Thị trường Cá cược


2006.03.07

Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA

Sau lễ trao giải Oscar 2006 tối Chủ nhật tại Los Angeles – California, nhiều người ngạc nhiên vì đa số tại Việt Nam dự đoán là phim Brokeback Mountain sẽ đoạt giải tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất với xác suất cao hơn 11 lần phim Crash là phim trúng giải. Có nơi còn cho rằng nhiều người có thể mất tiền nếu có cá cược về giải Oscar năm nay tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Diễn đàn Kinh tế xin nói về các thị trường cá cược qua cuộc trao đổi sau đây cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, do Việt Long thực hiện.

WitherspoonOscar150.jpg
Nữ tài tử Reese Witherspoon tại lễ trao giải Oscar hôm 5-3-2006. AFP PHOTO

Hỏi: Trước đây, trên diễn đàn kinh tế này, ông có lần đề cập tới các thị trường cá cược về kết quả bầu cử với mức tiên báo còn chính xác hơn các cuộc khảo sát ý kiến cử tri. Hôm nay nhân kết quả bất ngờ của giải Oscar tại Hoa Kỳ vào tối mùng năm ở Mỹ, tức là sáng thứ hai ở Việt Nam, xin đề nghị là trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về chuyện cá cược; bởi vì ai cũng đoán phim Brokeback Mountain đoạt giải phim hay nhất, nhưng phim Crash lại lội ngược giòng và chiếm giải.

Riêng Nguyễn Khanh của đài chúng ta trước đây có ý cho là đạo diễn Lý An sẽ được giải đạo diễn hay nhất, thì ông họ Lý quả nhiên đã được. Nguyễn Khanh thì chắc là không có cá độ về Oscar, và giải Oscar có lẽ không đặt cuợc trên thị trường này, nhưng nếu có thì hẳn đã sai, vì dự đoán của giới chuyên môn về phim ảnh đã bị sai. Thưa, dựa theo kinh nghiệm của ông về các thị trường, ông giải thích thế nào về cái sai đó?

Đáp: Chúng ta sẽ đề cập tới một đề tài dù hấp dẫn lại khá phức tạp và nếu vậy trước khi nói về các thị trường ấy thì mình phải bắt đầu với thị trường thương phẩm và kỳ phiếu, là ý niệm dù rất cổ nhưng lại rất mới tại Việt Nam, vì các thị trường này vận hành theo cùng nguyên tắc.

Hỏi: Nếu vậy, đề nghị ông nhắc lại giúp, trước tiên, thị trường thương phẩm là gì?

Đáp: Thương phẩm hay “commodity” là các loại nông phẩm, nguyên nhiên vật liệu cồng kềnh được mua bán dưới dạng “để xá”, như ngũ cốc, cà phê, kim loại, dầu nhớt. Thị trường giao dịch thương phẩm tiêu chuẩn hóa số lượng hay trọng lượng thành từng hợp đồng mua bán, nhưng ít giao hàng trong thực tế. Người ta chỉ giao hẹn sẽ mua hay bán một số hợp đồng nào đó vào một kỳ hạn trong tương lai.

Nếu theo dõi trong lịch sử thì xứ Sumeria thời cổ, là Iraq thời nay, có loại giao dịch ấy từ thời thượng cổ, cách đây đã mấy ngàn năm. Nhật có loại thị trường ấy từ thế kỷ 18, Hoa Kỳ có thị trường ấy từ thế kỷ 19, lần đầu tại Chicago là nơi ngày nay đang là trung tâm điều tiết lớn nhất Hoa Kỳ.

Hỏi: Nhưng loại thị trường ấy phát sinh từ nguyên do nào?

Đáp: Mục tiêu chính yếu là để tránh giao động bất ngờ về giá cả cho nhà sản xuất hay tiêu thụ, với sự xuất hiện của một thành phần trung gian là các nhà đầu cơ. Họ nhận mua hay bán với giá nhất định một số lượng thương phẩm vào một thời điểm trong tương lai. Nhờ hợp đồng mua hay bán này, nhà đầu cơ trung gian có lời khi đoán trúng giá và lỗ khi đoán sai, chứ nhà sản xuất và nhà tiêu thụ thì yên tâm vì biết trước giá mình sẽ bán hay mua, bất kể tới các yếu tố bất trắc như khí hậu, mùa màng có thể ảnh hưởng đến cung hay cầu. Đây là lý do và lợi ích của thị trường này. Quy tắc vận hành là sự cam kết về những gì chưa xảy ra, và nhà đầu cơ có thể lời lớn hay lỗ nặng nhờ lãnh rủi ro ở giữa cho đến hạn kỳ của hợp đồng.

Nhân đây, tôi xin nhắc lại là về kinh tế thì đầu cơ chỉ là nhà đầu tư muốn kiếm lời nhanh và nhiều mà bị rủi ro lớn. Trên thị trường này, 95% bị lỗ và 5% có lời thì quơ hết khoản lỗ của các nhà kia vì đây là loại thị trường “hơn bù kém”, có người ăn thì cũng có kẻ thua. Thị trường này được điều tiết kỹ lưỡng, kiểm soát chặt chẽ. Từ thị trường thương phẩm đó, ta mới có loại thị trường gọi là kỳ hạn hay viễn kỳ, và các khí cụ như “kỳ phiếu”, “ước phiếu”, là kết ước về một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai. Từ đấy, ta có thể nói đến một loại cá cược, tương tự như đánh cá với nhau là đảng nào sẽ chiếm đa số trong cuộc bầu cử tới, hoặc nước nào sẽ thắng giải bóng đá thế giới. Gay cấn hơn thì còn có chuyện đánh cá là thắng với tỷ số bao nhiêu…

Hỏi: Nhưng loại thị trường cá cuợc đó hẳn phải là bất hợp pháp, so sánh thế nào được với thị trường thương phẩm?

Đáp: Là loại thị trường hợp pháp hay phi pháp tùy nơi, tùy nước. Khi đã là thị trường hợp pháp thì họ có luật lệ chặt chẽ để kiểm soát việc đặt tiền, thu lời hay trả nợ khi kết quả ngã ngũ. Trên thị trường phi pháp thì các nhóm đứng ra làm nhà cái cũng có quy luật tàn khốc của giang hồ hay các tổ chức tội ác.

Tại Singapore hay Canada, việc cá độ là hợp pháp, và là kinh doanh của nhà nước. Tại Hoa Kỳ, có tiểu bang Nevada cho phép hoạt động ấy. Còn nước Anh thì có cho cá độ từ 1961 nhưng hạn chế dần và tòa án không xét xử các vụ kiện cáo về chuyện được thua. Nét chung là thị trường nào cũng có quy luật kiểm soát chặt chẽ của dân trong nghề.

Hỏi: Rồi thì trong khung cảnh ấy mới có chuyện cá cược về thể thao hay chính trị phải không?

Đáp: Từ khi có Internet, hiện tượng cá cược về biến cố vị lai càng phát triển mạnh và nhiều công ty kinh doanh toàn cầu trong địa hạt ấy với những điều lệ chặt chẽ. Tại Bắc Mỹ có TradeSport chuyên đánh cá về thể thao và về nhiều biến cố chính trị toàn cầu. Âu châu thì có Betfair. Hoa Kỳ có một Đại học tại bang Iowa lập ra Iowa Electronic Markets, nổi tiếng là thị trường viễn kỳ về nhiều biến cố như kết quả bầu cử, lãi suất, trị giá cổ phiếu hay lợi suất đầu tư của các công ty điện toán chẳng hạn.

Phải nói rằng mục tiêu của thị trường điện tử Iowa là giáo dục và nghiên cứu chứ không phải kiếm lời, nhưng kết quả dự đoán được coi là chính xác vì tổng hợp nhiều nguồn tin một cách tức thời của môi trường, nhanh hơn kết quả khảo sát. Và người tham dự bỏ tiền ra đánh cuộc không bị lập trường chính trị của bản thân chi phối như cử tri trả lời thăm dò ý kiến, nên họ lượng định khách quan chuẩn xác hơn, vì tính sai là mất tiền.

Hỏi: Về cái mà ông gọi là thị trường này, thì có một điều mà thính giả trong nước có thể muốn biết, là chuyện tiền bạc trong các vụ cá cược, khi báo chí nói đến các cán bộ cao cấp cá độ đến cả triệu đô la, như bảy triệu đô la trong vụ tai tiếng đang bị điều tra. Đó có phải là điều bât ngờ cho giới nghiên cứu không?

Đáp: Tôi không ngạc nhiên về ngạch số quá lớn của tiền đánh cá. Cả thế giới đều nói đến các khoản tiền chui dưới gầm bàn, tiền đút lót trong các dự án đầu tư, có thể lên tới 10 hay 15% kinh phí dự án, rồi vụ rút ruột dự án xây dựng, đã lên tới 30% theo con số chính thức ở nhà.

Từ 1992 Việt Nam được viện trợ cả trăm tỷ về xây dựng hạ tầng và nhận bao nhiêu đầu tư của nước ngoài, nên số tiền lọt vào túi đảng viên cán bộ không phải là vài ba triệu mà lên tới nhiều ngàn triệu, tức là mấy tỷ. Thành thử, một số đảng viên cán bộ có cá độ bạc triệu cũng là chuyện hiểu được, dù không chấp nhận được. Điều đáng ngạc nhiên là chuyện khác…

Hỏi: Chuyện gì, thưa ông?

Đáp: Tôi ngạc nhiên về tính thiếu tò mò của báo chí và mức chịu đựng của người dân.

Hỏi: Ông vui lòng giải thích cho rõ hơn được không?

Đáp: Chẳng hạn như vụ một đảng viên cao cấp của PMU18 cá độ bạc triệu, lại có đến 108 xe ô tô cho các đồng chí đồng viện mượn dài hạn. Xe hơi là vật còn di chuyển và tẩu tán được, chứ có ai hỏi thêm xem các bất động sản như villa biệt thự cho mượn dài hạn là bao nhiêu không?

Mà nếu điều tra xong thì can phạm và các tay em cũng chỉ bị kỷ luật sơ sài gọi là để làm gương, ít năm sau lại được tự do, chứ còn giới hữu trách ở trên thì sao? Người ta cho nổ cầu chì đốt cháy kẻ dưới để người trên vẫn an toàn, đấy mới là vấn đề. Vấn đề là người thường có cách nào kiếm tiền và cá độ đến mức ấy không, trên thị trường nào, đánh cá với những ai?

Hỏi: Chắc ông muốn nói đó là thị trường cá cược quốc tế?

Đáp: Thưa đúng vậy. Quần chúng bình dân có nổi máu cờ bạc thì cũng chỉ cá độ kiểu cò con. Khi nói đến bạc triệu, và nhiều triệu trong một mùa bóng đá Đông Nam Á, mình phải nghĩ đến thị trường quốc tế, giả dụ như Singapore. Làm sao người thường có thể quá đó đánh cá?

Chúng ta biết là cầm tiền mặt, từ bảy nghìn đến một vạn đô la ra khỏi phi trường là bị xét hỏi xuất xứ và mục tiêu. Thế giới vốn đang sợ các tổ chức ma túy rửa tiền hoặc quân khủng bố chuyển tiền cho nhau nên kiểm soát chuyện ấy rất kỹ. Nếu không muốn đem cả triệu bạc mặt đi đánh bạc xuyên quốc như vậy thì phải chuyển khoản hoặc chuyển ngân điện tử, dưới một hình thức có vẻ hợp pháp nào đó. Ai ký giấy phép cho những nghiệp vụ ấy?

Chúng ta không quên là trên các thị trường này, muốn mở một trương mục hay mua một hợp đồng thì phải chồng tiền đã. Làm sao chồng tiền từ Việt Nam? Rồi tùy theo biến chuyển thuận hay nghịch của thị trường, của chuyện cá cược, có khi người ta bị lệnh châm vốn, thuật ngữ kinh tế gọi là margin call, là phải chồng thêm tiền nếu không hợp đồng mất giá trị trước kỳ hạn vì tiền đặt ban đầu không đủ bù lỗ.

Ngần ấy chuyện ngoắt ngoéo đòi hỏi một hệ thống chuyển ngân tinh vi với lưu lượng bạc tiền rất lớn. Nếu chỉ để đánh bạc mà đã có thể cá tới bảy triệu bạc, thì khi cần chuyển ngân ra ngoài để tẩu tán tài sản thụ đắc phi pháp, họ phải có hệ thống quy mô gấp bội. Không ai trong chính quyền hay truyền thông nhìn vào quy mô ấy. Tình trạng tội ác đã đi vào “tái sản xuất mở rộng” – như Marx nói ngày xưa – mà dân chúng vẫn phải biểu tình chỉ vì vài mẫu đất hoặc đình công vì bị ép lương thì có phải là người Việt mình có tinh thần chịu đựng cao hay không?

Hỏi: Thưa... Xin cám ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa, và xin dành câu trả lời cho quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị gửi ý kiến về địa chỉ Vietweb@rfa.org.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.