Trong lúc đó, thì các tổ chức quốc tế tranh đấu bảo vệ nhân quyền, vẫn lên tiếng chỉ trích nhiều hành vi hạn chế và xâm phạm nhân quyền của Hà Nội.
Nhân dịp này, Nguyễn An mạn đàm với Luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung Tâm Viêt Nam về Nhân quyền, trụ sở đặt tại Paris, để tìm hiểu hiện trạng và triển vọng nhân quyền ở Việt Nam.
Nội dung lời tuyên bố của ông Bush
Nguyễn An: Xin chào Luật sư Trần Thanh Hiệp. Mỹ và Việt Nam dường như đang bước vào một giai đoạn ngoại giao mới. Hành pháp Hoa kỳ không những trước đây đã rút tên của CHXHCNVN ra khỏi sổ đen nhân quyền CPC mà bây giờ tổng thống Bush còn tỏ ra hài lòng vì thấy đã có tiến bộ đáng kể về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Theo Luật sư thì đó có phải là báo hiệu cho một triển vọng mới sáng sủa hơn cho nhân quyền ở Việt Nam hay không?
Trần Thanh Hiệp: Xin chào ông Nguyễn An. Tôi cho rằng một mặt, cần phải tìm hiểu xem ông Bush có nhìn nhận là ở Việt Nam đã thật sự có tiến bộ về nhân quyền rồi hay không. Và mặt khác cũng phải quan sát kỹ thực tế hàng ngày ở trong nước. Tôi nghĩ rằng việc làm này không hẳn sẽ đơn giản với những chữ có hay những chữ không. Vì vậy, tôi cho là cần phải hết sức thận trọng để trả lời câu hỏi của ông.
Nguyễn An: Luật sư có vẻ như muốn có sự đính chính về lời tuyên bố của Tổng thống Bush về tiến bộ của tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chắc Luật sư đã đọc bản tin của Pháp Tấn Xã nói rằng "Tổng thống Bush đã "ca ngợi" những tiến bộ về tự do tôn giáo ở Việt Nam (tựa đề tiếng Anh của bản tin của AFP là Bush praises Vietnam rights progress). Khi nói như vậy, AFP đã trích dẫn lời tuyên bố của chính Tổng thống Bush.
Trần Thanh Hiệp: Theo tôi, nhận định của Tổng thống Mỹ đã được tiếp nhận ở ba phía. Một là ở những gì chính ông Bush đã phát biểu. Hai là do lời báo chí tường thuật những điều ấy và ba là cách dư luận người Việt tiếp nhận thông điệp của ông Bush.
Trên đại thể bản thông cáo chung đã tạo ra một không khí hoà dịu chấm dứt được những căng thẳng từng xảy ra nhiều năm về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng đi sâu vào nhiều từ ngữ trong bản văn ấy người ta vẫn thấy còn tồn đọng nhiều dị biệt về khái niệm cũng như thực hành về nhân quyền ở cả hai phía.
LS Trần Thanh Hiệp
Theo tôi thì ông Bush không hề khen chứ đừng nói là ca ngợi Hà Nội. Ngay như lúc ứng khẩu trước báo chí ở Toà Nhà Trắng, ông cũng chỉ có những lời lẽ rất chừng mực. Thí dụ khi nói về những ứng xử của Hà nội trên địa hạt nhân quyền, ông Bush đã không dùng chữ tiến bộ (progress) mà chỉ nói là “những bước chân đáng chú ý của Hà Nội để đi tới tự do tôn giáo” (the strides the government is making towards religious freedom is noteworthy).
Và để khuyến khích Hà Nội tiếp tục những gì cần làm cho nhân quyền mà Hà Nội đã thông báo, nghĩa là đã hứa với phía Mỹ, ông Bush đã tỏ ra tán thành những “nỗ lực” mà Hà Nội viện dẫn. Nay muốn biết liệu hiện trạng nhân quyền vẫn còn rất xấu ở Việt Nam có triển vọng được cải thiện trong tình huống mới hay không thì trước hết cần phải nhận định cho đúng quan điểm của phía Mỹ qua lời tuyên bố chung Mỹ-Việt được phổ biến sau cuộc hội kiến Bush-Dũng.
Nguyễn An: Theo Luật sư có gì khác biệt giữa nội dung bản thông cáo chung này và lời phát biểu ứng khẩu của Tổng thống Bush không?
Trần Thanh Hiệp: Bản thông cáo chung mới là thông điệp chính còn lời ứng khẩu tại phòng bầu dục chỉ để tóm lược và minh hoạ bản thông cáo chung mà thôi.
Triển vọng cho nhân quyền VN?
Nguyễn An: Tóm tắt bản thông cáo chung này có nói gì cho phép suy diễn về triển vọng cải thiện nhân quyền trong thời gian sắp tới không?
Trần Thanh Hiệp: Về cơ bản, hai bên đã ghi nhận lợi ích của đối thoại thẳng thắn, cởi mở về các vấn đề liên quan tới nhân quyền và các quyền tự do, đã nêu lên tầm quan trọng của việc thúc đẩy cải thiện nhân quyền. Phía Hà Nội thông báo với Tổng thống Bush về các thành tựu và chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực này, Hoa thịnh Đốn ghi nhận các thành tựu của Việt Nam đến nay và mong muốn được thấy có tiến bộ hơn nữa. Kết thúc hai phía khẳng định cam kết thúc đẩy và đảm bảo nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của con người.
Trên đại thể thì bản thông cáo chung đã tạo ra một không khí hoà dịu chấm dứt được những căng thẳng từng xảy ra nhiều năm về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng đi sâu vào nhiều từ ngữ trong bản văn ấy người ta vẫn thấy còn tồn đọng nhiều dị biệt về khái niệm cũng như thực hành về nhân quyền ở cả hai phía. Nhưng loại ngôn ngữ của thương lượng ngoại giao không bảo đảm cho những tiến bộ ngoạn mục trong tương lai.
Trong khi thực tế ở Việt Nam buộc mọi người phải kết luận rằng không có và rất nhiều phần là sẽ không có tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam nếu đường lối cai trị phi nhân quyền của Hà Nội không thay đổi.
Nguyễn An: Như vậy có nghĩa là Luật sư muốn bác bỏ nhận định của Tổng thống Bush?
Trần Thanh Hiệp: Thật ra người cầm đầu Hành pháp Hoa Kỳ đã không có lời phát biểu nào cho phép chúng ta khẳng định như dư luận lầm tưởng ông đã nhìn nhận dưới chế độ đương hành ở Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể về nhân quyền.
Một mặt, ông Bush chỉ nêu lên một vài nhận định của ông về đối tượng của một đạo luật của Mỹ là quyền tự do tôn giáo trên thế giới. Dĩ nhiên hành pháp Mỹ có những tiêu chuẩn riêng để đánh giá và không hẳn giống như người Việt. Mặt khác, tôi đã bàn về sự tiến bộ về nhân quyền mà nội dung rộng hơn quyền tự do tôn giáo. Có thể nói hai quan điểm nêu trên đã bổ túc cho nhau.
Nguyễn An: Xin trở lại ý định của luật sư muốn chứng minh rằng quả thật hiện tại vẫn không có tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam …
Trần Thanh Hiệp: Trước hết tôi phải nhắc lại rằng khi nói nhân quyền là nói những quyền người dân đương nhiên có vì sinh ra là ngưới cũng như luật quốc tế đã liệt kê và tuyên xưng. Người dân từ hơn nửa thế kỷ nay chưa bao giờ được hưởng đầy đù loại quyền ấy.
Đảng cộng sản một mình nắm giữ chủ quyền quốc gia, đứng ngoài và ở trên luật pháp vì tự đặt ra luật pháp rồi lại tuỳ tiện áp dụng áp dụng luật pháp theo ý riêng. Do đó, nhân quyền tuy nói là được quy định trong Hiến pháp và luật nhưng kỳ thực hoàn toàn do chính đảng quy định vì đảng toàn quyền làm ra Hiến pháp và luật.
Thứ đến, về mặt áp dụng luật pháp trong thực tế thì các tổ chức công cụ như quốc hội, toà án, công an v.v… không những không bảo vệ nhân quyền của người dân, chỉ lo bảo vệ quyền cai trị cho đảng, mà còn ngang nhiên dùng bạo lực để hạn chế tối đa, thậm chí tước đoạt, hết tất cả, những nhân quyền phổ quát mà luật quốc tế đã công nhận và đảng đã cam kết tôn trọng.
Tình trạng đó, không là gì khác hơn tình trạng phi nhân qưyền, vẫn tồn tại không thay đổi từ hơn nửa thế kỷ nay. Và cũng không có chỉ dấu nào cho thấy là tình trạng ấy sẽ chấm dứt trong tương lai. Vậy căn cứ vào đâu để nói một cách nghiêm chỉnh rằng đã có tiến bộ về nhân quyền? Tôi có thể thách thức Hà Nội chứng minh ngược lại những điều trên đây.
Lòng dân, ý dân...
Nguyễn An: Như vậy Luật sư có thấy người dân có hy vọng gì cải thiện được nhân quyền cho mình không?
Trần Thanh Hiệp: Có chứ. Nhưng việc cải thiện này sẽ tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố về mặt quốc gia cũng như về mặt quốc tế.
Lòng dân, ý dân một khi đã được biểu lộ thì đó là một sức mạnh vô địch. Sức mạnh này đang thành hình và đang trên đà phát triển không có gì ngăn cản được kể cả bạo lực của thiểu số thống trị.
LS Trần Thanh Hiệp
Nguyễn An: Ông cho rằng ngừơi dân trong nứơc có hy vọng cải thiện đựơc nhân quyền cho mình, nhưng ông cũng từng nói rằng trong thực tế, cuộc đụng độ giữa dân đòi tự do dân chủ và nhà nước tòan trị là một cuộc đối đầu bất cân xứng, hậu quả là đàn áp vẫn tiếp diễn…
Trần Thanh Hiệp: Đúng là trật tự chính trị ở trong nước hiện chỉ được duy trì bằng đàn áp. Nhưng rõ ràng là đàn áp trên thế yếu chứ không phải trên thế mạnh và tiến trình so sánh lực lượng đang tiếp diễn theo chiều hướng dân chủ. Hai năm trước đây, tôi có nói rằng không chừng cuộc tranh đấu dân chủ có thể lâm vào tình trạng sa lầy có lợi cho độc tài.
Những diễn biến từ lúc đó đến nay đã chứng tỏ rằng tình trạng đáng lo này đã không xảy ra. Và sự xuất hiện của tiếng nói của của đủ mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội đòi tự do dân chủ công lý cộng với hành động đàn áp bằng bạo lực trần trụi của nhà cầm quyền càng ngày càng làm nổi bật tính chất phi chinh thống của một chế độ chính trị không thể không thay đổi.
Tất nhiên người dân phải trả giá nhưng đó là điều không thể tránh nếu muốn đòi lại chủ quyền cho toàn dân trong tay một thiểu số đã chiếm đoạt làm của riêng.
Nguyễn An: Có phải như Luật sư đã nói, đó là yếu tố quốc gia để cải thiện nhân quyền không?
Trần Thanh Hiệp: Đúng thế. Lòng dân, ý dân một khi đã được biểu lộ thì đó là một sức mạnh vô địch. Sức mạnh này đang thành hình và đang trên đà phát triển không có gì ngăn cản được kể cả bạo lực của thiểu số thống trị.
Nguyễn An: Luật sư có vẻ rất lạc quan. Ông có thể nói rõ lý do của tinh thần lạc quan ấy không?
Trần Thanh Hiệp: Tôi có ba lý do để tin tưởng vào tương lai tươi sáng của nhân quyền ở Việt Nam. Một là ý thức tranh đấu nhân quyền của người dân ở Việt Nam đã trưởng thành rất mau lẹ. Hai là hàng ngũ những người quan tâm tranh đấu cho nhân quyền ngày một đông, sự liên đới giữa trong nước và hải ngoại nay đang được mở rộng và thắt chặt. Ba là những tiền lệ của lịch sử nhân loại từ hơn một thế kỷ nay đã minh chứng rằng các tập đoàn cầm quyền toàn trị, tuy đầy bạo lực trong tay mà vẫn không thể chống lại nhân dân không tấc sắt khi nhân dân đứng lên đòi quyền sống.
Nguyễn An: Xin cảm ơn Luật sư Hiệp
Trên đây là cụôc trao đổi giữa BTV Nguyễn An của ban Việt ngữ
và luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung Tâm Viêt Nam về Nhân quyền,trụ sở đặt tại Paris,
để tìm hiểu hiện trạng và triển vọng nhân quyền ở Việt Nam.
Xin được nhắc rằng ý kiến của lụât sư Hiệp không nhất thiết phản ánh quan đỉêm của đài Á Châu Tự Do, và chúng
tôi mong đựơc quý thính giả đóng góp thêm ý kiến. Xin gửi thư đến vietweb@rfa.org.
