này có thể được tóm tắt ở ba điểm: thứ nhất, muốn làm việc thiện cũng cần có chiếu khán nhập cảnh; thứ nhì, đến bây giờ chiếu khán nhập cảnh vẫn chưa được cấp cho người Tây Phương; thứ ba, ngay cả những người Châu Á may mắn được phép nhập cảnh cũng rất nhỏ giọt, không đủ để làm công tác đầy khó khăn trước mặt. Công tác đó là chôn người chết, cứu người mất tích và giúp đỡ cho những người sống sót.
Một nhân viên của Tổ Chức Tầm Nhìn Thế Giới đang có mặt ở Bangkok chờ chiếu khán để vào Rangoon làm việc than thở:
“Cứ mỗi ngày chậm trễ là mỗi ngày số người
chết sẽ tăng cao hơn. Chính phủ Miến Điện nói rằng con số người chết lên đến
hơn 20,000 ngàn người, nhưng chúng tôi nghe nói con số thật sự còn kinh hoàng
hơn nữa, đã có người bảo có thể tới cả trăm ngàn chứ không ít đâu.
Chúng tôi chờ từ đầu tuần đến giờ rồi, vẫn chưa có tín hiệu nào cả. Chờ đợi thì chúng tôi chấp nhận được, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cả triệu người đang mong đợi mình giúp họ thì không thể nào an tâm cho được. Tôi và các bạn trong toán cũng như những nhân viên của các tổ chức cứu trợ khác cứ nhìn nhau, bảo không biết phải chờ đến bao giờ !”
Ông John Holmes, phụ tá Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra phát biểu tương tự:
“Điều chúng tôi lo âu nhất hiện giờ là những gì cơn bão Nagris để lại cho nhân dân Miến Điện. Chúng tôi nghe nói cũng như có thể đoán biết là các nạn nhân đang sống trong cảnh vô cùng cùng cực, xác người, xác trâu bò chết la liệt, trong khi người sống thì không có miếng ăn, không có nước sạch để uống. Chúng tôi sợ dịch bệnh sẽ xảy ra. Nếu không được cứu giúp ngay, có thể những người sống sót vừa trải qua một nỗi kinh hoàng do cơn bão gây nên lại phải đối đầu với một kinh hoàng khác.”
Và ông Jeff Wright của Tổ Chức Tầm Nhìn Thế Giới vạch ra ngay những mục tiêu cần làm:
“Trước mắt, điều đầu tiên chúng tôi phải làm là giúp cho những nạn nhân các phương tiện tối thiểu để họ sống sót trong 2 tuần tới, sau đó mới bắt tay vào việc cùng nhau giúp họ thu dọn và tìm cách giúp họ lập lại đời sống sao cho ổn định.”
Khi không đồng ý
cho nhân viên cứu hộ nước ngoài vào giúp, có phải chính phủ Miến Điện tin rằng
họ có đủ khả năng, phương tiện để tự lo liệu hay không? Câu trả lời không hẳn
như thế. Các nhân chứng nói với Đài chúng tôi là trong khi cơn bão đi qua cả
tuần lễ rồi mà họ thấy chỉ có một số ít binh sĩ và cảnh sát làm công tác cứu
trợ.
Một phụ nữ xin đừng nêu tên nói với hãng thông tấn AFP rằng cũng như tất cả những người dân khác, điều bà ước mong là sự trợ giúp đến từ chính phủ và trong suốt 6 ngày qua, ước mơ nhỏ nhoi của bà và của tất cả những người dân Miến Điện khác vẫn chưa trở thành sự thật.
Hình ảnh người
dân Miến Điện nhìn thấy trước mắt họ là cả nghìn tu sĩ Phật Giáo lại xuống
đường. Xuống đường không phải để tổ chức biểu tình phản đối nhà nước như đã
từng làm hồi tháng Chín năm ngoái, mà để giúp dân chúng thu dọn những đổ vỡ mà
cơn bão kinh hoàng Nagris để lại.
Một nữ nhà báo Miến Điện nói với chúng tôi là hình đoàn tu sĩ Phật Giáo với tăng y mầu vàng đậm chính là ánh sáng rực rỡ nhất mà người dân nước bà nhìn thấy trong giai đoạn đầy u ám mà họ đang phải trải qua. Nhà báo này cũng nhắc lại đại đa số người Miến theo đạo Phật, và họ tin vào chuyện tâm linh, và với những giọt nước mắt ngắn dài, bà giải thích thêm rằng quân đội từng nổ súng bắn vào các nhà sư hiền lành, và trận bão Nargis vừa đi qua là bằng chứng sự giận dữ của tạo hóa.
Không chỉ người
bạn đồng nghiệp của chúng tôi bật khóc, mà ngay chính cả thế giới cũng đang
khóc khi nghĩ đến cảnh tượng thương tâm mà dân tộc Miến Điện đang phải trải qua
ngay trong giờ phút này. Hình ảnh chụp từ vệ tinh do Liên Hiệp Quốc phổ biến cho
thấy nước lũ vẫn chưa rút.
Tin từ Bangkok và Geneva gửi về cho biết chiếu khán nhập cảnh vẫn chưa được chính quyền Rangoon cấp, và tiếng than khóc của các nạn nhân vẫn vang lên khắp cả khu vực đồng bằng Irrawaddy từng là vựa lúa của cả quốc gia, bây giờ đang chìm trong biển nước.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Thủy điện xả nước trong cơn lũ là hợp lý?
Bà Suu Kyi yêu cầu gặp người đứng đầu chính phủ Miến Điện
Mỗi ngày trên thế giới có 1 tỷ 20 triệu người bị đói
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN thứ 15 khai mạc
Một phái đòan ngoại giao cao cấp của Mỹ sẽ đến Miến Điện
Diễn đàn về chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai
ASEAN đòan kết hợp tác để đối phó với thiên tai
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.