Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF tích cực hỗ trợ nhà nước Việt Nam cải thiện dinh dưỡng, cơ hội đến trường cho trẻ em bên cạnh thực trạng nhiều trẻ nghèo bỏ học để kiếm sống cùng với gia đình.
Ở Việt Nam hiện nay, song song với sự phát triển kinh tế và yêu cầu của xã hội, ngày càng có thêm nhiều tổ chức quốc tế có mặt để hỗ trợ nhà nước nâng cao đời sống cho người nghèo. Một trong những tổ chức đóng góp rất nhiều trong việc cải thiện đời sống cho trẻ em là Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, được gọi tắt là UNICEF.
Thiết lập nguồn nước sạch ở các vùng xa vùng xa là một trong những công tác của UNICEF. Photo courtesy of UNICEF
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, 1 tháng 6, Phương Anh tìm hiểu nhiệm vụ và họat động của tổ chức này qua bà Caroline Dendulk, đại diện tổ chức UNICEF ở Việt Nam và thực trạng trẻ nghèo trong Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này:
UNICEF chú tâm hoạt động giúp trẻ
“Tổ chức UNICEF có mặt ở nhiều quốc gia. Chúng tôi hiện có những chương trình hợp tác với chính phủ Việt Nam, bắt đầu từ năm 2006 đến 2010, chủ yếu là về chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chúng tôi thực hiện các chương trình này ở cấp quốc gia để hỗ trợ các địa phương. Chúng tôi triển khai các chương trình này dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng tựu trung là nhằm để giúp đỡ trẻ em.”
Việt Nam cũng đã đạt kết qủa tốt trong việc giúp cho trẻ em đến trường.
Con số trẻ vào trường tiểu học cũng như hoàn tất bậc tiểu học rất cao.
Tuy nhiên, cũng có các trường hợp trẻ em bỏ học, nhưng theo tôi, điều
này còn liên quan đến các mặt khác như về kinh tế xã hội.
bà Caroline Dendulk, UNICEF tại Việt Nam
Được biết, trong 3 lãnh vực chính là sức khoẻ, giáo dục và bảo vệ trẻ em, UNICEF hoạt động khá nhiều ở các tỉnh thành qua các chương trình thực phẩm dinh dưỡng, bảo hiểm sức khoẻ, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Trước câu hỏi lãnh vực nào đạt được lợi ích thiết thực nhất, bà Caroline cho hay:
“Đây là một câu hỏi khó trả lời, nhưng tôi nghĩ rằng, chương trình có hiệu quả nhất trong suốt một năm qua là chương trình sức khoẻ cho trẻ em, đặc biệt là sự phát triển của trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi đã giảm thiểu rất nhiều. Đây là điều rất tốt. Tuy nhiên, về mặt dinh dưỡng cho trẻ em thì vẫn còn hạn chế.
Một điều nữa là vấn đề giáo dục. Chúng tôi nhận thấy rằng Việt Nam cũng đã đạt kết qủa tốt trong việc giúp cho trẻ em đến trường. Con số trẻ vào trường tiểu học cũng như hoàn tất bậc tiểu học rất cao. Tuy nhiên, cũng có các trường hợp trẻ em bỏ học, nhưng theo tôi, điều này còn liên quan đến các mặt khác như về kinh tế xã hội, làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình của các em.
Một lãnh vực khác mà chúng tôi cũng đang quan tâm đến là vấn đề bảo vệ trẻ em mà tôi đã nhắc tới. Đó là việc ngăn ngừa trẻ em khỏi chết đuối, ngay ở nơi cư ngụ hay trên sông ngòi. Tôi nhận thấy con số các trẻ em bị tử vong vì chết đuối càng ngày càng tăng. Vấn đề này mới xảy ra nhiều tại Việt Nam. Chính vì thế, mà chúng tôi cần phải chú ý về tình trạng này.”
Bà cũng cho hay rằng trong những điểm hạn chế, ở nhiều địa phương vùng núi, miền sâu, miền xa, tình trạng trẻ em đói kém và không được đến trường, hay phải bỏ học còn quá nhiều, tuy nhà nước Việt Nam đang tìm cách khắc phục:
“UNCICEF và nhà nước Việt Nam đang cố gắng cùng tìm cách cải thiện chương trình thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ e . Theo tôi, chính phủ Việt Nam đã và đang làm việc rất chặt chẽ cũng như rất ủng hộ công việc cuả UNICEF. Họ đã có những thay đổi về chính sách nhằm tôn trọng quyền trẻ em nhiều hơn. Đây là điểm khởi đầu rất tốt.
Việt Nam đã tham gia và Công ước Quốc tế Bảo vệ Trẻ em, cho nên, đó là điều quan trọng nhất để tổ chức UNICEF dễ dàng làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi làm việc rất chặt với họ để bảo đảm rằng tất cả các chương trình thực hiện đều phục vụ tới nơi tới chố . Đó cũng là thử thách của chúng tôi. Cùng với một số tổ chức quốc tế khác chúng tôi chú trọng đến thành phần dân tộc thiểu số, nhất là trong lãnh vực giáo dục và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em.”
Bên cạnh đó, bà cũng nhắc đến vai trò của cha mẹ, nhất là các em từ 3 đến 5 tuổi:
“Vai trò của cha mẹ cũng rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng, trong các môi trường trẻ tiếp cận hàng ngày, bên cạnh thầy cô giáo ở trường và cộng đồng xung quanh, gia đình, cha mẹ quan trọng hơn cả. Thí dụ, cho chương trình hướng dẫn trẻ ở tuổi ấu thơ khi chúng đang bắt đầu hình thành cá tính, chúng tôi rất cần sự hợp tác của cha mẹ. Cha mẹ là người chăm sóc các em trực tiếp, chúng tôi cần cha mẹ nuôi các em theo chương trình thực phẩm dinh dưỡng.”
Trẻ em nghèo vì kinh tế bỏ học
Trường phổ thông tuy miễn phí, nhưng các em phải đóng những lệ phí cho
nhà trường, mỗi một em khoảng 138 ngàn một năm. Tôi thấy tận mắt, có em
5 tuổi đã phải đi làm, dọc theo bãi biển, ở các cồn cát tại Phan Rí,
chuyên đi kéo các du khách giống như trượt tuyết.
Sơ Trương Mỹ Hạnh
Thông tin trên từ UNICEF cho thấy với sự hỗ trợ mạnh mẽ như thế, tình trạnh trẻ em nghèo ở nhiều nơi thiết tưởng đang được quan tâm hơn và cuộc sống của các em sẽ khá hơn. Nhưng trên thực tế hãy cón nhiều nơi trẻ em nghèo vẫn chẳng được ai quan tâm. Cô giáo Bạch Ngọc Hạnh, ở Kim Long, Huế, một người đã tận tuỵ âm thầm giúp các con em của các gia đình ở Vạn Đò thoát cảnh mù chữ suốt 30 năm qua, cho hay:
“Người nghèo được nằm trong chế độ nhà nước ưu đãi, bây giờ được bảo hiểm miễn phí, nhưng ngày thường thì vẫn cứ phải bươn chải mà ăn. Còn người trên nghèo một tí thì rất cực khổ. Tính theo kinh tế gia đình, bố mẹ làm một tháng chỉ có hai trăm mấy chục ngàn đồng cho cả gia đình 5 người thì làm sao đủ ăn, cho nên, các em phải tìm cách kiếm sống phụ gia đình như đi lượm ve chai, lượm bao nilon, có nhiều cháu phải đi làm thuê, làm mướn. Đó là tình cảnh của dân cư Vạn Đò.”
Sơ Trương Mỹ Hạnh, thuộc dòng Chúa Chiên Lành, hiện đang làm việc tại Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ, đã có dịp về Việt Nam trong tháng 4 năm nay cho biết:
“Tôi có đi thăm rất nhiều vùng ở Việt Nam và đặc biệt là miền Trung, như Phan Thiết, Phan Rang, Huế, thì thấy rằng đa số các trẻ em không được đi học. Các em nói rằng các em không có tiền. Trường phổ thông tuy miễn phí, nhưng các em phải đóng những lệ phí cho nhà trường, mỗi một em khoảng 138 ngàn một năm. Tôi thấy tận mắt, có em 5 tuổi đã phải đi làm, dọc theo bãi biển, ở các cồn cát tại Phan Rí, chuyên đi kéo các du khách giống như trượt tuyết. Một ngày, nếu đông khách thì được ba chục ngàn để đem về giúp cho mẹ mua thêm gạo.
Ở một làng nhỏ ở gần Huế có ít nhất 78 em không được đi học. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều em không được đến trường. Ngay ở Sài Gòn hiện nay, lớp dậy chữ ban đêm chúng tôi mới tổ chức cho các em đánh giầy hay bán vé số con số đã lên đến 500 em rồi. Những em đều thông minh, nhiều tài năng, không phải là tàn tật. Các nước láng giềng đều quan tâm và chăm sóc các em còn đất nước chúng ta thì các em nghèo còn bị bỏ rơi quá nhiều trong khi các em lại là tương lai của đất nước.”
Qũy Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cùng với các tổ chức quốc tế phi chính phủ khác đã và đang ra sức hỗ trợ cho nhà nước Việt Nam trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Nhưng thực tế cho thấy, càng ngày càng có thêm nhiều trẻ em vì gia đình quá nghèo túng nên đã không được cắp sách đến trường. Ước mong một ngày nào đó, tình trạng này sẽ được chấm dứt như lời bà Caroline Dendulk, vị đại diện UNICEF tại Việt Nam:
“Tôi mong rằng mỗi trẻ em Việt Nam cũng như những trẻ em ở các nước khác đều được bảo vệ, được hưởng các quyền lợi căn bản tối thiểu như đến trường, chăm sóc sức khoẻ. Việt Nam hiện nay đang có nhiều nỗ lực, và còn có rất nhiều việc phải làm để thực hiện điều này.”