Đạo diễn Lê Hoàng

Chương trình Văn Hóa Nghệ Thuật tuần này xin trân trọng giới thiệu cuộc phỏng vấn đạo diễn Lê Hoàng do Mặc Lâm thực hiện, mời quý vị theo dõi
Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2012-06-11
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Midu hội ngộ với đạo diễn Lê Hoàng, Phi Thanh Vân và Mai Phương. Cả bốn từng hợp tác trong phim truyền hình "Những thiên thần áo trắng".
Midu hội ngộ với đạo diễn Lê Hoàng, Phi Thanh Vân và Mai Phương. Cả bốn từng hợp tác trong phim truyền hình "Những thiên thần áo trắng".
Courtesy vnexpress

Đạo diễn Lê Hoàng sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông nổi tiếng với bộ phim “Gái nhảy”, một bộ phim giải trí thuần túy do hãng phim nhà nước phát hành nhưng với doanh thu cao nhất thời ấy. Ông cũng tham gia viết bài cho một số báo như Tuổi trẻ Cười, Thể thao & Văn hoá, với cách viết giả tưởng hoặc châm biếm, những bài viết ngắn của ông đã được độc giả đón nhận như những khi ông làm đạo diễn.

Ông cũng là tác giả một số vở kịch như “Tôi chờ ông đạo diễn”, “Đi tìm những gì đã mất” (1987). Ngoài ra ông cũng viết kịch bản phim. “Vị đắng tình yêu” do ông viết kịch bản được giải thưởng trong liên hoan phim Việt Nam.

Bên cạnh đạo diễn phim và viết lách ông còn được khán giả màn ảnh nhỏ hâm mộ qua vai trò giám khảo trong các cuộc thi âm nhạc và khiêu vũ. Những nhận xét dí dỏm và sắc sảo đôi khi khá nặng tay với thi sinh của ông đã khiến không ít khán giả yêu thích lẫn chống đối. Tuy nhiên đại đa số vẫn công nhận ông là khuôn mặt giám khảo thông minh và nhạy bén nhất hiện nay.

Yếu tố thành công của phim “Gái Nhảy”

Hôm nay đạo diễn Lê Hoàng đã dành cho Mặc Lâm cuộc mạn đàm chung quanh những hoạt động của ông sau đây:

Mặc Lâm : Trước tiên xin được cảm ơn Đạo diễn Lê Hoàng. Thưa ông, phim “Gái Nhảy” tuy được nhà nước phát hành nhưng lại là cuốn phim có doanh thu cao nhất VN thời đó. Là đạo diễn của bộ phim này xin ông cho biết yếu tố nào đã làm nên thành công của bộ phim ạ?

...yếu tố thứ nhất là vào lúc ấy chưa có ai làm cái dạng như phim vậy. Nếu bây giờ mà phát hành thì nó sẽ không được như vậy đâu. Yếu tố thứ hai là bộ phim nói về đời sống của những cô gái nháy rất đa dạng chứ không phải một chiều, nghĩa là những cô gái đó thuộc nhiều thành phần...

Đạo diễn Lê Hoàng

Đạo diễn Lê Hoàng : Nó có mấy yếu tố mà yếu tố thứ nhất là vào lúc ấy chưa có ai làm cái dạng như phim vậy. Nếu bây giờ mà phát hành thì nó sẽ không được như vậy đâu. Yếu tố thứ hai là bộ phim nói về đời sống của những cô gái nháy rất đa dạng chứ không phải một chiều, nghĩa là những cô gái đó thuộc nhiều thành phần. Trong khi xưa nay người ta hay thể hiện những cô đó hoặc là quá hư hỏng, hoặc là quá bị quyến rũ, nhưng thật ra bản thân họ pha trộn rất nhiều thứ, chứ không phải tất cả đều một chiều như vậy.

 

Và yếu tố thứ ba mà theo tôi thì thật ra điều này là quan trọng nhất, đó là sự thông cảm với các nhân vật ấy nhiều hơn là sự căm ghét. Người xem VN

Đạo diễn Lê Hoàng
Đạo diễn Lê Hoàng.Courtesy sankhau.vn
mà phần lớn là người bình dân, thật ra họ rất có sự ưu ái và họ không có sự ác độc cũng như không có thành kiến lắm, đặc biết với những cô gái bất hạnh thì người ta hay nhìn một cách thông cảm. Nhưng người ta chỉ thông cảm một cách thì thầm thôi chứ chưa bao giờ sự thông cảm đó lại được đưa lên một cách rõ rệt như vậy.

...Tất nhiên là mình không ca tụng cái nghề đó nhưng mình cũng phải làm sao cho người ta trong cuộc sống, nhất là cuộc sống ở Việt Nam, một đất nước còn rất nhiều khó khăn, làm sao để làm cho sự thông cảm được nhiều hơn là sự căm ghét. Quan điểm cá nhân của tôi là như vậy...

Đạo diễn Lê Hoàng

Mặc Lâm : Khi bộ phim ra mắt khán giả thì thành phần nào đi xem nhiều nhất thưa ông?

Đạo diễn Lê Hoàng : Khi phim đó chiếu lên thì những người bình thường đi xem thì đã đành rồi nhưng những cô làm nghề đó đi xem cũng rất đông. Sau khi xem xong phải nói là họ cũng cảm thấy được thông cảm phần nào và tâm trạng của họ là cảm thấy rằng mình không bị bôi xấu. Đấy là cái mà tôi cho rằng là “Được!”.

 

Mặc Lâm : Ông vừa nói yếu tố “được”, theo ông thì yếu tố “được” ở đây là gì ạ? Một thái độ bênh vực cho họ hay là điều gì khác nữa, thưa ông?

Đạo diễn Lê Hoàng : Tất nhiên là mình không ca tụng cái nghề đó nhưng mình cũng phải làm sao cho người ta trong cuộc sống, nhất là cuộc sống ở Việt Nam, một đất nước còn rất nhiều khó khăn, làm sao để làm cho sự thông cảm được nhiều hơn là sự căm ghét. Quan điểm cá nhân của tôi là như vậy.

Không nên quan trọng hoá vấn đề

Mặc Lâm : Vâng. Quay trở về với thời điểm hiện tại khi mà báo chí đang tập trung vào những vụ hoa hậu, người mẫu hay là ca sĩ bán dâm đó thì có lẽ đang là đề tài “hot” nhất, dưới cái nhìn của một đạo diễn, ông đánh giá sự việc này như thế nào ạ?

Đạo diễn Lê Hoàng : Thực sự mà nói thế này, xét trên mặt bằng thế giới thì những cô gái làm showbiz ở VN chưa hơn những cô gái ở các quốc gia khác đâu. Ở Mỹ hay là ở những quốc gia khác thì cái tỷ lệ những cô người mẫu hay diễn viên, ca sĩ hạng 3, hạng 4 có điều này điều kia trong xã hội, theo tôi biết cũng rất nhiều. Việt Nam hoàn toàn không phải là quốc gia nổi bật cũng như đặc trưng cho lãnh vực này. Chẳng qua là cái giới showbiz ở Việt Nam hình thành còn mới mẻ là một, thứ hai là các thứ báo, đặc biệt nói hẳn ra là báo lá cải, quá tập trung vào nó đâm ra vấn đề này được coi như vấn đề nóng thôi. Tôi không bảo nó là bình thường nhưng tôi cũng không cho đó là vấn đề quá ghê gớm, quá nổi trội, và VN trở thành quốc gia nổi bật, hoàn toàn không phải như thế.

Chẳng cần đâu xa, chỉ cần mang giới người mẫu, giới điện ảnh, diễn viên của Trung Quốc ra so thì những tai tiếng của họ gấp trăm lần bên VN. Phải nói thẳng ra như thế! Không nên có vài hiện tượng như vậy mà quy kết rằng xã hội VN cũng như là phụ nữ ở VN trong giới hoạt động người mẫu, điện ảnh là tồi tệ. Tôi hoàn toàn không cho là như thế.

...thường những vấn đề xã hội thì hãy để một thời gian xem xét lại anh mới thấy có nhiều yếu tố, còn nếu anh bộp chộp ngay từ khi nó mới nổi lên mà anh đã phát biểu hoặc anh đã phân tích, đôi khi anh sẽ bị phiến diện mà anh không biết....

Đạo diễn Lê Hoàng

Mặc Lâm : Thế ông có nghĩ rằng nếu khai thác đề tài này theo cách nhìn như trong phim “Gái nhảy” thì nó có thể thành công một lần nữa hay không, thưa ông?

Đạo diễn Lê Hoàng : Thật ra làm một phim như vậy thì rất nên thận trọng, vì sao? Một người làm phim chân chính tránh tình trạng gọi là a dua, có nghĩa là chạy theo đuôi, gọi là cơ hội chủ nghĩa. Có nghĩa là cảm thấy rằng có cái gì đang ăn khách thì làm. Điều đấy nó không xấu nhưng không phải là mục đích của một người đạo diễn. Bởi vì thường những vấn đề xã hội thì hãy để một thời gian xem xét lại anh mới thấy có nhiều yếu tố, còn nếu anh bộp chộp ngay từ khi nó mới nổi lên mà anh đã phát biểu hoặc anh đã phân tích, đôi khi anh sẽ bị phiến diện mà anh không biết.

 

Thật ra lãnh vực đấy không mới mẻ gì lắm cho nên bây giờ mà làm thì không biết có ăn khách hay không, cũng chưa chắc đã ăn khách, bởi vì công chúng nói thực lòng cũng đã hơi bội thực rồi. Trên báo chí đã đầy ra và trên phim lại làm ra nữa thì cũng chả hy vọng gì lắm cho việc ăn khách của nó. Nếu đứng về mặt đề tài thuần túy, về mặt kinh doanh thì đây là đề tài không dở lắm nhưng cũng không phải là chắc chắn gì thắng lợi lắm.

Thế nào là một bộ phim nổi trội

Mặc Lâm : Thưa, quay lại với tình hình phim ảnh hiện nay, theo nhận xét của tôi thì những phim có tính cách phổ thông tuy xuất hiện khá đều đặn những vẫn còn thiếu những bộ phim nổi trội sống lâu trong lòng khán giả. Theo ông thì lý do nào đã gây nên tình trạng này ạ?

Đạo diễn Lê Hoàng : Thật ra thì thế nào là nổi trội? Vấn đề là định nghĩa của người trong nước và người Mỹ có thể khác nhau đó anh. Ví dụ nổi trội, chẳng hạn như là, có nhiều cách để gây ra một bộ phim nổi trội. Người ta bỏ ra – như ở Việt Nam trong nước người ta bỏ ra độ khoảng 6 tỷ đồng, tức 300 ngàn đô, sau đó người ta thu về được độ khoảng 20 tỷ đồng, tức khoảng 1 triệu đô, thì như thế đã gọi là thành công rồi, và như thế gọi là nổi trội rồi.

...ở Việt Nam trong nước người ta bỏ ra độ khoảng 6 tỷ đồng, tức 300 ngàn đô, sau đó người ta thu về được độ khoảng 20 tỷ đồng, tức khoảng 1 triệu đô, thì như thế đã gọi là thành công rồi, và như thế gọi là nổi trội rồi.

Đạo diễn Lê Hoàng

Nếu anh xét nổi trội theo kiểu một bộ phim như Avatar, hay Titanic hàng tỷ đôla, được phát hành hàng trăm hàng ngàn rạp cùng một lúc thì chuyện đó ở Việt Nam tôi e rằng không đúng. Ở Việt Nam hiện nay một năm trên dưới không làm quá được 10 bộ phim, và số rạp chiếu phim ở Việt Nam tôi tin chắc rằng không bằng một phần trăm số rạp ở một thành phố ở Mỹ. Có nghĩa là như Tp.HCM có tới 8 triệu dân mà số lượng màn ảnh của nó chắc là chưa tới một trăm màn ảnh. Và những màn ảnh có đủ tiêu chuẩn thì lại không tới vài chục. Trong khi một thành phố như New York, hay như bên Cali có thể nói là ít nhất cũng hàng trăm.

Cho nên nếu mang tiêu chuẩn nổi trội của Việt Nam với tiêu chuẩn nổi trội của Mỹ thì nó khác nhau xa quá, tôi sợ là chúng ta sẽ không có một cái nhìn công bằng trong chuyện này được. Theo tôi thì những tác phẩm chẳng hạn như trong Tết vừa qua có những tác phẩm được rất đông người xem, rồi doanh thu bỏ ra 1 tỷ thu lại đến gấp 5-6 lần thì tôi cho là như thế cũng có thể gọi là nổi trội chứ!

Hãy cho công chúng thấy con người thật của mình

Mặc Lâm : Trong thời gian vài năm gần đây ông đã xuất hiện rất nhiều trong vai trò giám khảo của các chương trình thi về nghệ thuật như là khiêu vũ hay âm nhạc….có rất nhiều khán giả thắc mắc một cách vui vui là khi về nhà mở lại các chương trình này ra xem với tư cách một khán giả ông có nhận xét gì về vai diễn của mình?

Đạo diễn Lê Hoàng : Thú thực với anh là như thế này. Tôi cũng chẳng mấy khi mở lại những chương trình ra xem đâu vì tôi làm quá nhiều. Khi tôi mở lại như thế thì nó sẽ có hai hiện tượng xảy ra, hoặc là tôi bằng lòng với mình, hai là tôi lại thấy tiếc là mình đã bị hớ cái này hớ cái nọ. Mà những cái tiếc đó suy cho cùng thì không lần nào giống lần nào, và mình có rút kinh nghiệm hoài cũng không được.

Một trong những biện pháp để gọi là sống lâu được trong nghề, đó là mình cũng không nên xem lại nhiều quá. Thứ nhất là mình bị lập lại, thứ hai là mình cũng không hy vọng sửa chữa. Một điều nữa là khi một người MC lên truyền hình thì tôi nghĩ phải diễn xuất hồn nhiên, có nghĩa là mình sai cũng để cho người ta thấy, mà mình đúng cũng để cho người ta thấy. Trên truyền hình ta không việc gì phải an toàn. Ta không việc gì phải tìm cách để khắc phục những nhược điểm của ta cả, bởi vì suy cho cùng ta là con người với đầy đủ những cái hay và cái dở của nó và ta cứ để công chúng thấy.

...

...Chẳng hạn như trên truyền hình tôi có thể nói năng hơi bộp chộp, có thể hay cắt lời người khác, có thể không giữ được điềm tĩnh hay cũng có thể tự nhiên bị cuốn hút, hoặc là cư xử hơi trẻ con, hoặc là cũng có lúc bốc đồng… Tôi nghĩ rằng điều đó chính ra nó lại làm nên cái gọi là “diện mạo” của tôi, chứ tôi không thể nào điềm đạm, rồi nghiêm túc, chuẩn mực mới được...

Đạo diễn Lê Hoàng

Chẳng hạn như trên truyền hình tôi có thể nói năng hơi bộp chộp, có thể hay cắt lời người khác, có thể không giữ được điềm tĩnh hay cũng có thể tự nhiên bị cuốn hút, hoặc là cư xử hơi trẻ con, hoặc là cũng có lúc bốc đồng… Tôi nghĩ rằng điều đó chính ra nó lại làm nên cái gọi là “diện mạo” của tôi, chứ tôi không thể nào điềm đạm, rồi nghiêm túc, chuẩn mực mới được. Bởi nếu tôi cố gắng làm như thế thì cuối cùng có thể nó lại không hay.

Tôi nghĩ rằng là một người MC truyền hình ở VN hay trên thế giới họ không sợ, họ không việc gì phải sợ những nhược điểm, mà họ chỉ sợ rằng những nhược điểm hoặc những ưu điểm của họ nó giống những nhược điểm hay ưu điểm của những người khác, vậy thôi.

Mặc Lâm : Báo chí đã đưa khá nhiều nhận xét về vai trò giám khảo của đạo diễn Lê Hoàng trong đó không ít lời khen nhưng cũng có những ý kiến cho là ông nặng tay quá. Ông có nghĩ rằng đôi khi mình hơi nặng tay với thí sinh hay không và đây có phải là cách tạo nên sự khác biệt của ông không ạ?

Đạo diễn Lê Hoàng : À! Cái sự nặng tay của tôi thì nó xuất phát từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, nói thật ra tôi là người hơi khó tính. Trong cuộc sống tôi hay chê nhiều hơn là hay khen. Ví dụ như bình thường tôi xem mười bộ phim thì mới khen được hai bộ, tôi đọc một trăm cuốn sách thì tôi mới khen được vài cuốn. Đấy là cái bản tính của mình. Cái bản tính đó tốt hay xấu không biết nhưng nó thành bản tính rồi, nên đứng trước bất cứ hiện tượng gì thì tôi hay nghi ngờ trước khi công nhận. Cuộc sống nó dạy cho tôi rằng những giá trị thật rất hiếm mà những giá trị ảo lại rất là nhiều, tốt nhất nên thận trọng, và công nhận muộn tốt hơn là công nhận sớm.

Điều thứ hai nữa tôi nói thật với anh là tôi cho rằng xã hội VN là một xã hội đang trên đà phát triển, ở trong đó văn hóa văn nghệ cũng vậy. Và nói một cách hết sức thẳng thắn thì Việt Nam từ điện ảnh cho đến ca nhạc, cho đến rất nhiều thứ như khiêu vũ hay ca hát chẳng hạn, nói chung so với mặt bằng thế giới thì chưa được cao.

Có hai cách để khuyến khích một nền nghệ thuật phát triển. Thứ nhất là động viên nó, cổ vũ nó. Đấy là một cách mà tôi nghĩ rất tốt. Cách thứ hai nữa là nghiêm khắc chỉ ra cho nó thấy những gì nó hạn chế và khắt khe với nó. Thật ra nó cũng giống như là giáo dục một đứa con trong gia đình thôi; một là thương yêu nó và tin tưởng vào nó, và hai nữa là nghiêm khắc và không tha thứ cho nó, cũng như không dễ dàng bỏ qua những sai lầm. Tôi ở dạng thứ hai. Tôi không hề phản đối những người ở dạng thứ nhất, nhưng tôi không có cách gì có thể làm một lúc hai người được thế nên tôi đành ở dạng thứ hai. Còn những người ở dạng thứ nhất thì tôi cũng đồng ý với họ và tôi cũng tôn trọng họ.

Mặc Lâm : Một lần nữa xin cảm ơn Đạo diễn Lê Hoàng đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Ý kiến (0)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email