“Indo-Pacific”: bình cũ, rượu mới và cơ hội của Việt Nam

RFA
2017-12-04
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Doanh Nghiệp APEC 2017.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Doanh Nghiệp APEC 2017.
Courtesy of WH.gov

Tại Hội nghị Diễn đàn Doanh Nghiệp APEC (APEC CEO Summit) chiều ngày 10/11/2017 vừa qua tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có hai bài phát biểu quan trọng, được giới phân tích cho rằng là thể hiện hai chiến lược và chính sách đối lập với nhau. Cho đến nay, dư âm đối với bài phát biểu của ông Trump với thuật ngữ “Indo-Pacific” vẫn còn thu hút sự chú ý của giới quan sát, nghiên cứu chính trị trong khu vực.

Sách lược “Indo-Pacific”

Bắt đầu bài phát biểu tại APEC CEO Summit - Vietnam 2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rõ: “Tôi đến đây, tại Việt Nam - ngay giữa trung tâm “Ấn Độ - Thái Bình Dương” (Indo-Pacific) để phát biểu trước người dân và các vị lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực này...”

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng - một nhà ngoại giao kỳ cựu, người trực tiếp nghe bài phát biểu của ông Trump cho biết, hiện nay có hai quan điểm về thuật ngữ “Indo-Pacific” mà ông Trump đưa ra. Quan điểm thứ nhất cho rằng, ông Trump đã công bố sự ra đời của một học thuyết an ninh mới trong khu vực - dựa vào sự kết nối của “bộ tứ”: Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Hoa Kỳ, trên các khía cạnh an ninh, ngoại giao và kinh tế.

“Nhưng mà có một quan niệm thứ hai cho rằng, khái niệm này chỉ là một “quả bóng thăm dò" thôi. Nó mới chỉ ở giai đoạn manh nha, tuy đã được thai nghén từ lâu. Nhưng mà đến giai đoạn hiện nay vẫn chưa có một nội hàm rõ, một platform rõ để mà kết nối mối liên hệ giữa bốn nước.”

Giáo sư Trần Ngọc Vương - một nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét, sách lược “Indo-Pacific” có tương lai và khả năng thực hiện, bởi sự gắn kết của bốn quốc gia có tiềm lực mạnh - mà ông gọi là “tứ giác kim cương”, có thể đối phó hiệu quả với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trung Quốc bây giờ không thể huy động thêm một thực thể nào có sức nặng tương đương như một trong bốn thực thể kia để làm đối trọng.
- Giáo sư Trần Ngọc Vương

“Vì Trung Quốc bây giờ không thể huy động thêm một thực thể nào có sức nặng tương đương như một trong bốn thực thể kia để làm đối trọng.”

Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng bổ sung thêm cho ý kiến của Giáo sư Vương, sách lược “Indo-Pacific” được đưa ra nhằm đối trọng với chiến lược “Một vành đai - Một con đường” (Belt & Road) của Trung Quốc và ông thận trọng hơn khi đánh giá về tính hiện thực của ý tưởng này.

Các nước “bộ tứ” trong cấu trúc này đều có quan hệ làm ăn lớn với Trung Quốc. Trong chuyến đi Châu Á vừa rồi, chính ông Trump đã ký những cái thỏa thuận lớn 250 tỷ USD với Trung Quốc. Như vậy thì lợi ích kinh tế dứt khoát có sự ràng buộc, không chỉ với Mỹ mà với cả các nước còn lại cũng thế. Vậy thì, trong trường hợp Trung Quốc có phản ứng đối với tập hợp này, thì khả năng thành công của cái này đến đâu thì còn bỏ ngỏ.”

Theo Giáo sư Trần Ngọc Vương nhận định, chiến lược “Indo-Pacific” là một sự thay thế mang tính chất “quyền biến” cho chính sách “xoay trục sang Châu Á” dưới thời Tổng thống Obama và thể hiện rõ “Trump-ism” (Chủ thuyết của ông Trump) khi chia sẻ trách nhiệm “một cách thực tế” với các nước lớn trong khu vực.

“Nước Mỹ không còn làm “sen đầm” nữa, mà chỉ là người tham gia vào, có thể là kiến trúc sư chính của tứ giác đó, nhưng vẫn là một thành tố thôi và những nước kia phải chia sẻ - cái đó đúng là chủ nghĩa của Trump, tức là chia sẻ trách nhiệm, quốc gia nào cũng vì mình trước hết.”

Trên thực tế, thuật ngữ “Indo-Pacific” không phải là mới, mà đã được Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đưa ra từ năm 2007, nhưng với các diễn biến chính trị tại Mỹ, kết hợp với những căng thẳng gần đây trong khu vực giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, thuật ngữ này mới được đề cập trở lại và được nâng lên thành chiến lược “thực tế hơn, tập hợp lực lượng đông hơn, kết nối chặt chẽ hơn”.

“Thực ra ý tưởng thì không mới, mà ở đây là một cái bình cũ - bình của Nhật, nhưng mà bây giờ đã được Mỹ và các nước trong khu vực rót thêm vào bình Sake này những loại rượu mới được chiết xuất từ ba nước liên quan.”

Vai trò ASEAN

Thực ra ý tưởng thì không mới, mà ở đây là một cái bình cũ - bình của Nhật, nhưng mà bây giờ đã được Mỹ và các nước trong khu vực rót thêm vào bình Sake này những loại rượu mới được chiết xuất từ ba nước liên quan.
- Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng

Về mặt địa lý - chính trị, ASEAN nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, nhưng đây lại là một tổ chức khu vực lỏng lẻo, “tan đàn xẻ nghé” trong nhiều vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, ASEAN lại có quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, và Ấn Độ. Do đó, theo Tiến sỹ Thắng, với chiến lược “Indo-Pacific”, ASEAN sẽ sớm phải bày tỏ quan điểm, nhưng chưa chắc đã có vai trò lớn.

Đánh giá riêng về Việt Nam, Giáo sư Trần Ngọc Vương cho rằng, giới lãnh đạo Việt Nam phải cần thêm thời gian và dữ kiện để đánh giá hết vai trò và tầm quan trọng của “tứ giác kim cương” hay “Indo-Pacific” trong việc giải quyết các vấn đề an ninh khu vực, trong bối cảnh có nhiều biến chuyển hiện nay.

Còn Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng có cách nhìn lạc quan hơn. Ông cho rằng, Việt Nam đã triển khai chính sách “đa dạng hóa” tương đối hiệu quả trong quan hệ đối ngoại, thể hiện qua việc tổ chức thành công APEC vừa qua. Tuy nhiên, Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung cần gắn kết với “bộ tứ” bằng những “giá trị chung”, và “lợi ích chung”.

“Các học thuyết an ninh đưa ra để mà chế ngự nhau, không phải là có thể động binh hay sử dụng các lực lượng quân sự, mà là dùng để kiềm chế nhau, kiềm chế khả năng tự tung tự tác của đối phương. Nên ta phải hiểu các học thuyết hay mô hình đối chọi nhau là đối chọi ở trong ý nghĩa đó - vừa có đấu tranh, vừa có hợp tác và vừa khai thác lợi ích kinh tế.”

Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng nghĩ rằng, nên chăng hãy gọi “Indo-Pacific” là “Ấn-Thái Dương”, bởi ý tưởng này xuất phát từ đất nước “mặt trời mọc” và nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Nhật Bản.

Nhiều nhà quan sát nhìn nhận “Indo-Pacific” như là một cơ hội, hướng mở giúp Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác, giải quyết vấn đề Biển Đông, gắn Việt Nam vào cấu trúc an ninh khu vực đang được định hình lại với sự trỗi dậy không mấy hòa bình của Trung Quốc. Tuy nhiên, nắm lấy cơ hội hay không phụ thuộc vào quan điểm và sự chọn lựa của giới lãnh đạo Việt Nam.

Xem toàn trang