Địa chấn kinh tế và xã hội

Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA
2017.04.26
000_NV398(1).jpg Ứng cử viên bầu cử tổng thống Pháp, Emmanuel Macron (giữa) tại Paris ngày 26 tháng 4 năm 2017.
AFP photo

 

Kết quả vòng đầu của bầu cử Tổng thống tại Pháp vào ngày Chủ Nhật 23 khiến các thị trường cổ phiếu quốc tế vọt tăng giá trong mấy ngày liền vì các nước tưởng là đã đẩy lui được một cơn khủng hoảng sẽ có ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng sự thật đôi khi lại không được lạc quan như vậy vì những gì xảy ra cho nước Pháp chỉ báo hiệu nhiều cơn địa chấn kinh tế và xã hội trong tương lai.

Bầu cử tại Pháp

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, tiết mục chuyên đề của chúng ta thường tập trung vào khu vực Á Châu hay các biến cố có ảnh hưởng kinh tế đến Á Châu và Việt Nam. Nhưng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này lại được thế giới quan tâm vì chi phối tương lai Âu Châu cùng các khu vực khác và kết quả của vòng đầu khiến các thị trường cổ phiếu toàn cầu vọt tăng giá như vừa thoát được một cơn khủng hoảng cho nên kỳ này, xin đề nghị ông phân tích cho việc đó.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi thiển nghĩ các thị trường quá sớm lạc quan mà chẳng thấy ra nhiều chấn động sắp tới vì những gì xảy ra cho nước Pháp không thu hẹp vào quốc gia này. Có lẽ chúng ta đang chứng kiến một cơn địa chấn kinh tế và xã hội âm ỉ trong nhiều quốc gia, vì vậy, sau khi phân tích những yếu tố đặc thù của nước Pháp và Âu Châu, ta nên nhìn rộng ra ngoài và nhìn vào Việt Nam.

Tôi nghĩ là người ta nên lo chứ đừng vội mừng vì biến động tại Pháp còn phản ảnh nhiều hiện tượng đáng ngại hơn thế trong lâu dài.
- Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyên Lam: Nếu vậy, Nguyên Lam xin đề nghị ông trình bày về những đặc thù của Pháp, rồi của Âu Châu trước khi rút tỉa một số kết luận cho các quốc gia khác, kể cả cho Việt Nam.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trước hết, các thị trường mừng rỡ vì hai ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp đạt nhiều phiếu nhất trong vòng đầu để vào vòng chung kết mùng bảy tháng tới lại là một sự chọn lựa dễ dàng. Đa số đều đoán ông Emmanuel Macron của phong trào Tiến Bước thuộc xu hướng gọi là trung dung và ủng hộ Âu Châu sẽ đắc cử Tổng thống với khoảng 60% số phiếu. Còn bà Marine Le Pen của đảng Mặt Trận Quốc Gia theo xu hướng cực hữu và chống Âu Châu chỉ được tỷ lệ 40% thôi. Tôi trộm nghĩ là người ta mừng quá sớm vì kết quả chưa hẳn như vậy, vả lại Pháp còn bầu cử Hạ viện vào hai ngày 11-18 Tháng Sáu với một ách tắc chính trị nữa là Tổng thống Macron thuộc cánh tả được gọi sai là trung dung có khi lại phải thỏa hiệp với đảng đối lập đa số và một Thủ tướng thuộc cánh hữu. Cho nên sự thể tại Pháp vẫn chưa ổn định và sẽ còn chi phối các cuộc bầu cử ở nước khác trong Liên hiệp Âu châu, kể cả nước Đức.

Nguyên Lam: Như vậy, phải chăng người ta còn cần theo dõi nhiều cuộc bầu cử khác rồi mới có thể kết luận là nên mừng hay nên lo sau cuộc bầu cử tuần qua tại Pháp?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ là người ta nên lo chứ đừng vội mừng vì biến động tại Pháp còn phản ảnh nhiều hiện tượng đáng ngại hơn thế trong lâu dài. Thứ nhất, dư luận dễ đả kích bà Marine Le Pen là của một đảng có xu hướng phát-xít mà không thấy xã hội Pháp vỡ đôi, khi 40% dân số không hài lòng với hiện trạng kinh tế, xã hội, văn hóa đến độ hoài nghi lý tưởng toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và đòi trở lại tinh thần bảo hộ mậu dịch hay chủ nghĩa quốc gia.

Thứ hai, ứng cử viên đảng Xã Hội đang cầm quyền tại Pháp chỉ thu được 7% số phiếu là điều chưa từng thấy bao giờ và lãnh đạo đảng Xã Hội là Tổng thống François Hollande không ra tái tranh cử vì thành tích quá tệ mà cũng chẳng dám công khai ủng hộ ông Macron trong vòng đầu vì sợ ứng viên này bị vạ lây.

Thứ ba, từ chấn động kinh tế vào năm 2008, các đảng phái truyền thống, thuộc cánh trung tả hay trung hữu đã thay nhau cầm quyền đều mất tín nhiệm và xu hướng cực tả hay cực hữu có tinh thần đại chúng hay mị dân lại được nhiều người ủng hộ hơn trước.

Thứ tư, từ nước Pháp mà nhìn ra, ta thấy cánh tả tại nhiều nơi như Anh, Mỹ, Hà Lan, Ba Lan, Hung, Tây Ban Nha đều gây thất vọng vì họ xa rời lý tưởng bảo vệ quần chúng lao động thời xưa mà đề cao các giải pháp xã hội trừu tượng và xa lạ với cuộc sống lầm than của giới bình dân. Kết luận ngắn gọn, có vẻ khó hiểu mà thật ra lại đáng sợ ở đây là ta đang thấy một xung đột lớn giữa quyền dân với chủ quyền quốc gia do nhà nước thể hiện.

Xung đột giữa quyền dân và chủ quyền quốc gia

Nguyên Lam: Ông nêu một kết luận quả là hơi khó hiểu cho nhiều thính giả của chúng ta. Thưa ông, thế nào là sự xung đột giữa quyền dân và chủ quyền quốc gia khi mà quốc gia là một tập thể dân tộc, của người dân?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta hãy khởi sự cũng từ Pháp với cuộc cách mạng chính trị vào năm 1789 có ảnh hưởng toàn cầu. Lý tưởng cách mạng khi ấy kết tinh vào bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, văn kiện được nhiều nước khác học theo, kể cả Việt Nam. Nó khởi sự ở Điều Một là “con người ta sinh ra ai cũng có tự do và quyền bình đẳng”. Khi nhìn vào Pháp hay nơi khác, ta thấy gì? Sau cuộc cách mạng, quyền dân lại bị chà đạp hơn trước. Tại Pháp, người ta chặt đầu ông vua rồi mở ra thời kỳ khủng bố và dựng lên một Đế chế với Hoàng đế Napoléon gây chiến khắp Âu Châu.

Lý tưởng “tự do, bình đẳng và bác ái” của Pháp không thể hiện ở chế độ thực dân đế quốc cũng của nước Pháp. Các cuộc cách mạng khác, tại Nga, Tầu hay Việt Nam cũng nhân danh tự do, độc lập hay công bằng xã hội mà sau cùng lại đàn áp người dân qua nạn khủng bố được nhà nước định chế hóa. Tại sao như vậy? Vì Điều Ba trong văn kiện lịch sử này của Pháp cũng được nhiều nước viện dẫn, đó là, tôi xin tạm dịch “Nguyên tắc chính yếu nằm ở chủ quyền quốc gia”. Tức là không cơ chế nào hay cá nhân nào có bất cứ thẩm quyền gì mà không bắt nguồn từ quốc gia. Điều Một của Tuyên ngôn vạch ra lý tưởng cho toàn nhân loại, Điều Ba tìm cách bảo vệ lý tưởng chung bằng phạm trù riêng là quốc gia.

Ứng cử viên bầu cử tổng thống Pháp, bà Marine Le Pen trên kênh truyền hình Pháp TF1 ngày 25 tháng 4 năm 2017.
Ứng cử viên bầu cử tổng thống Pháp, bà Marine Le Pen trên kênh truyền hình Pháp TF1 ngày 25 tháng 4 năm 2017.
AFP photo

Từ đó, nhân danh chủ quyền quốc gia hay tập thể nhân dân, nhà nước có thể xâm phạm lý tưởng đó. Bây giờ, ta thấy ra sự va chạm hay thậm chí xung đột giữa quyền dân và chủ quyền quốc gia qua mâu thuẫn giữa Điều Một và Điều Ba của bản Tuyên ngôn nguyên thủy.

Một ví dụ dễ hiểu cho dân ta là Điều 4 của Luật Đất Đai xuất phát từ Điều 53 của Hiến pháp, rằng “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Thế rồi một nhà nước đại diện nhân dân hay giai cấp hoặc chủ quyền quốc gia lại quản lý theo kiểu cướp đất khiến nông dân phải khiếu kiện và nổi loạn như đã và đang xảy ra.

Nếu người dân thấy tay chân nhà nước lại còn hút cát trong sông ngoài biển để bán cho Trung Quốc làm đảo nhân tạo trên vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã cướp của Việt Nam thì họ có quyền nêu câu hỏi về chủ quyền quốc gia. Câu hỏi ấy dẫn tới Điều Một của Hiến pháp: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời” và câu trả lời về mâu thuẫn đó nằm trong Điều Bốn về đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ chế mới thật sự có toàn quyền.

Nguyên Lam: Khi trở ngược lên cuộc Cách mạng Pháp và bản Tuyên ngôn Nhân quyền của năm 1789 rồi dẫn tới chuyện ngày nay trên thế giới và tại Việt Nam vào thế kỷ 21, ông kết luận như thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ta có thể rút tỉa nhiều kết luận. Thứ nhất, người Việt Nam sớm có khái niệm về độc lập dân tộc từ hơn ngàn năm trước, khi giành lại chủ quyền sau ngàn năm Bắc thuộc. Câu “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” có thể là tuyên ngôn điển hình, và tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc ngày nay về kinh tế lẫn chính trị là một nghịch lý. Nhiều người Việt ngày nay đã hết tin mà cũng hết sợ đảng cầm quyền nên tình hình có thể biến thái rất nhanh.

Nhìn vào Âu Châu thì sau cuộc Cách mạng Pháp năm 1789, khái niệm quốc gia dân tộc mới thành hình, nhưng lại dẫn tới xung đột và chiến tranh liên miên mà cao điểm chính là hai trận đại chiến biến ra thế chiến trong Thế kỷ 20. Sau Thế chiến II, các nước dân chủ Tây phương mới rút tỉa kinh nghiệm mà lập ra nhiều định chế quốc tế với hứa hẹn bảo vệ nhân quyền và dân quyền, hay nói chung là quyền tự do của cá nhân trong một thế giới hòa bình. Liên Hiệp Quốc rồi Liên Âu cũng thuộc vào loại định chế quốc tế đó.

Khi người dân thấy là bị quá nhiều oan ức thì Việt Nam cũng sẽ bất ngờ gặp cơn địa chấn kinh tế và xã hội.
- Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nhưng thật ra các định chế ấy đều thất bại vì hòa bình chưa có, xung đột và nội chiến vẫn bùng nổ ở nhiều nơi, riêng tại Liên Âu thì quyền dân lại bị các định chế quốc tế thu hẹp làm người dân hoài nghi lý tưởng hội nhập. Riêng thất bại kinh tế tại Pháp với đà tăng trường thấp, thất nghiệp lên tới 10%, thậm chí 25% trong giới trẻ dưới 24 tuổi, khiến các đảng truyền thống vẫn cầm quyền mới bị cử tri chối bỏ.

Nhìn rộng ra ngoài, ta còn nên lo sợ một chiều hướng khác là trong từng quốc gia thống nhất lại có trào lưu ly khai hay độc lập. Sau khi Anh Quốc quyết định ra khỏi Liên Âu, xứ Scotland lại đòi ra khỏi Vương quốc Anh thống nhất, đất Catalonia thì đòi ra khỏi xứ Tây Ban Nha. Tại Ý, tuần qua hai vùng Lombardy và Veneto ở miền Bắc cũng đòi tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự trị. Hiện tượng phân cực tại Pháp chỉ là mặt nổi của những chuyển động đáng ngại hơn ở dưới. Nếu lại kể thêm cuộc khủng hoảng của thế giới Hồi giáo và nạn khủng bố thì có lẽ các thị trường tài chính sẽ xét lại chứ không thể lạc quan như mấy ngày qua.

Nguyên Lam: Câu hỏi cuối, thưa ông, vẫn là về Việt Nam. Tương lai rồi sẽ ra sao trong cái thế giới đang có quá nhiều phân hóa như vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Một ngẫu nhiên là biến động dồn dập này của thiên hạ lại xảy ra khi Việt Nam nhớ tới biến cố 1975, 42 năm về trước. Trong Thế kỷ 20, Việt Nam gặp một cuộc chiến lâu dài và đắt đỏ nhất vì mục tiêu được minh danh là độc lập. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc thì kinh tế bị 10 năm khủng hoảng. Việc đổi mới kinh tế ba chục năm trước có dẫn tới thay đổi mà chưa phải là canh tân và phát triển, nhưng nền độc lập lại dần dần tiêu vong vì tình trạng quá lệ thuộc vào Trung Quốc.

Khi thấy các nước Âu Châu tranh luận về quyền của con người do quốc gia bảo vệ và lâm vào mâu thuẫn giữa dân quyền với chủ quyền thì ta đừng quên rằng đảng và nhà nước Việt Nam lại nhân danh chủ quyền quốc gia mà xâm phạm quyền của con người trong khi lũng đoạn tài nguyên quốc gia rồi bán dần cho một xứ láng giềng có nhiều tham vọng bành trướng. Khi người dân thấy là bị quá nhiều oan ức thì Việt Nam cũng sẽ bất ngờ gặp cơn địa chấn kinh tế và xã hội.

Nguyên Lam: Xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.