Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn

Chương trình âm nhạc cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu đến quí vị tiếng kèn saxophone hàng đầu của Việt Nam, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.
Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2012-04-23
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
DSC07853-305.jpg
Saxophone Trần Mạnh Tuấn trên bìa CD "Hạ Trắng"
Photo: RFA

Đến với jazz như định mệnh

Được đánh giá là nghệ sĩ chơi nhạc jazz hàng đầu tại Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn với cây kèn saxophone đã khiến bao trái tim người nghe nhạc cả trong và ngoài nước mê đắm với những giai điệu đầy ngẫu hứng và không kém phần cao trào.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc cải lương tại một góc phố cổ Hà Nội, nhưng không theo nghiệp gia đình, Tuấn đến với saxophone như một gắn kết định mệnh. Khi mới chỉ 8 tuổi, anh đã bị tiếng kèn mê hoặc và rồi theo nó đến tận bây giờ.

"Thực ra Tuấn làm quen với jazz cũng được nhiều năm rồi, lúc đầu cũng chơi nhiều loại nhạc khác, nhưng khi mình khám phá và biết về loại nhạc này thì mình bị cuốn hút và đam mê bởi tính ngẫu hứng và sự phóng khoáng trong đó, gần như nó không có một giới hạn nào, người nghệ sĩ có thể thả mình vào đó phát triển và sáng tạo, nó phù hợp với mình thích tung tăng nhảy múa, đi nhiều nơi học hỏi."

Người yêu nhạc không lời và nhất là tiếng kèn saxophone, thì không thể không biết tới những bài nhạc Trịnh, mà đã được Tuấn thổi vào đó một linh hồn mới, và lột tả được hết những gì mà ca từ không thể chuyển tải hết ý của tác giả. Nhớ lại những giây phút đầu tiên đến với nhạc Trịnh và cả những giây phút trước khi Trịnh Công Sơn qua đời, Trần Mạnh Tuấn bồi hồi kể lại:

"Cũng quay trở lại hồi mới chơi saxophone, Tuấn được nghe bài Hạ Trắng, lúc đó cũng còn nhỏ lắm, thực sự là không biết ai sáng tác, nhưng mình mê sự trầm bổng, người thể hiện lúc đó là anh Trần Vĩnh. Mình chẳng biết Trần Vĩnh là ai và nhạc cụ đó là gì, nghe thì rất là thích. Lúc đó là một cậu nhỏ thôi, mình theo học và biết đó là tác phẩm Hạ Trắng, mình cũng chẳng bao giờ nghĩ mình được gặp nhạc sĩ sáng tác nhạc phẩm ấy.

Sau này, khi năm 1992, mình có dịp vào Sài Gòn biểu diễn, lúc đó mình gặp anh Trịnh Công Sơn, thì lúc đó như một cái cơ duyên, định mệnh cho mình, anh ấy rất mê tiếng kèn mình và anh em từ đó chơi rất thân với nhau. Có lẽ Tuấn là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất chơi với anh Trịnh Công Sơn. Đặc biệt là những năm cuối, trước khi anh Sơn mất, Tuấn gần gũi lắm, Tuấn gần như là người ngoài duy nhất ở những giây cuối cùng trước khi anh mất.

Mình cũng được nghe rất nhiều những giai thoại tác phẩm của anh. Mọi người thì để ý nhiều đến ca từ của Trịnh Công Sơn hơn, nhưng với Tuấn thì ngoài ca từ thì giai điệu rất hay và đặc biệt, nó có một cái gì riêng, đặc biệt và phù hợp với kèn saxophone. Sau một năm anh mất, Tuấn cũng ra CD có tên Hạ Trắng, chính tác phẩm Hạ Trắng là một kỷ niệm đối với mình."

Sáng tạo không ngừng

DSC07854-200.jpg
Ảnh bìa "Giai điệu quê hương" với Trần Mạnh Tuấn
Với Trần Mạnh Tuấn, dường như cuộc đời luôn có những khúc quanh bất ngờ, khi mới 13 tuổi, do bị nhiễm vi rút mà anh vĩnh viễn mất đi một con mắt, rồi hỏa hoạn cướp đi toàn bộ tài sản của anh sau nhiều năm gây dựng, chưa kể trong một lần đang đi lưu diễn ở nước ngoài, đột nhiên phát hiện mình hỏng 2 quả thận.

Thế nhưng mọi sóng gió giờ đều đã qua, không gì có thể làm chùn bước người nghệ sĩ với tiếng kèn saxophone đa tài ấy. Giờ đây, khi đã có một vị thế vững vàng trong làng nghệ thuật giải trí Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn vẫn không ngừng nghỉ sáng tạo:

"Gần đây mình cũng thực hiện một số dự án lấy không khí một sự tĩnh lặng, an bình được thực hiện trong không gian nhà chùa. Bởi khi mình bước vào đó, dường như mình rũ bỏ mọi sự bận rộn, mọi sự bon chen của cuộc sống này, tạm thời quên đi những gì bộn bề nhất của xã hội này để hòa mình vào không gian thiền định đó. Mình rất may mắn là được biết nhiều vị thiền sư giảng dạy cũng như chia sẻ cho mình rất nhiều những suy nghĩ của đạo phật, và từ đó mình liên đới những ngẫu hứng trong tiếng kèn của mình."

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn kể rằng bây giờ anh còn kiêm cả nghề sản xuất âm nhạc nên khá bận rộn, thế nhưng giấc mơ mà bấy lâu anh ấp ủ là có một câu lạc bộ cho những người yêu nhạc jazz cuối cùng đã trở thành hiện thực. Câu lạc bộ có tên Jazz Sax n’ Art, là nơi qui tụ của những người yêu tiếng kèn saxophone trên khắp mọi miền đất nước, đó cũng là nơi dừng chân của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và giới ngoại giao đoàn quốc tế. Anh không quên nhắn nhủ rằng cánh cổng của Jazz Sax n’ Art luôn rộng mở đón khán thính giả đến để cùng thưởng thức và thăng hoa với những giai điệu bay bổng của saxophone.

Ý kiến (0)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email