Vào những ngày này, dư âm của cuộc thi tốt nghiệp phổ thông vẫn còn đây đó. Ba ngày thi căng thẳng đã trôi qua, với các em ở lứa tuổi mười tám đôi mươi, trước ngưỡng cửa cuộc đời, các em suy nghĩ gì?
Hồi đó, ở trong trường, thầy cô la mắng, trách mình, thì ghét lắm…nhưng bây giờ xa thầy cô thì mới biết ơn, mà bây giờ cũng chẳng biết trả ơn bằng cách nào
Đựơc biết, để được công nhận tốt nghiệp phổ thông, các em phải trải qua 6 môn thi, gồm Tóan, Lý , Văn, Sử, Địa và Anh Văn. Mỗi môn phải đạt được từ 5 điểm trở lên. Em Minh Phúc, học sinh trường Nguyễn Du, quận 10, cho hay rằng, cũng như mọi năm, đề thi không khó lắm, chỉ có đề môn Văn là bất ngờ, em nói:
Đề nào cũng bình thường, không khó, chỉ có môn văn là làm mọi người bất ngờ, nhưng đề đó thì cũng dễ vì không cần học bài cũng làm được. Theo suy nghĩ từ trước đến giờ thì tốt nghiệp là kỳ thi gần như dễ nhất, vì chủ yếu Bộ Giáo Dục ra đề dễ để cho mọi học sinh đều đậu hết…
Đề nào cũng bình thường, không khó, chỉ có môn văn là làm mọi người bất ngờ, nhưng đề đó thì cũng dễ vì không cần học bài cũng làm được. Theo suy nghĩ từ trước đến giờ thì tốt nghiệp là kỳ thi gần như dễ nhất, vì chủ yếu Bộ Giáo Dục ra đề dễ để cho mọi học sinh đều đậu hết…
Em Minh Phúc,trường Nguyễn Du
Em cũng cho biết rằng, tuy thi xong tốt nghiệp, nhưng vẫn còn phải đối đầu với kỳ thi kế tiếp. Nhưng, thực ra, bây giờ có nhiều em cũng không tha thiết lắm với ngưỡng cửa đại học, em than thở:
Ngày 4 tháng 7 bắt đầu thi tiếp, vẫn phải chạy nước rút, học cho lẹ…Có trường hợp vừa thi xong là phải chạy đến chỗ luyện thi khối A, chẳng nghỉ ngơi gì hết!..vì nó dồn nhiều quá, phải vừa thi xong lớp 12 là phải tập trung thi đại học liền, không được nghỉ ngơi gì cả! Bây giờ tụi nó có hướng suy nghĩ là không hẳn là vào đại học sẽ ra đời tốt hơn, vì còn nhiều con đường khác, cái chính là chỉ cần bằng tốt nghiệp thôi.
Với em Cát Phương, chuyện thi tốt nghiệp phổ thông là quan trọng hơn cả vì:
Thi tốt nghiệp lớp 12 là quan trọng, còn thi đại học thì không quan trọng, tại vì đâu phải chỉ có con đường vô đại học mới được! vô cao đẳng cũng được mà!...thì nếu không có cái bằng tốt nghiệp, thì không làm gì đựơc hết, đi làm không ai nhận hết. Thi đại học thì dành cho những người nào học giỏi hay họ có “này nọ” thì mới vô được…
Thi tốt nghiệp lớp 12 là quan trọng, còn thi đại học thì không quan trọng, tại vì đâu phải chỉ có con đường vô đại học mới được! vô cao đẳng cũng được mà!...thì nếu không có cái bằng tốt nghiệp, thì không làm gì đựơc hết, đi làm không ai nhận hết
Em Cát Phương
Em Trần Thanh Tuyết, học sinh trường Tây Thạnh, quận Tân Phú, cũng đồng ý và cho rằng:
Quan trọng chứ, vì ảnh hưởng đến tương lai. Cũng tùy theo hoàn cảnh mỗi người. Em là nguồn hy vọng của ba mẹ em vì chỉ có một mình em, vì anh của em không được học, nên nói chung phải cố gắng vì em là niềm hy vọng cuối cùng của ba mẹ em.
Còn em Trần Phúc Duy, trường Nguyễn Thái Bình, thì nói:
Ba em bắt học dữ lắm, stress lắm! Em phải học tơi bời…học, học, học hoài, không nghỉ…Ba em đặt nhiều hy vọng vào em lắm. Thi tốt nghiệp quan trọng lắm để mà loại bỏ những đứa không bao giờ học, lo chơi bời không thôi…đi chơi thôi!
Riêng với em Văn Phúc, trường Nguyễn Thị Minh Khai,
thì cho biết rằng, phải có sự chuẩn bị tâm lý cả năm nay cho hai kỳ thi liên
tục thì mới đủ bình tĩnh mà đi thi. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tuy dễ dàng
nhưng:
Học quá trời, học dồn, nên có bạn bè chia sẻ cũng đỡ, trước giờ thi, em không còn thấy chữ nào trong đầu nữa, bạn bè mới nói là bình tĩnh lại, đi vòng vòng, để xả stress, đừng cố học, học không vô đâu, rồi em làm theo như vậy thì thấy đỡ hơn, buổi sáng vô phòng thi nói chung làm tốt.
Em Trần Thanh Tuyết
Đối với em, quan trọng vì cuộc đời em còn dài, những gì mình muốn làm ở Việt Nam này, đi xin việc làm, những công việc tương đối ổn định thì đều đặt tốt nghiệp lớp 12 là chuẩn…Cho nên cái bằng tốt nghiệp là rất quan trọng.
Nhân đây, khi hỏi thăm các em về áp lực trước kỳ thi, em nào cũng cho hay rằng, mình bị stress dữ dội. Có em trước ngày thi thì hoa cả mắt, đầu óc tối tăm mù mịt, chẳng còn nhớ được chữ nào trong đầu, như lời em Trần Thanh Tuyết cho biết:
Học quá
trời, học dồn, nên có bạn bè chia sẻ cũng đỡ, trước giờ thi, em không còn thấy
chữ nào trong đầu nữa, bạn bè mới nói là bình tĩnh lại, đi vòng vòng, để xả
stress, đừng cố học, học không vô đâu, rồi em làm theo như vậy thì thấy đỡ hơn,
buổi sáng vô phòng thi nói chung làm tốt.
Chỉ có môn văn là thấy kỳ! Không phải là khó nhưng học sinh không thể tưởng tượng cấu trúc đề như vậy!
Trong phòng thi, có mấy bạn, giống như không muốn thi, thi cho có, rớt hay đậu không màng. Thi trắc nghiệm mà đánh dấu trước khi phát đề, 60 phút mà chỉ cần 5, 10 phút là xong rồi…Trong Hội Đồng trường em thi, có mua đề hết rồi, tất cả 6 môn luôn…tụi em thi là bị xếp lộn xộn, còn tụi nó thi chung hết!
Em Thanh Tuyết
Không những thế, có em phát sốt hay bị bệnh, thế là công lao học tập bao ngày đành phải chờ đến năm sau thi lại như lời kể của em Minh Phúc:
Có một số đứa căng thẳng quá, bị sốt hay bị bệnh, trước hay khi đang thi, bỏ một môn thi là không được thi nữa, là năm sau phải thi lại
Đó là chưa kể tình hình trong phòng thi, đôi khi cũng làm các em phân tâm, như lời thuật lại của em Thanh Tuyết:
Trong
phòng thi, có mấy bạn, giống như không muốn thi, thi cho có, rớt hay đậu không
màng. Thi trắc nghiệm mà đánh dấu trước khi phát đề, 60 phút mà chỉ cần 5, 10
phút là xong rồi…Trong Hội Đồng trường em thi, có mua đề hết rồi, tất cả 6 môn
luôn…tụi em thi là bị xếp lộn xộn, còn tụi nó thi chung hết! không bị tách
phòng, còn tụi em bị tách “từa lưa” hết… Nói chung, đó là tụi nó có tiền, con
đại gia...dạng đó thì có nhiều rồi, nhưng bây giờ thì cũng ít hơn hồi đó.
Có mấy đứa bất hảo, không biết làm gì, thi xong 6 môn, tụi nó nói xả stress, kiếm đứa nào đánh đại trước cổng trường. Lúc đó bảo vệ cũng chỉ biết đứng nhìn, đánh xong tụi nó bỏ đi…đánh khơi khơi vậy thôi
Em Minh Phúc
Sau 3 ngày thi căng thẳng, đa số đều tìm cách xả “stress” bằng cách này hay cách khác. Và, có lẽ, cũng tùy theo tâm tính của từng em. Chẳng hạn như một số em đã từng có thành tích không hay lắm thì tụ tập “xả stress”một cách vô ý thức như lời kể của em Minh Phúc:
Có mấy
đứa bất hảo, không biết làm gì, thi xong 6 môn, tụi nó nói xả stress,
kiếm đứa nào đánh đại trước cổng trường. Lúc đó bảo vệ cũng chỉ biết
đứng nhìn, đánh xong tụi nó bỏ đi…đánh khơi khơi vậy thôi, tụi nó cứ đánh đại
vậy thôi!
Mấy đứa kia cũng đâu phản ứng kịp, vì tụi nó đánh xong là tụi nó bỏ đi, còn không thì kéo nhau lên quận 7, khúc đường vắng, dân cư ít, lên đó tụ tập đua xe…
Nhưng, tựu trung, đa số đều tụ họp nhau lại đi chơi, thăm hỏi động viên lẫn nhau. Em Cát Phương cho hay:
Tụi em đi chơi với bạn bè, đi chơi xa..nói chung là tìm những họat động nào đi chơi chung…Trước khi thi một tuần, em cũng đi chơi với bạn bè, để đỡ căng thẳng…Sau khi thi xong, đạt kết quả tốt, em vui vẻ đi chơi…Em đi chơi hết tuần này rồi tuần sau luyện thi đại học tiếp.
Em Thanh Tuyết cũng cho biết:
Thi xong rồi thì thấy vui, cũng lo vì phải chuẩn bị thi đại học, phải học nhiều hơn, kiến thức thì nhiều lắm, học không hết được, tới đâu hay tới đó, nói chung là cố gắng hết sức mình là được.
Thi xong rồi thì thấy vui, cũng lo vì phải chuẩn bị thi đại học, phải học nhiều hơn, kiến thức thì nhiều lắm, học không hết được, tới đâu hay tới đó, nói chung là cố gắng hết sức mình là được.
Em Thanh Tuyết
Theo em Văn Phúc thì hiện nay, các học sinh lớp 12 đều có hai khuynh hướng rõ rệt: đậu bằng tốt nghiệp phổ thông rồi đi xin việc làm, hoặc thi vào một trường trung cấp, rồi ra trường kiếm việc làm ngay. Còn khuynh hướng thứ hai là cố gắng học cao hơn vì có điều kiện và khả năng.
Theo em Văn Phúc thì hiện nay, các học sinh lớp 12 đều có hai khuynh hướng rõ rệt: đậu bằng tốt nghiệp phổ thông rồi đi xin việc làm, hoặc thi vào một trường trung cấp, rồi ra trường kiếm việc làm ngay. Còn khuynh hướng thứ hai là cố gắng học cao hơn vì có điều kiện và khả năng
Nhưng nói chung, bên cạnh những nỗi lo lắng và sức ép trong mùa thi, bạn nào cũng buồn vì phải rời xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè thân yêu mà chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại đầy đủ, như lời chia xẻ của em Trần Phúc Duy:
Em thấy mấy năm cấp 3 là vui nhất, nghỉ rồi, em nhớ mấy đứa bạn, học xong rồi thì thấy thoải mái, nhưng cũng buồn, vì bạn bè cấp 3 sợ rằng sau này không còn gặp được ai…
Hay như em Thanh Tuyết:
Hồi đó, ở trong trường, thầy cô la mắng, trách mình, thì ghét lắm…nhưng bây giờ xa thầy cô thì mới biết ơn, mà bây giờ cũng chẳng biết trả ơn bằng cách nào, chắc mỗi năm về thăm thầy cô thôi. Bây giờ mình vẫn còn trong sự bảo quản của ba mẹ, còn ăn bám, nhưng bước ra đời thì chắc đời dậy mình nhiều lắm…nên nói chung cũng lo lắng!
Và với em Văn Phúc thì quãng thời gian học phổ thông là thời gian đẹp nhất:
Thực sự về tâm lý, lứa tuổi 18 như tụi em, thì do bản thân mỗi người. Đó là thời gian đẹp nhất của đời người rồi.
Hồi đó, ở trong trường, thầy cô la mắng, trách mình, thì ghét lắm…nhưng bây giờ xa thầy cô thì mới biết ơn, mà bây giờ cũng chẳng biết trả ơn bằng cách nào, chắc mỗi năm về thăm thầy cô thôi.
Vừa rồi là những tâm tư của một số em học sinh vừa
qua kỳ thi tốt nghiệp tại TPHCM. Trước ngưỡng cửa cuộc đời, chắc chắn các em
không khỏi băn khoăn lo lắng về tương lai của mình.
Điều quan trọng hơn cả là
các em đã bắt đầu có ý thức cao hơn, rõ ràng về trách nhiệm của mình với gia
đình và xã hội để tự vạch cho mình một hướng đi. Và đây cũng là giai đoạn ai
cũng phải chẳng đặng đừng bùi ngùi chia tay, lưu luyến với tuổi học trò hồn
nhiên thơ ngây.
Để chấm dứt bài này, Phương Anh xin mượn bài thơ “Thôi Thưa
Thầy Con Đi” của tác giả Vũ Thị Gio Linh, một cựu nữ sinh trường Gia Long, đã
sáng tác vào năm 1973 để gửi tới các bạn trẻ và quí vị như sau:
Thôi
thưa thầy con đi
Năm cuối
cùng đã hết
Chưa qua
một mùa thi
Ðã nghe
đầy thương tiếc
Nhìn
xuân về lộc
biếc
Chim én
lượn thầm thì
Những nỗi
buồn thế hệ
Ðưa tiễn
những người đi
Vở
chưa phai mực
thầy
Những lời
phê nho nhỏ
Sáng lên
màu tươi đỏ
Thâm trầm
những tin yêu
Như màu
xanh biển chiều
Của những
dòng nước lặng
Thầy
bảo đời rất
đẹp
Nhưng cũng
lắm gian nan
Bao ô
đời còn khép
Chưa mở
rộng thênh thang
Như những
ô tập vở
Cần những
kẻ khai hoang
Áo cơm
là hơi thở
Mơ mộng
là son vàng
Con lúc
nào cũng nhớ
Con lúc
nào cũng biết
Áo trắng
có thể nhoà
Những bụi
đường cơ khổ
Mai con
đi, Thầy ở
Những lớp
học lại đầy
Có những
cánh chim bay
Và những
chồi non chớm
Con là
người chưa lớn
Con muốn
ở lại trường
Như ở
lại quê hương
Ðầy hoa
thơm trái ngọt
Có con
chim nào hót
Ngoài cửa
sổ chiều nay
Hỏi rằng
chim có hay
Phấn buồn
trên bảng trống
Ta
sắp vào cuộc
sống
Chào bảy
năm mây trôi
Không một
ngày biển động
Mai
giữa trời cao
rộng
Phải tìm
thấy bình minh
Phải lo
cuộc mưu sinh
Không còn
thầy vẽ lối
Nay
đã là xuân
cuối
Thôi thưa
thầy con đi
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Tranh cãi về phóng sự của truyền hình Đức về người Việt tại Ba Lan
Kỷ niệm 20 năm sụp đổ bức tường Bá Linh, nghĩ về VN
Tương lai của các tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam?
Đại Hội thứ 9 của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Thương thuyết hay cấm vận, điều gì tốt hơn cho Miến Điện?
Nhận tội trước khi xét xử - Liệu các nhà dân chủ sẽ có được một phiên tòa công bình?
Hiên tượng Người Việt đầu tư vào nhà đất ở Mỹ
Liệu vụ kiện tôm giữa VN và Hoa Kỳ có phải đưa ra WTO?
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.