Nhà thơ, nhà dịch thuật và nhà phê bình mỹ thuật Dương Tường

2009-02-01

Như thường lệ mời quý vị theo dõi tạp chí Văn Học Nghệ Thuật vào mỗi tối Thứ Bảy. Kỳ này Mặc Lâm giới thiệu dịch giả, nhà thơ, ngòi bút phê bình hội họa Dương Tường nhân dịp ông nhận Huân Chương Văn Chương Nghệ Thuật (Officier des Arts et des Lettres) do chính phủ Pháp trao tặng.

Photo courtesy of baodatviet.vn

Dịch giả Dương Tường nhận huy chương.

Dịch giả Dương Tường tên thật là Trần Dương Tường, sinh năm 1932 tại Nam Định. Ông là bộ đội thời chống Pháp 1950-1955. Ông đã dịch trên 50 tác phẩm của nhiều nước trong đó đáng kể nhất là Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Đức ... Những tác phẩm lớn như: Anna Karenina (L.Tolstoy), Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell), Người dưng (A.Camus), Con đĩ biết lễ nghĩa (J.P.Sartre), Con đường xứ Flandres (Claude Simon), Đồi gió hú (Emily Bronte), Alexis Zorba (Kazantzaki), Cái trống thiếc (Gunter Grass).

Về dịch thuật văn học, cái chính là do cái lòng yêu văn chương nó thúc đẩy tôi làm cái việc đấy, là muốn truyền đạt được cái tinh túy của văn chương thế giới đến những độc giả mà không biết ngoại ngữ.

Dịch giả Dương Tường

Về sáng tác, ông đã in: 36 bài tình (thơ - in chung với Lê Đạt) Mea culpa và những bài khác (thơ), Chỉ tại con chích chòe, cùng một số tạp ghi đăng rải rác trên nhiều tờ báo lớn.

Vào thời điểm "vụ án xét lại chống Đảng", ông đứng ra kêu gọi bạn hữu mua vòng hoa viếng tang ông Dương Bạch Mai bị đột tử. Ông Mai bị kết án câu kết với Liên Xô và trong thời điểm đó vụ án này đã đưa nhiều người vào vòng lao lý. Việc Dương Tường mang vòng hoa đến ngày tang lễ của Dương Bạch Mai là một cử chỉ được cho là dũng cảm. Và đặc biệt đối với Hà Nội thời ấy là một sự cố hiếm hoi.

Ngoài khả năng dịch thuật, Dương Tường còn góp sức mạnh mẽ vào việc cách tân thơ Việt Nam. Qua sáng tác và những bài viết mang tính lập thuyết, ông cũng mạnh mẽ kêu gọi sự ủng hộ những nhà thơ trẻ và họa sĩ trong trào lưu đương đại.

Trong hội họa, ông được nhiều họa sĩ trẻ yêu thích vì những phê bình thẳng thắn và táo bạo của ông. Ông kêu gọi sự sáng tạo triệt để và hô hào cách tân trong cách nghĩ và cách sáng tác.

Huân Chương VHNT của Chính Phủ Pháp

Vào ngày 16 tháng 1 vừa qua, Đại Sứ Pháp tại Việt Nam đã trao tặng Huân Chương Văn Học Nghệ Thuật của Chính Phủ Pháp cho ông như một cách ghi nhận sự đóng góp của ông trong quảng bá văn học nghệ thuật của nước Pháp cũng như nhiều nước khác trên toàn thế giới.

Chúng tôi có cuộc nói chuyện với nhà thơ trước khi ông nhận giải. Nhà thơ cho biết cảm tưởng của mình khi nhận được tin này:

Dịch giả Dương Tường: Cái giải thưởng huân chương này đến với tôi là một điều rất xúc động. Phải nói rằng trong cả cuộc đời mình, bây giờ đến cái tuổi xấp xỉ bát thập rồi, có một phần thưởng như vậy (thì) đó là một niềm an ủi đối với tôi, nhất là nó lại vào cái dịp đầu năm này nữa.

Tự học dịch thuật

Mặc Lâm: Vâng. Xin chúc mừng nhà thơ. Thưa ông, theo như tài liệu mà báo chí đăng tải thì chúng tôi được biết là ông chưa qua một trường đại học nào, xin mạn phép được hỏi ông là cái khả năng dịch thuật mà ông có hiện nay do ai đào tạo hay là ông tự học?

Dịch giả Dương Tường: Tôi được học ở trường thì rất ít tại vì tôi đi theo cách mạng từ rất sớm. Tôi chả có cái bằng cấp gì cả. Cái bằng duy nhất của tôi là cái bằng tiểu học mà ngày xưa gọi là "Certificat". Năm 14 tuổi tôi đã đi theo cách mạng rồi. Về sau nữa tự học là chính, thì có một cái cơ sở tối thiểu để từ đó phát triển. Sau khi đi bộ đội về thì cái trường đại học của tôi là thư viện. Về dịch thuật văn học, cái chính là do cái lòng yêu văn chương nó thúc đẩy tôi làm cái việc đấy, là muốn truyền đạt được cái tinh túy của văn chương thế giới đến những độc giả mà không biết ngoại ngữ.

Lịch sử điêu linh, con người phiêu linh gần trọn kiếp, có lúc ông phải bán máu để nuôi tiếp cuộc sống và niềm tin văn nghệ: cái huân chương Văn Học Nghệ Thuật của nước ngoài hôm nay không thêm vinh dự nào, cũng không đánh giá được Dương Tường trong quá trình gian nan, oan khuất và thành đạt mà ông đã trải qua.

Nhà phê bình văn học Đặng Tiến

Thật ra quan niệm dịch của tôi là chuyển ngữ, tìm những cái tương đương. Trong những trường hợp mà gặp khó khăn trong dịch thuật mà muốn chuyển sang một cách nó thoát, vừa trung thành vừa sáng tạo, nhiều khi phải mất rất nhiều thì giờ và suy nghĩ, tìm cách để mà chuyển sang một cái tương đương.

Mặc Lâm: Ông đã dịch rất nhiều tác phẩm kinh điển và được đánh giá cao bởi các dịch giả chuyên nghiệp. Theo ông, tác phẩm nào cho đến nay được ông xem là chuẩn mực và được ông vừa ý nhất?

Dịch giả Dương Tường: Trong số những tác phẩm mà tôi đã dịch thì có một số tác phẩm tôi ưng nhất, ví dụ như là "Con đường xứ Flandres" của Claude Simon, rồi "Bức thư của người đàn bà không quen" của Stefan Zweig, "Cái trống thiếc" của Gunter Grass.

Lót đường cho thế hệ trẻ

Mặc Lâm: Ông rất nổi tiếng với những hoạt động mà nhiều người xem là làm dáng, lập dị. Chẳng hạn như rất thích thú khi sinh hoạt với những nhà thơ, họa sĩ trẻ, họ trẻ bởi vì, nói xin lỗi với ông, ông cũng đã gần tám mươi rồi, và ông chia sẻ thế nào về quan niệm này với thính giả, thưa ông?

duong-tuong-220.jpg
Dịch giả Dương Tường (Ảnh: Triệu Vương). Photo courtesy of VietNamNet.
Dịch giả Dương Tường: Thế hệ của tôi là thế hệ lở dở. Việc mà tôi muốn làm có ích nhất là lót đường cho các bạn trẻ. Chính bởi vì tôi phải nói rằng cuộc đời của tôi nó cũng nhiều trầm luân lắm cho nên có những lúc mình nghĩ rằng mình chỉ còn tốt cho cái việc giúp đỡ các bạn trẻ, như tôi đã nói trước là lót đường cho các bạn trẻ, mà nếu mình làm được cái việc ấy thì mình nghĩ rằng mình đã sống không uổng. Chính vì cái ý đó cho nên tôi có liên hệ lại với việc nhận cái huân chương ấy, vì thế mà tôi nói rằng cái điều đó đến với tôi như một cái an ủi, bởi vì rằng có một sự công nhận cho mình là mình đã có làm được một cái gì trong cuộc đời mà mình đã sống, những công việc mình đã làm không uổng. Cho nên với cái ý đó, tôi đến với các bạn trẻ rất là bằng hữu và rất là vui vì mình có thể bộc lộ cái nguồn tươi trẻ với các bạn đó, một cái gì đó nó làm tươi mát lại cái năng lượng của mình. Tôi cũng được các bạn trẻ đáp lại với sự tin cẩn và quý mến.

Mặc Lâm: Trong khi tiếp xúc và chia sẻ các quan niệm sáng tác cũng như những khả năng tiếp thu kiến thức mới về nghệ thuật đương đại thì ông có ghi nhận gì về những tài năng trẻ hiện nay, thưa ông?

Dịch giả Dương Tường: Tôi thấy thời kỳ này là thời kỳ mà những tài năng trẻ xuất hiện nhiều, và nhất là sau những thời kỳ trước không có những giao tiếp với thế giới và tự do sáng tác cũng bị hạn chế, thì đến thời này là một sự bùng nổ. Tất nhiên là trong số bạn trẻ chưa có nảy ra được những tên tuổi lớn nhưng mà họ đầy hứa hẹn, nhất là trong thời gian vừa rồi họ tiếp thu được những khuynh hướng mới và càng ngày càng có những bạn trẻ đi theo những hình thức đương đại, không có những cái e dè, nhưng mà táo bạo trong sáng tác.

Mặc Lâm: Ông vừa cho là các bạn họa sĩ trẻ đang nắm bắt ý tưởng cũng như chất liệu của nghệ thuật đương đại rất vững vàng, nhưng theo ý chúng tôi thì hiện nay hai trường đại học mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam là Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội và Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, cả hai chưa có những bộ môn mỹ thuật đương đại. Thế thì những họa sĩ trẻ này căn cứ vào kiến thức nào để thực hiện tác phẩm của họ, bởi vì nhiều nhà phê bình mỹ thuật cũng lo rằng họ đi quá đà và rất là khập khểnh, thưa ông?

Dịch giả Dương Tường: Tất nhiên là những trường đại học mỹ thuật của Hà Nội với TP.HCM chưa có những bộ môn giảng dạy về những hình thức đương đại một cách chính thống, nhưng gần đây có những dấu hiệu tốt, thí dụ Trường Mỹ Thuật Hà Nội đã có những giờ gọi là những "workshop" cho các bạn trẻ làm những cái "installation" rồi những cái "performance". Và gần đây các nghệ sĩ trẻ tham gia do một quỹ Đan Mạch tài trợ làm một cuộc liên hoan về những cái "trình diễn" (performance) và "sắp đặt" (installation), thì đó là những dấu hiệu tốt. Còn nói cái chuyện các bạn trẻ có thể đi quá đà, gây những dư luận phản cảm, thì tôi cho rằng ở bước đầu tất nhiên phải xảy ra những chuyện ấy thôi.

Thế hệ của tôi là thế hệ lở dở. Việc mà tôi muốn làm có ích nhất là lót đường cho các bạn trẻ.

Dịch giả Dương Tường

Tôi nói thêm, trong trường đại học chưa chính thức có những bộ môn giảng dạy về môn ấy thì tôi nghĩ rằng những cái yếu, những cái lệch lạc thì là tất yếu thôi, nhưng mà cái đáng mừng là những dấu hiệu đã bắt đầu đáng khuyến khích, bớt e dè với những hình thức đó, thì tôi cho rằng là một điều đáng mừng.

Nhà thơ cách tân

Mặc Lâm: Ngoài dịch thuật và phê bình hội họa thì ông còn là một nhà thơ và cũng là người có nhiều kỹ thuật mới cũng như lập thuyết về thơ. Thường thì bất cứ một thay đổi nào cũng phải trả giá. Ông đã nhận được sự khó khăn nào từ độc giả trong khi nỗ lực cách tân thơ của mình?

Dịch giả Dương Tường: Cái khó là công chúng thơ, nói một cách đại trà, là họ chưa được chuẩn bị để mà đón những cái mới, những cái cách tân trong thơ bứt khỏi cái đã cũ mòn. Tôi tâm đắc là mình đã ít nhiều mở được một cái lối, những cái cố gắng để đưa cái tiếp nhận thơ, không phải là chỉ ở một cái chiều về, một cái chiều tuyến tính, ít nhiều tôi cũng có những cái thử nghiệm được đưa ra, chẳng hạn như loại thơ thị giác, những tác động của âm chữ mà tôi gọi là cái thơ con âm là như thế đấy.

Mặc Lâm: Thơ thị giác như ông phân tích thì sự tác động của âm chữ là yếu tố chính quyết định cho sự thành công của bài thơ, vậy yếu tố cộng tác của người đọc có được tính thêm hay không?

Dịch giả Dương Tường: Vâng. Và tôi nghĩ rằng cái vận dụng con âm trong thơ thì nó thêm một cái phần đa nghĩa cho thơ, và cái sức gợi cho người đọc. Người đọc có thể nối lại cái tưởng tượng của mình và cái bề mặt chữ đã lập.

Mặc Lâm: Và ông có cảm giác rằng người đọc sẽ có cùng một suy nghĩ với ông hay sao?

Dịch giả Dương Tường : Tôi nghĩ là một số họ cũng đồng cảm với tôi. Tất nhiên là có một điều như thế này, là ít nhiều mình cũng đã có một chút ảnh hưởng nào đó đối với các bạn trẻ và tạo cho họ thấy có một cái bức xúc, một cái động lực (Tôi ghét cái chữ bức xúc lắm! Không biết sao mình lại bị lây cái này.), một nhu cầu và có thể là làm mới hơn.

Mặc Lâm: Trong tác phẩm mới nhất là "Mea culpa và những bài khác" đâu đó có người cho là ông sính ngoại. Sao ông không dùng chữ "Lỗi tại tôi" thay vì Mea Culpa?

Dịch giả Dương Tường: Tất nhiên cái số không ưa thơ tôi thì cũng còn rất nhiều và vì thế cho nên phải nói rằng thơ của tôi ra cả hai ba chục năm so với thời điểm nó được sáng tác, phải vượt qua bao nhiêu trở ngại là công chúng thơ họ không đón nhận được những cái của mình. Đến bây giờ thì vẫn còn rất nhiều người không hiểu được cái thơ của tôi.

Mặc Lâm: Và cuối cùng khi kết thúc bài nói chuyện hôm nay chúng tôi muốn trân trọng cám ơn những thành quả mà ông đã đạt được và muốn mượn lời của nhà phê bình văn học Đặng Tiến, tôi xin đọc nguyên văn của ông ấy nói rằng "Dương Tường gánh gần trọn gia tài thế kỷ 20, loạng choạng bước vào thế kỷ 21 với nhiều món hàng cách tân lỉnh kỉnh. Lịch sử điêu linh, con người phiêu linh gần trọn kiếp, có lúc ông phải bán máu để nuôi tiếp cuộc sống và niềm tin văn nghệ: cái huân chương Văn Học Nghệ Thuật của nước ngoài hôm nay không thêm vinh dự nào, cũng không đánh giá được Dương Tường trong quá trình gian nan, oan khuất và thành đạt mà ông đã trải qua. Nó chỉ là một vạt nắng bất ngờ, sau những ngày giông bão, hắt vào hình trạng một hành nhân, nhắc cho bè bạn và độc giả quãng đường gập gềnh anh ấy đã đi qua.

Để rồi Dương Tường đi tiếp, còn đi tiếp, sẽ đi nữa, và đi mãi."

Thưa, ông chia sẻ gì khi nghe những lời này?

Dịch giả Dương Tường: Tôi nghĩ rằng trên con đường thơ của tôi, kể cả những khi mà không ra mắt được, không đến được với độc giả, tôi cũng không bỏ tác phẩm và tôi vẫn nghĩ rằng mình chọn một đường đúng với mình.

Mặc Lâm: Quý vị vừa theo dõi buổi nói chuyện ngắn ngủi với nhà thơ, nhà dịch thuật và nhà phê bình mỹ thuật Dương Tường, một gương mặt quen thuộc của văn học Việt Nam đương đại. Xin được cảm ơn thành quả của ông và những gì ông mong ước cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.