Cảnh báo về vay vốn lừa đảo từ nước ngoài
Thanh Trúc. phóng viên đài RFA
2008-05-29
Vào khi nhu cầu huy động vốn ở Việt Nam có khuynh hướng tăng cao, Bộ Tài Chính cảnh báo các ngành, bộ và doanh nghiệp trong nước thận trọng trước những hình thức cho vay vốn mang tính lừa đảo từ những cá nhân hay tổ chức tài chính bên ngoài.
Photo courtesy of fueleconomy.gov
Bộ Tài Chính cảnh báo về những bóng đen từ những nguồn cho vay vốn từ nước ngoài xem như quá dễ dàng trong thời thị trường tài chính khó khăn. Photo courtesy of fueleconomy.gov
Vậy sự mời chào cho mượn vốn kinh doanh mà người vay dễ bị mắc bẫy ra sao? Chuyên gia kinh tế tài chính Bùi Kiến Thành, hiện là cố vấn cao cấp cho tập đoàn kinh doanh Đại Á, Inc. ở Hà Nội, giúp biên tập viên Thanh Trúc giải thích vấn đề:
Ông Bùi Kiến Thành: Việc này không phải mới lạ gì. Khoảng 10 năm trở lại đây tôi cũng đã biết có tình trạng như thế rồi và nhà nước Việt Nam cũng đã điều tra rất cặn kẽ những lời giới thiệu tiếp thị của những người mệnh danh mình là đại diện cho tổ chức này tổ chức kia, đại diện cho những nguồn vốn lớn này lớn nọ. Và thường thường họ đưa ra những tên của những người chủ trương đó là những người nổi tiếng, và nói mình có tài khoản tại ngân hàng này ngân hàng kia hàng đầu thế giới, hay là đầu tư lớn này nọ. Nhưng khi mình điều tra tới nơi tới chốn thì tất cả những đề nghị cho vay như vậy là không có một chút nào là thật cả.
Bộ Tài Chính kỳ này ra cái thông báo như vậy để cảnh báo những người chưa có quen biết với những lời đề nghị như vậy nên hết sức cảnh giác. Trong tình hình hiện nay Việt Nam rất cần vốn, và vốn ở trong nước huy động rất là khó. Có nhiều xí nghiệp thấy những nguồn vốn xem chừng có vẻ nghiêm túc, nhưng mà cuối cùng lại thu hút vào trong những dàn xếp, những hợp đồng. Ở Việt Nam mình thường có cái nguy hiểm là ký hợp đồng mà không hề có luật sư cố vấn để mà xem hợp đồng, để mà đọc nội dung, điều khoản của hợp đồng, cho nên mình dễ bị lạc vào trong sự lừa đảo rất là nguy hiểm.
Thanh Trúc: Trong khía cạnh dự thảo các hợp đồng vay vốn mang những chi tiết tinh vị dễ dàng đưa người ta vào bẫy, xin ông cho một thí dụ cụ thể.
Ông Bùi Kiến Thành: Cách đây mấy năm có một thơ của một tổ chức gửi thơ đề nghị trực tiếp với chính phủ Việt Nam, chứ không phải cho một tổ chức tư nhân hay là một xí nghiệp quốc doanh đâu, tới Phòng Đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước, nói rằng có nguồn vốn có thể cho Việt Nam vay với thời hạn ba bốn chục năm, với số tiền là 8 tỷ đôla.
Như vậy người ta cho rằng chính phủ Việt Nam còn ấu trĩ nên có thể lọt vào việc như vậy. Nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã hết sức cẩn trọng, cho đi điều tra, thậm chí gửi người tới nơi để mà gặp người chủ trương dự án đấy. Sau khi điều tra và đưa qua tới Cảnh sát Quốc tế Interpol thì cuối cùng những tên được nêu là cựu công chức này nọ của Liên Hiệp Châu Âu, đều không có thật. Và những tên tuổi như vậy dễ thuyết phục những người không có kinh nghiệm.
Những nhà kinh doanh Việt Nam, dầu rằng là đại gia đấy nhưng mà chưa có kinh nghiệm hoạt động trong cơ chế thị trường, trong thị trường tài chính quốc tế, phải được cảnh báo để mà hết sức thận trọng.
Thanh Trúc: Xin ông triển khai về hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý vay và trả nợ nước ngoài cho các địa phương hay là các doanh nghiệp khi gặp những trường hợp này.
Chuyên gia Bùi Kiến Thành: Bộ Tài Chính cảnh báo những việc quá mức tưởng tượng là diều hợp lý thôi. Dù sao đi nữa, trong những hợp đồng người ta đề nghị phải có bảo lãnh của ngân hàng nhà nước, bảo lãnh của những cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện được các thương vụ lớn hàng tỷ đồng. Khi mình cần sự bảo đảm của những tổ chức quản lý nhà nước thì mình phải báo cho những tổ chức quản lý nhà nước biết. Khi lỡ tay ký hợp đồng mà sau này không thực hiện được vì mình không thể nào có được những bảo đảm của các cơ quan nhà nước thì mình bị trách nhiệm dân sự.
Thanh Trúc: Để tiếp cận vay những khoản tín dụng nước ngoài này thì yêu cầu nhất thiết là phải có bảo lãnh của chính phủ, cụ thể là Bộ Tài Chính hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây có phải là một trong những cách bảo đảm để họ không có bị mắc lùă, họ không bị rơi vào những trường hợp mà ông đã phân tích?
Chuyên gia Bùi Kiến Thành: Thật sự ra những yêu cầu như bảo lãnh của ngân hàng nhà nước, bảo lãnh của chính phủ tất nhiên là không thực hiện được rồi. Nhưng người rao mời cho vay nghĩ rằng bên kia vì cần tiền quá nên tự tìm cách thương thảo qua quan hệ tốt với lãnh đạo quản lý để cố gắng đạt được những yêu cầu của hợp đồng. Khi hợp đồng đã ký đối tác nước ngoài sẽ dùng những văn bản đấy để đi tiếp thị. Một chữ ký của một tổ chức có uy tín, một tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam hay chính quyền địa phương, cũng đã có cái giá trị riêng của nó rồi.
Nhưng đấy sẽ không có được sự bảo lãnh của nhà nước rồi cho những món tiền lớn như vậy đâu. Nhà nước có những hiệp định với lại Ngân hàng Thế giới, hiệp định với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, không đi quá cái mức nào đấy trong mức nợ trên thị trường tài chính quốc tế. Muốn có một cái bảo lãnh của nhà nước, cái bảo lãnh của Bộ Tài Chính thì nó không phải là chuyện đơn giản.
Bên cho vay khi yêu cầu như vậy đã biết người vay sẽ không thực hiện được hợp đồng, nhưng người ta không quan tâm. Với hợp đồng ký kết, đối tác nước ngoài cho vay có thể dùng giá trị chữ ký đó đi lừa gạt những người khác rồi. Những đối tượng cho vay lừa đảo ấy quay ra kiện người vay khi điều họ cam kết không thể thực hiện được.
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.