Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, sinh năm 1920 tại thị trấn Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hà Nội. Ông tham gia cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám (1945) trong Hội Ái hữu Công nhân, Hội Văn hóa Cứu quốc.
Từ năm 1945-1958: Làm phóng viên rồi Chủ nhiệm báo Cứu quốc Việt Bắc. Năm 1957 – là Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1958 đến năm 1980 là Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1986 đến năm 1996: Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội.
Ông có hơn 150 tác phẩm đã xuất bản, trong đó nổi bật là truyện dài Dế mèn phiêu lưu ký, các tiểu thuyết Quê người 1943; Truyện Tây Bắc 1954; Miền Tây 1960; Quê nhà 1970; Các hồi ký của ông cũng gây nhiều tiếng vang trong đó có: Tự truyện, hồi ký viết năm 1965, Cát bụi chân ai; Và tác phẩm mới nhất được dư luận đánh giá cao là hồi ký “Ba Người Khác” viết về cuộc cải cách ruộng đất mà tác giả là người trực tiếp có mặt.
Tô Hoài đã được nhận được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Mới đây nhất ông nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật đợt 1 - 1996.
“Dế mèn phiêu lưu ký” là truyện dài đặc sắc và nổi tiếng nhất của Tô Hoài dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Ban đầu tên truyện là “Con dế mèn” do Nhà xuất bản Tân Dân, Hà Nội phát hành năm 1941. Sau đó Tô Hoài viết thêm và cho vào các đoạn đã bị kiểm duyệt trước đây, “Dế mèn phiêu lưu ký” được in và phát hành ở nhà xuất bản Thanh Niên Hà Nội lần đầu tiên vào năm 1954.
Truyện gồm 10 chương, kể về những cuộc phiêu lưu của Dế Mèn qua thế giới muôn màu muôn vẻ của những loài vật nhỏ bé. Tác phẩm này đã được nhiều thế hệ trong Nam ngoài Bắc yêu thích. Không những thiếu nhi mà ngay cả người lớn cũng bị cuốn hút vào những chi tiết rất thú vị mà Tô Hoài đã tưởng tượng ra.
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện với nhà văn Tô Hoài, nay đã 89 tuổi về tác phẩm mà trước đây gần 50 năm đã làm nên tên tuổi của ông, đó là truyện dài Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Ông cho biết những điều mà ông còn nhớ khi bắt đầu viết những trang đầu tiên vào năm 1940 khi ông được 17 tuổi:
Tô Hoài: Nói về “Dế mèn phiêu lưu ký” năm 1940 lúc bấy giờ đã bắt đầu là thanh niên rồi có hiểu biết chính trị và hoạt động trong phong trào dân chủ trong thời gian đảng Xã Hội Pháp chúng tôi hoạt động rất sôi nổi.
Mặc Lâm: Có phải chăng từ ý tưởng thế giới đại đồng mà ông dùng từ “Phiêu Lưu ký” nhằm ẩn chứa những điều không tưởng của các “dế mèn” trong truyện dài này hay không?
Tô Hoài: Đúng như thế! Lúc bấy giờ tôi nhớ là tôi có ảnh hưởng hai cái tư tưởng trong truyện Gulive du ký, truyện thứ hai là kịch “Con chim xanh”.
Cái sự thật đau đớn của cải cách ruộng đất nó ghê gớm lắm sau này người ta không nói đến nữa.
Nhà văn Tô Hoài
Mặc Lâm: Tác phẩm này đã và vẫn còn đang hấp dẫn trẻ em lẫn người lớn nhiều chục năm qua. Đối với người lớn có bao giờ ai đó đặt vấn đề về những hoang tưởng của thế giới đại đồng như ông vừa thố lộ hay không?
Tô Hoài: Tôi cũng không để ý đến cái đó với các nhà văn thì không thấy nhiều. Thế nhưng gần đây tôi có viết một tác phẩm dài đầu đề là “Dế mèn, chim gáy, mùa đông” nói về thời kỳ đó.
Mặc Lâm: Thưa nhà văn, ông cũng có một tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong môn văn của chương trình cấp hai là “Vợ chồng A Phủ”. Ông có thể cho biết tác phẩm này đã ra đời như thế nào?
Tô Hoài: “Vợ chồng A Phủ” là trong kháng chiến chống Pháp, Trong lúc tôi làm phóng viên của báo Cứu Quốc Việt Bắc, tôi sinh sống ở nhiều tỉnh Việt Bắc, nhất là các tỉnh có dân tộc miền núi trong đó có dân tộc Mông và truyện Vợ chồng A phủ sáng tác vào lúc này.
Mặc Lâm: Riêng tác phẩm “Ba Người Khác” mới ra mắt cách đây không lâu được giới phê bình và độc giả cho rằng sống động và chứa nhiều tư liệu có tính cách lịch sử mà ông là chứng nhân. Ông có thể chia sẻ quan niệm viết của ông đối với thể loại hồi ký hay không?
Tô Hoài: Nói về quan điềm của tôi thì tôi luôn chủ trương viết những gì thực tế sống động sôi nổi của tôi thì tôi viết cho nên tập hồi ký Ba Người Khác là thế. Nguyên do tôi được làm cán bộ ba năm trong cải cách ruộng đất nên tôi chứng kiến các việc này.
Mặc Lâm:-Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng ông chưa lột tả hết những sự thực về vở bi kịch cải cách ruộng đất. Ông nghĩ sao về điều này?
Tô Hoài: Cái sự thật đau đớn của cải cách ruộng đất nó ghê gớm lắm sau này người ta không nói đến nữa.
Mặc Lâm: Theo báo chí thì tác phẩm mới nhất mà ông đang viết về biến cố chào mừng ngàn năm Thăng Long là một tác phẩm dài hơi. Ông có thể cho biết một ít về tác phẩm này?
Tô Hoài: Tôi đang viết một kỷ yếu tiểu thuyết cho nhà xuất bản Hà Nội. Thứ nhất là Quê nhà, thứ hai là Quê người và thứ ba là Mười năm.
Việc thế nào mình nói thế ấy, làm cách nào nói khác đi được?
Nhà văn Tô Hoài
Mặc Lâm: Báo chí đã từng loan tin tác phẩm “Mười năm” tuy viết về Cách mạng tháng Tám nhưng lại bị giữ một thời gian dài không cho xuất bản, ông có thể cho biết lý do vì sao hay không?
Tô Hoài: Cái “Mười năm” viết mãi sau mới được in tả cái cảnh Việt Minh đánh Pháp. Mình tả cái cảnh một đoàn bà già ông già rất sôi nổi, có một bà già rất đẹp, rất lãng mạn nhưng rất sôi nổi…quyển sách đó bị phê bình kịch liệt!
Mặc Lâm: Trong những tác phẩm hồi ký của ông có một quyển viết về trường Đảng Nguyễn Ái Quốc có những đảng viên theo học lại đi ăn cắp. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ông là người dám đưa ra những sự thật này. Ông có thể cho biết câu chuyện như thế nào không?
Tô Hoài: Việc thế nào mình nói thế ấy, làm cách nào nói khác đi được?
Mặc Lâm: Xin ông một câu cuối. Ông có nghĩ rằng rất nhiều nhà văn muốn nói lớn như ông nhưng vì thân phận của họ không cho phép. Ông chia sẻ nhận định này như thế nào?
Tô Hoài: Tôi lại nghĩ thế này: Ừ nhiều ông trẻ lắm, viết sôi nổi lắm nhưng họ chưa viết được mạnh, còn tôi năm nay gần 90 tuổi tôi làm thế nào được?
Mặc Lâm: Xin cám ơn nhà văn Tô Hoài đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Văn Học Nghệ Thuật ngày hôm nay.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Nhà văn Mai Thảo và tập thơ “Ta thấy hình ta những miếu đền”
Nhà văn Trang Hạ và tác phẩm “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”
Nhà thơ Bùi Chát và “Bài Thơ Một Vần”
Cùng hướng về một thế giới hài hòa
Nhà văn Nguyễn Quang Thân và tiểu thuyết lịch sử Hội Thề
Triết lý sống “Không thể và có thể” của nhạc sĩ Phó Đức Phương