Thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ - Những hàm ý Dân chủ (phần 1)

2008-03-02

Thiện Giao, phóng viên đài RFA

Cứ mỗi 4 năm, vào khoảng đầu tháng Giêng, và kéo dài trong nhiều tháng sau đó, hàng loạt các cuộc bầu cử sơ bộ được tuần tự tổ chức trên toàn quốc Hoa Kỳ để từng đảng chính trị chọn ra người đại diện tranh chức tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Hillary Clinton, đang hy vọng trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống Hoa Kỳ. Photo by Thanh Trúc/RFA.

Tiến trình và thể thức tranh cử tại Hoa Kỳ, có thể nói, là nét đặc trưng của riêng quốc gia này. Nhưng nét đặc trưng đó như thế nào, bao gồm những thể thức, luật lệ đặc biệt gì? và biểu hiện tính cách dân chủ hay kém dân chủ ra sao so với tiến trình bầu cử chức vụ nguyên thủ ở các quốc gia dân chủ khác?

Để cùng tìm hiểu và trả lời những câu hỏi đó, trong loạt bài gồm 3 phần bắt đầu từ hôm nay, biên tập viên Thiện Giao của đài chúng tôi sẽ trình bày những nét tổng quát của cuộc bầu cử, bắt đầu từ giai đoạn sơ bộ và kết thúc bằng cuộc tổng tuyển cử.

Chất liệu sử dụng trong loạt bài này được trích từ các tài liệu, website chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và đặc biệt, là nội dung cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Martin Saiz, giáo sư Khoa Học Chính Trị tại trường đại học California State University, Northridge.

Bài đầu tiên hôm nay sẽ bắt đầu với các hình thức bỏ phiếu sơ bộ, con số và thành phần đại biểu đại diện đảng, cùng sự phân chia tính chất của các khối đại biểu.

Cuộc chạy đua đường trường

Những tiếng vỗ tay, những tiếng cảm ơn, những lời hứa hẹn, bắt đầu từ tháng Giêng, kéo dài nhiều tháng sau đó, là tràng pháo lệnh cho cuộc chạy đua được cả thế giới theo dõi. Và người ta tự hỏi: Ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ?

Mọi người Hoa Kỳ, sinh trong lãnh thổ Hoa Kỳ, đều có thể trở thành tổng thống của quốc gia này. Cho đến nay, trải qua hơn 200 năm kể từ ngày lập quốc, Hoa Kỳ đã có tổng cộng 43 đời tổng thống với một thể thức tranh cử được xem là phức tạp nhất thế giới, bắt nguồn sâu đậm từ thực tế khách quan của lịch sử hình thành quốc gia.

Cuộc vận động trong những tháng vừa qua, giữa ứng cử viên các đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nhằm chọn hai người đại diện hai đảng cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay, đang diễn ra ráo riết.

Vào thời điểm người dân Hoa Kỳ đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử, có thể sẽ có nhiều hơn 2 ứng cử viên, nhưng người ta dường như chỉ quan tâm đến hai người đại diện hai đảng chính trị lớn nhất, là Cộng Hòa và Dân Chủ.

Để có tên trên lá phiếu bầu chọn tổng thống, 2 ứng cử viên này phải trải qua hàng loạt những cuộc tranh đua ráo riết trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cuộc chạy đua ngay trong nội bộ đảng, thông qua các cuộc bầu cử sơ bộ, để được đại diện đảng tranh cử tổng thống.

Và giai đoạn thứ hai là tranh đua cùng ứng cử viên của đảng khác để trở thành tổng thống sau một cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc được tổ chức vào tháng 11 mỗi 4 năm.

Bầu cử sô bộ lựa chọn ứng cử viên

Các cuộc bầu cử sơ bộ, có tên là “Primary Election” được tổ chức tuần tự từ tiểu bang này đến tiểu bang khác. Trong khuôn khổ sơ bộ, các ứng cử viên của cùng một đảng chính trị tranh đua với nhau để được đảng đề cử đại diện tranh chức tổng thống.

Thượng nghị sĩ Barack Obama vận động ráo riết trước cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng diễn ra ở Texas vào ngày thứ Ba 4-3-2008. AFP PHOTO.

Trong vòng đua này, các ứng cử viên sẽ cố gắng đạt trên một nửa số phiếu đại biểu của đảng mình. Cụ thể, ứng cử viên đảng Dân Chủ phải đạt tối thiểu 2,025 phiếu đại biểu. Về phía Đảng Cộng Hòa, con số này là 1,191.

Các đại biểu này gồm những ai, được chọn ra sao, và có thành phần như thế nào? Đây là câu hỏi tương đối phức tạp.

Các đảng chính trị chia đại biểu của họ ra 3 thành phần, có tên gọi là “siêu đại biểu,” “đại biểu cam kết” và “đại biểu không cam kết.”

Tiến trình chọn đại biểu phụ thuộc rất nhiều vào luật pháp và truyền thống của từng tiểu bang. Một vài tiểu bang chọn đại biểu từ kết quả các cuộc đầu phiếu phổ thông. Một số tiểu bang khác có cách thức chọn đại biểu khác.

Đại biểu cam kết là người công bố sự ủng hộ của mình cho một ứng cử viên nào đó, và xem đó là một sự cam kết. Ngược lại, đại biểu không cam kết có thể bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào mình chọn. Tuy nhiên, thành phần cam kết và không cam kết thay đổi tùy theo diễn tiến tranh cử.

Chẳng hạn, một ứng cử viên có một số đại biểu cam kết ủng hộ mình, nhưng đến một thời điểm nào đó, ứng cử viên này cảm thấy mình không thành công và quyết định rút lui, lúc đó những đại biểu đã cam kết cho ứng cử viên này sẽ không còn ràng buộc bởi cam kết của mình nữa.

Khi một ứng cử viên rút lui, họ thường chuyển sự ủng hộ của mình vào một trong các ứng cử viên còn lại, và các đại biểu của họ sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho người mà ứng cử viên của mình ủng hộ.

Nhóm thứ ba, “siêu đại biểu,” có số lượng khá đông, vào khoảng 2 ngàn người. Họ là những người dân cử hay những giới chức của đảng. Lá phiếu của các đại biểu này thường có tác động trong kỳ Đại Hội Đảng Toàn Quốc hơn là trong tiến trình tranh cử sơ bộ.

Thường thường, lá phiếu của “siêu đại biểu” không có ý nghĩa nhiều, vì trên thực tế, tiến trình chọn ứng cử viên tổng thống của từng đảng đã ngã ngũ trước khi tiến hành Đại Hội Đảng.

Tuy nhiên, trong trường hợp một đảng có hai ứng cử viên theo sát nút nhau, thì rõ ràng lá phiếu của các siêu đại biểu là tiếng nói quyết định, vì họ đông hơn nhóm “đại biểu cam kết.”

Trong trường hợp này, kết quả cuối cùng sẽ được quyết định tại Đại Hội Đảng Toàn Quốc. Tất cả những thể thức này là nhằm bảo đảm rằng các đảng viên, cho dù là cấp cao hay cấp thấp của đảng, đều có một tiếng nói trong toàn bộ tiến trình chọn ứng cử viên đại diện đảng đi tranh cử tổng thống.

Các thể thức bỏ phiếu

Trong các cuộc tranh cử sơ bộ, các ứng cử viên phải trải qua các cuộc bầu cử có tên là “Primary,” tức là “Bỏ Phiếu Kín,” hoặc “Caucus,” tức là “Bỏ Phiếu Công Khai,” tùy theo từng đảng và từng tiểu bang.

Thể thức “Bỏ Phiếu Kín” là một dạng đầu phiếu phổ thông giữa những người ủng hộ 1 đảng cụ thể nào đó. Vào ngày bỏ phiếu, cử tri của từng đảng sẽ đến các phòng phiếu, vào trong các phòng kín, và bỏ phiếu mà không ai có thể biết họ bỏ cho ai.

Luật bầu cử được viết bởi chính quyền tiểu bang nên không đồng nhất. Và điều này lại bắt nguồn từ khởi điểm lịch sử của quốc gia này. Hoa Kỳ bắt đầu từ thời kỳ Liên Minh các Tiểu Bang, rồi sau đó đi tiếp đến Chính Phủ Quốc Gia, và rồi đến bây giờ là Chính Phủ Liên Bang.

Mặc dầu vậy, các tiểu bang vẫn duy trì khá nhiều những luật cũ cùng các quyền lợi riêng. Vì đặc điểm này, mỗi tiểu bang có những nguyên tắc riêng liên quan đến việc qui định cách thức mà một đảng chính trị chọn hoặc đề cử một ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào mùa Thu.

Thể thức “Bỏ Phiếu Công Khai” là sự tập hợp thành những nhóm nhỏ, tại những địa điểm khác nhau, và bàn thảo về sự đề cử của đảng. Những bàn thảo này được tổ chức dưới dạng nói chuyện trực tiếp. Sau đó, những người này sẽ đi đến kết luận là họ sẽ cùng nhau ủng hộ ứng cử viên nào.

Trong hai hình thức bỏ phiếu vừa nêu, hình thức bỏ phiếu kín mang tính dân chủ hơn rất nhiều so với thể thức Bỏ Phiếu Công Khai. Nếu chúng ta quan niệm dân chủ là sự bao gồm, và bao gồm càng nhiều người bỏ phiếu càng tốt, thì rõ ràng, hình thức bỏ phiếu kín dân chủ hơn. Lý do là vì cử tri có thể tham gia đông hơn.

Hình thức Bỏ Phiếu Công Khai có một số thủ tục tạo nên rào cản cho sự tham gia. Chẳng hạn, người ta không biết các cuộc gặp của nhóm người gọi là “caucus” được tổ chức ở đâu, vào giờ nào.

Điều này có nghĩa là hình thức này không được linh động. Một người muốn tham gia theo thể thức bỏ phiếu công khai phải đích thân tham gia và phải bỏ ra một số giờ qui định để tham dự các cuộc họp mặt của nhóm gọi là “caucus.”

Vì những phiền toái này, số người thích tham gia, và có khuynh hướng tham gia “caucus” ngày càng ít đi. Nhưng cũng chính vì vậy, những ai vẫn còn tham gia hình thức này lại là những người có tri thức, hiểu biết về chính trị, và có thể đưa thiên kiến mình vào kết quả bầu cử.

Cho dầu hình thức bỏ phiếu kín ít phức tạp hơn, đông người tham gia hơn, hình thức bỏ phiếu công khai vẫn còn tồn tại. Yếu tố truyền thống có thể là lý do giải thích sự tồn tại của hình thức này. Người ta đã có sẵn, người ta đang dùng, và người ta tiếp tục áp dụng hình thức này.

Có một số người thích hình thức này vì cử tri có thể gặp trực tiếp nhau, thảo luận với nhau về các ứng cử viên. Vì vậy, họ tin rằng “caucus” mang tính dân chủ cao hơn, vì có thể tranh luận, có thể trao đổi.

Điều này cũng hợp lý, khi chúng ta có cơ hội trao đổi trực tiếp, chúng ta biết được điều mới, học được thêm kiến thức và vì vậy, chúng ta có thể thay đổi quan điểm.

(Quí vị vừa nghe trình bày phần thứ nhất trong loạt bài trình bày các thể thức bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Trong bài này, chúng tôi đã thể hiện sơ lược các hình thức bỏ phiếu sơ bộ, con số và thành phần đại biểu đại diện đảng, cùng sự phân chia tính chất của các khối đại biểu. Trong bài sau, chúng tôi sẽ trình bày thể thức phân chia phiếu đại biểu cho các ứng cử viên của từng đảng. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tìm hiểu chiến thuật của từng đảng trong việc áp dụng các thể thức chia phiếu này.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org