Nhạc trẻ dưới góc nhìn của nhạc sĩ Đức Trí

Năm 2012, âm nhạc Việt Nam nói chung và dòng nhạc trẻ nói riêng không có quá nhiều biến động, mặc dù những thảm họa âm nhạc hay làn sóng nhạc teen không còn làm mưa, làm gió trên thị trường, nhưng dòng nhạc trẻ cũng không để lại gì quá ấn tượng trong năm qua.
Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2013-01-06
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
nhac-tre-305.jpg
Bìa CD nhạc trẻ 'Dấu hiệu tình yêu'.
RFA

Để nhìn nhận lại thị trường nhạc trẻ năm 2012, Vũ Hoàng có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Đức Trí và gửi tới quý vị những suy nghĩ của anh qua cuộc phỏng vấn sau đây.

Góc nhìn mới

Vũ Hoàng: Thưa nhạc sĩ Đức Trí, nhạc trẻ Việt Nam kết thúc một năm không có nhiều biến động, những tác phẩm mới vẫn được đánh giá là dễ nghe, dễ quên, với một cái nhìn tổng quan về nhạc trẻ thời nay, anh nghĩ thế nào?

Đức Trí: Có thể nói thời đại này thay đổi và nếu chúng ta đang so sánh hoặc đánh giá bằng góc nhìn cũ, mắt nhìn cũ thì nó sẽ rất tiêu cực. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn bằng góc nhìn mới, thì điều đó hoàn toàn hợp lý, không có gì khác cả. Nếu như hôm nay, chúng ta luôn giữ những giá trị cũ, giống như một máy hát đĩa cũ, máy thu thanh cũ, trong khi bây giờ người ta nghe bằng MP3, nghe bằng Ipod.

Do vậy, chúng ta nhìn âm nhạc dưới góc nhìn của thời đại mới ngày nay. Nếu chúng ta chỉ so sánh âm nhạc dưới góc độ nghệ thuật mà thôi, thì làm sao người nghệ sĩ có thể sống được, bởi họ cần có thị trường và business để họ tiếp tục tồn tại và sống với những tác phẩm đó. Bởi họ là những người chuyên nghiệp, chứ không phải amateur, chỉ viết nhạc chơi, đó là điểm rất khác biệt.

Chính vì sự khác biệt về bản chất đó nên tất cả mọi chuyện đều khác, có chăng hàng ngày chúng ta, những người khán giả “quá lười” chỉ mở tivi hoặc internet đọc một cách thụ động, tivi phát gì thì anh nghe cái đó và cho rằng tràn lan trước mắt của chúng ta chỉ là giải trí, trong khi những thứ thực sự về nghệ thuật vẫn tồn tại, có bao giờ anh tự đi đến nhà hát để xem không, có bao giờ anh tự tìm đến những nghệ sĩ họ có những buổi biểu diễn ở những quán cà phê, những bar nhỏ thôi.

Vì thế, lỗi không chỉ ở nhà sản xuất, những người sáng tác mà ngay cả ở những người nghe nữa, chúng ta vẫn thụ động để nghe những thứ chúng ta được mang đến, trong khi chúng ta không chủ động tìm đến những thứ gọi là nghệ thuật từ trước đến giờ. Tóm lại, thực chất nó không khác mà chỉ là góc nhìn khác và thời đại thay đổi, chúng ta không thay đổi theo đó mà luôn nhìn theo giá trị cũ.

Theo trào lưu

dia-nhac-tre-250.jpg
Một số CD nhạc trẻ đang thịnh hành. RFA photo.
Vũ Hoàng: Vâng, cám ơn nhạc sĩ Đức Trí đã chia sẻ cách nhìn nhận rất thoáng về nhạc trẻ Việt Nam. Khi nhắc đến dòng nhạc trẻ hiện giờ, người nghe thường nghĩ ngay đến những trào lưu âm nhạc trên thế giới như rock, hip hop, R&B… Vậy theo anh, các nhạc sĩ Việt Nam làm thế nào để xu hướng đó của thế giới hòa quyện vào dòng nhạc Việt và làm sao để Việt Nam gọi là “học tập” những xu hướng đó thưa anh?

Đức Trí: Không phải bây giờ mà từ ngàn xưa luôn có những trào lưu, như chúng ta thấy từ thế kỷ 18, 19, nói đến âm nhạc cổ điển, có trào lưu viết Sonate, viết Symphony thì tất cả các tác gia thời đó họ đều viết Symphony.

Đến đầu thế kỷ 20, nhạc Swing, Jazz xuất hiện thì nó lại trở thành trào lưu, rồi đến nhạc Latin xuất hiện vào cuối những năm 50, 60 thì đó lại là một trào lưu, rồi sau đó là Rock. Và cho đến ngày hôm nay, thì tiếp tục là R&B và Hiphop cũng là những trào lưu. Và âm nhạc Việt Nam trong nước, nhạc trẻ đi sau người ta, nhưng vẫn cố gắng bắt kịp trào lưu đó, ở đây tôi muốn nói đến “giải trí” nghĩa là họ phải có thị trường và khi cả thế giới nghe Hiphop, R&B thì những người sáng tác cũng làm những gì mà người ta đang muốn nghe và kể cả những bài họ remix để DJ chơi thì tất cả các nhạc sĩ cũng muốn làm theo trào lưu đó, đó là một xu hướng không thể từ chối được.

Trong những trào lưu đó, phải nói thực rằng, R&B và Hiphop du nhập vào văn hóa Á Đông không hề dễ chút nào so với tất cả những dòng nhạc mà tôi đã từng biết trước đây. Không hề dễ bởi nó xuất phát từ dòng nhạc của người da đen và nhạc đó rất khó để chuyển tải văn hóa của người Á Đông mình. Tôi thấy rằng suốt hơn 10 năm nay, các bạn trẻ cùng thời với tôi luôn tìm ngôn ngữ âm nhạc để diễn tả điều này, nhưng rất ít người thành công, không nhiều.

Vũ Hoàng: Trong số những nhạc sĩ tiêu biểu của trào lưu nhạc trẻ với phong cách R&B chẳng hạn, theo đánh giá của nhạc sĩ Đức Trí, những tên tuổi nào hiện nay đang để lại những ấn tượng cho riêng anh?

Đức Trí: Nếu nói về những nhạc sĩ viết về trào lưu mới này, thì lứa đầu tiên tôi phải nói là nể phục đó là lứa Anh Quân và Huy Tuấn, là những người bạn lớn hơn tôi vài tuổi, tôi gọi họ là những người tiên phong R&B ở Việt Nam, và phần nào họ đã chuyển tải được ngôn ngữ của R&B vào Việt Nam một cách rất tự nhiên.

Và đến hôm nay, tôi thấy rất nhiều nhạc sĩ mới, một trong những nhạc sĩ trẻ là Đinh Mạnh Ninh, anh là một người viết R&B mà tôi rất thích, bởi anh viết rất tự nhiên, không có gì là khiên cưỡng trong ca từ và giai điệu như thể anh hát ngôn ngữ của chính mình vào âm nhạc của chính mình.

Giải trí

duc-tri-200.jpg
Nhạc sĩ Đức Trí. Photo courtesy of bluemelodyvn.
Vũ Hoàng: Một thực tế đối với nhạc trẻ Việt Nam năm vừa qua là làn sóng các show truyền hình thực tế với tác động của nó đến các bạn trẻ nghe nhạc như Vietnam Idol, Giọng Hát Việt. Gần đây nhất là Vũ Hoàng được xem nhạc sĩ Đức Trí đệm đàn cho thí sinh Hương Giang trong Vietnam Idol. Anh nghĩ ra sao về các show truyền hình thực tế, khi giới chuyên gia còn chỉ trích về chất lượng của các thí sinh?

Đức Trí: Tôi nghĩ đó là một đề tài lớn và một câu trả lời rất dài, nếu tôi trả lời ngắn, mọi người sẽ hiểu sai ý của tôi, tôi xin tạm nói như thế này. Chúng ta hãy xem đó là những show giải trí, bởi đó không phải là một cuộc thi chính thức hàng năm, mà đó chỉ là một cuộc chơi. Nếu chúng ta xác định đó là một cuộc vui thì xem cho vui và đừng nghĩ gì nghiêm túc ở đó cả, và mọi người lấy một cái gì quá nghiêm túc, mọi người lại đánh giá bằng con mắt rất nghiêm túc, trong khi đó là một cuộc chơi, giải trí cho vui. Tuy nhiên, kết quả của nó mang lại một giá trị chứ không phải không có gì. Nghĩa là những người đi ra từ những cuộc chơi đó, thực sự đã trở thành thế giới thực, họ tham gia vào thị trường thật, thì đến lúc đó mới là bắt đầu của giá trị thật.

Tôi cũng được mời một đêm như anh kể là một đêm thi bài hát của tôi và tôi nhận lời. Tôi nghĩ là vui vì hôm đó giám khảo chê Hương Giang hát bài đó rất dở, nhưng với tôi, tôi thấy ai hát bài hát của tôi cũng hay và tôi đang nghe như một khán giả, chứ không phải một giám khảo, nếu là giám khảo tôi sẽ nghĩ khác.

Vũ Hoàng: Cám ơn nhạc sĩ Đức Trí dành cho thính giả cuộc trò chuyện hôm nay.

Theo dòng thời sự:

Ý kiến (0)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email