Vì sao người Thượng Việt Nam trốn trại tỵ nạn ở Phnom Penh

2008-07-01

Nhiều người Thượng Việt Nam vượt suối băng rừng từ Tây Nguyên tìm đến trại tiếp nhận người tỵ nạn ở Phnom Penh, Kampuchia để được sự che chở của Văn phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc trách Tỵ nạn UNHCR trong những năm gần đây.

montagna _tinan_June08_200.jpg
Nhóm người Thượng Việt Nam bỏ chạy sang Thái Lan tụ hợp tại trụ sở Tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR ở Bangkok. RFA PHOTO
Thế nhưng ngày nay, những con người khốn cùng ấy lại bắt đầu nỗ lực mới cũng cam go không kém, đó là vượt thoát ra khỏi ngôi nhà che chở ấy. Từ Bangkok, Nam Nguyên tường trình:   

Sau khi thỏa thuận tay ba  Việt Nam – Kampuchia - UNHCR  được ký kết vào tháng 5/2005, trên nguyên tắc những người Thượng đủ tiêu chuẩn tỵ nạn vì lý do tôn giáo, nhân quyền, hoặc chính trị sẽ được  cho định cư ở quốc gia thứ ba. Đến nay khoảng 1 ngàn người Thượng may mắn đã được các nước tiếp nhận, phần lớn đến Hoa Kỳ.

Nghi ngờ cam kết tái cho hội nhập

Gây áp lực bắt chúng tôi ký về tự nguyện hồi hương, hàng ngày bắt chúng tôi ký về. Mỗi lần phỏng vấn cũng vậy, phỏng vấn không rõ ràng cho nên rất là khó khăn. Bây giờ có nguy cơ trả về hết.
 ông Y Sóai Ê Ban

Từ đầu năm 2007 đến nay, người Thượng ở các trại ở Phnompenh bị rớt phỏng vấn rất nhiều, hoặc chờ đợi cả năm mà kết quả chưa được công bố.  

Những người bị từ chối trong quá trình phỏng vấn sẽ bị cưỡng bức hồi hương hoặc khuyến khích tự nguyện hồi hương. Hà Nội cam kết không trừng phạt và giúp đỡ người trở về tái hội nhập với buôn làng của họ.

Thế nhưng người tỵ nạn không tin vào lời nói của chính phủ Việt Nam, họ thà trốn trại tìm đường sống trong tuyệt vọng chứ không chịu trở  về Việt Nam.

Một trong những người trốn chạy từ Phnom Penh tới Bangkok, Y D’hanh Ê Ban, cho biết là cựu sinh viên Khoa Y Đại học Tây Nguyên, đã kể lại  câu chuyện của mình:  

“Những lời khai của chúng em  họ (UNHCR) bảo là khai dối  không thể tin được ngược với tình hình Việt Nam, họ bảo là như thế. Đến nỗi cộng sản đã đập chết cái người cùng vụ với em mà họ vẫn không tin. Sự việc xảy ra ngày 26/4/2008, người đó tên là Y Ben H’Đơk sinh năm 1979, anh này cùng nhóm với em chạy sang Kampuchia nhưng không đủ  số tiền mua chuộc đường dây nên phải quay về Việt Nam. Về Việt Nam bị công an tỉnh Đắc Lắc  bắt, cuối cùng chết vào ngày 1/5/2008. Công an điện lên gia đình bảo xuống nhận xác chết tại công an tỉnh. Công an bảo là  nhận xác chết này về  Y Ben H’Đơk chết vì tự tử chứ không phải công an giết .”      

Từ cuối tháng 5/2008 đến nay ít nhất đã có  gần 40 người đào thoát từ các trại của UNHCR ở Phnom Penh, nơi còn mấy trăm người Thượng đang nương náu. Tất cả mọi người đều có chung một lý do là lo sợ bị trả về Việt Nam, dù họ là người đang chờ kết quả phỏng vấn hoặc đã bị từ chối lần  thứ nhất và trên nguyên tắc có thể khiếu nại để phỏng vấn lần thứ nhì.

Vì tôi là người Thượng theo đạo Tin Lành Thuần túy, chính phủ Việt Nam không chấp nhận không cho chúng tôi nhóm đạo. Bên ngoài nói tự do tín ngưỡng nhưng bên trong rất chặt chẽ không cho chúng tôi nhóm.
        ông K’nully
Những người Thượng Việt Nam cho rằng UNHCR Bangkok có thẩm quyền cao hơn Phnom Penh nhưng họ đã không có cơ hội  trình bày điều gọi là những sự thực về quá trình phỏng vấn ở Phnom Penh. Ông Y Sóai Ê Ban, 35 tuổi một người được xem là đại diện cho cả nhóm 34 người Thượng đang phiêu bạt ở Bangkok phát biểu:

“Gây áp lực bắt chúng tôi ký về ( tự nguyện hồi hương), hàng ngày bắt chúng tôi ký về. Mỗi lần phỏng vấn cũng vậy, phỏng vấn không rõ ràng cho nên rất là khó khăn. Bây giờ có nguy cơ trả về hết.

Những người phỏng vấn đậu đi trại 1, thực ra là những người có bố mẹ, có chồng ở bên Mỹ  là hưởng chế độ của  những người đi trước.  Còn những người sau này có người có giấy quyết định ra trại, quyết định quản chế hành chính 1 năm, 2 năm có con dấu đỏ của chính quyền CSVN hẳn hoi, nhưng họ vẫn từ chối nói rằng chúng tôi nói dối. Họ nói Việt Nam bây giờ không bao giờ đàn áp nữa, Việt Nam đang thay đổi chính sách, nếu quí vị đi về Việt Nam chúng tôi sẽ bảo vệ. Nhưng điều đó chúng tôi không tin.”  

Không được tự do hành đạo

Một người Thượng khác đến Bangkok tháng 6/2008, cũng chỉ trích các tiêu chuẩn phỏng vấn ở trại tỵ nạn Phnom Penh, nơi ông đi tìm sự che chở và bị từ chối:

“Tôi tên K’nully Héo sinh năm 1966, UN Kampuchia không chấp nhận chúng tôi nói chúng tôi gian dối, dối trá ở Việt Nam không có sự đàn áp như vậy. Chúng tôi không biết tìm cách nào để UN tin chúng tôi. Vì tôi là người Thượng theo đạo Tin Lành Thuần túy, chính phủ Việt Nam không chấp nhận không cho chúng tôi nhóm đạo. Bên ngoài nói tự do tín ngưỡng nhưng bên trong rất chặt chẽ không cho chúng tôi nhóm. Thứ hai nữa chúng tôi đòi lại đất đai của chúng tôi bị chính quyền  Việt Nam đã thu hồi năm 75, chúng tôi đòi lại đất đai của tổ tiên chính quyền Việt Nam không chấp nhận bắt chúng tôi giam giữ và và tra tấn.”

Đào thoát khỏi các trại tỵ nạn ở Phnom Penh ngoài số người thực sự đã có mặt trên đất Thái, có trường hợp bị bắt ngay khi chưa ra khỏi thủ đô Xứ Chùa Tháp và bị công an Kampuchia giải giao về Việt Nam. Đây là trường hợp của mục sư A Đung và người thân của ông. Mục sư A Đung  kể lại sự việc vì sao ông phải vượt trại, nơi mà ông đã cố gắng tìm đến  một năm trước đây:

Bất an trên đất khách

“Trong quá trình ở trong trại tôi thấy nhân viên cao ủy Liên Hiệp Quốc có vẻ đối xử thiếu minh bạch và rõ ràng trong vấn đề che chở bảo vệ những người đang gặp khó khăn. Đứng trước sự căng thẳng như vậy nên tôi mới quyết định đi ra. Ra như vậy thì bị Bộ Nội Vụ Chính Phủ Hoàng Gia Kampuchia bắt giải về Việt Nam luôn.”             

Những người Thượng Việt Nam ở Bangkok đã trở thành người nhập cư bất hợp pháp, sau khi văn phòng cao ủy tỵ nạn LHQ đặc trách khu vực Á Châu Thái Bình Dương  từ chối việc tiếp nhận và  khuyến cáo họ nên trở về trại tỵ nạn ở Phnompenh.

Theo lời người phát ngôn UNHCR ở Bangkok bà Kitty Mckinsey thì người Thượng Việt Nam cần phải  trở về Kampuchia chính vì  sự bảo vệ  bản thân. Họ được bảo vệ  ở Kampuchia tốt hơn là tại Thái Lan, vì lẽ Kampuchia ký kết Công Ước 1951về vấn đề tỵ nạn. Ở Kampuchia    cơ chế  bảo vệ người tỵ nạn  mà ở Thái Lan không tồn tại.

Thật là trớ trêu trước thực tế người xin tỵ nạn đang phải bỏ trốn khỏi nơi có hệ thống bảo vệ người tỵ nạn là Kampuchia. Có lẽ Bộ Chính Phủ Hoàng Gia Kampuchia và Văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ  cần  tìm hiểu và điều tra  tình hình thực tế  ở các trại tỵ nạn.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org