Vinh Sơn 2: Tổ Ấm Cho Trẻ Mồ Côi Các Sắc Tộc Tây Nguyên.

2009-02-05

Thị xã Komtum thuộc tỉnh Komtum có những cộng đồng sắc dân miền núi với những bản làng của người B’nar, Sedan, M’nông, Jarai, R’ngao, R’lang vân vân …

Photo courtesy Bao-Van-Hoa-Dien-Tu

Xơ Y Biut (đứng giữa) và các em mồ côi ở Vinh Sơn

Hôm nay, mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi  mời quí vị về thôn Konhrachốt , ghé vào Tổ Ấm Vinh Sơn 2, ngôi nhà của hai trăm em nhỏ thuộc các sắc tộc Tây Nguyên vừa nêu tên, để biết đến một khía cạnh trong  cuộc sống ấy.  

Vinh Sơn 2 và năm xơ người dân tộc 

Thực tế thì  không phải hầu hết trẻ người Thượng sống trong Tổ Ấm Vinh Sơn 2 đều là con mồ côi. Cũng có một số em  còn cha hay còn mẹ, có em thì  cha mẹ bị bệnh tâm thần hay tàn tật không nuôi nấng được nên đành giao phó con cho Tổ Ấm Vinh Sơn 2. Nhưng điều mà  ai nấy có thể chắc chắn là các em đều thuộc những gia đình nghèo khó thiếu ăn thiếu mặc như phần lớn thân phận những người sắc tộc thiểu số trên toàn cõi cao nguyên trung phần Việt Nam.

Và đây là ba em: Y Xiu, người J’rai,  Y Chách,  người B’nar, Cái, người Sedan…

Trông coi Tổ Ấm Vinh Sơn 2 gồm năm nữ tu Công Giáo  người dân tộc, đứng đầu là xơ Gông, sắc tộc Sedan:

Em đi tu dòng Đức Mẹ Ban Ơn ,dòng duy nhất của người dân tộc. Dòng Đức Mẹ Ban Ơn thuộc giáo phận Komtum.

Vốn cư ngụ tại Dak Tram, một huyện miền núi ở Kontum, trước khi đến với Tổ Ấm Vinh Sơn 2 , nhiệm vụ của xơ Gông là giúp đỡ những người bị bệnh phong cùi ở hai huyện của Komtum là Ngọc Hồi và Dak Klây.  Về sự hình thành của Tổ Ấm Vinh Sơn 2 tại thôn Konrachốt,  xơ Gông cho biết:

Tổ Ấm Vinh Sơn 2 thành  lập từ năm 1972. Hồi trước là ở trên Dak Tô , cách Komtum khoảng một trăm cây số. Nhưng mà sau năm 72 phải di tản vì chiến tranh, chạy về thôn Konrachốt .

Được hỏi bằng cách nào qui tụ các em mồ côi hoặc các em thuộc diện gia đình đói khổ bệnh tật về, xơ Gông đáp:

Mình không có đem về, nhưng trong mấy làng dân tộc thì bà con họ đem tới cho mình. Những em còn cha còn mẹ mà khó khăn , ba mẹ thuộc thành phần mà không  thể nuôi con được thì họ tới Cha Xứ đang lo cho cái buôn làng đó, họ trình bày với Cha rồi Cha mới viết giấy giới thiệu cho mình . Ở đây Tổ Ấm Vinh Sơn 2 không có đi tìm các em để mang về nuôi.

Cuộc sống tại Vinh Sơn 2 

Về sinh hoạt trong Tổ Ấm Vinh Sơn 2, ngoài hai trăm trẻ đang nương náu, xơ Gông trình bày tiếp:

Có năm xơ đều là người  dân tộc hết , còn những người giúp thì có hai em tức là hai thầy dạy thêm cũng là người dân tộc. Còn có hai cô người Việt Nam hồi trước họ cũng là mồ côi cha mồ côi mẹ đó, bây giờ họ lớn lên họ muốn giúp lại các em ở đây.

Mẹ cả xơ Bluih và các em ở Tổ Ấm Vinh Sơn
Mẹ cả xơ Bluih và các em ở Tổ Ấm Vinh Sơn
Đi một vòng Tổ Ấm Vinh Sơn 2 quí vị sẽ thấy rằng khuôn viên thì rộng nhưng nhà cửa hay cơ sở vật chất xem ra không mấy  khang trang đầy đủ cho ngần ấy hai trăm em nam nữ. Xơ Gông bày tỏ:  

Cái đất thì rộng rãi nhưng mà cái nhà thì chắp nối , không có được gọn gàng đàng hoàng. Mùa nắng thì  ở được, mùa mưa là nhà nào cũng dột cũng hư hết. Tại vì không có tiền để mà làm cho nó chắc chắn, cứ làm chắp nối chút chút thành thử coi là không có được lắm. Nhà ở bị xuống cấp rồi , trước khi giải phóng tới bây giờ mấy chục năm trời thì không có làm được cái nhà mới, những cái gì xơ nói là sự thật như vậy đó.   

Xem như vậy thì Tổ Ấm Vinh Sơn 2 dành cho trẻ mồ côi và trẻ nghèo sắc tộc là một cơ sở tự quản , mỗi năm  được chính quyền địa phương chiếu cố hai lần:

Chỉ có ngày Tết Trung Thu với năm mới thì chính quyền họ tới họ phát bánh kẹo rồi họ coi phim vậy thôi. Ở đây thì không có cái nguồn nhất định, các ân nhân họ tới họ cho mì tôm, cho gạo cho cái gì đó, còn có cái hội từ thiện của Pháp thì đỡ đầu cho sáu chục em, một năm họ chỉ lên thăm các em một lần , mỗi một quí ba tháng họ gởi tiền về. Cái số tiền đó cho sáu chục em nhưng mà phải trải đều ra cho hai trăm em.

Vẫn theo lời xơ Gông, ngoài hội từ thiện ở Pháp thì Tổ Ấm Vinh Sơn 2 còn nhờ nhiều người hảo tâm ở trong và ngoài nước:

Thì họ giúp lai rai như vậy chứ không có nhất định. Cái ăn mặc thì thí dụ các cha hay là các ân nhân ở trong Sài  Gòn   cho mình mấy cái đồ cũ. Mấy em soạn ra cái nào dùng được thì dùng. Còn áo đồng phục em đi học thì xơ dành dụm từ số tiền các ân nhân ở trong hay ngoài nước người ta cho  rồi cứ một năm như vậy xơ may cho các em hai bộ đồng phụcđể đi học.

Đó là cái mặc, còn cái ăn thì sao,  sự giúp đỡ mà xơ Gông gọi là “lai rai” từ những người tốt bụng ở trong và ngoài nước thực ra chỉ  đủ thêm chút rau chút cá cho hai trăm miệng ăn mà khẩu phần đầu người dè sẻn trong khoảng hai ngàn đồng bạc Việt Nam một ngày. Các xơ phải lo  canh tác thêm rau đậu, phải nuôi heo và các em cũng phải giúp sức vào:

Tại vì ở đây  mấy em cũng phải tự đi làm  rẫy đi làm mì , trồng bí trồng bắp, rồi cũng phải nuôi heo, rồi ăn thì cũng ăn tạm tạm chứ không dư dã.

Ước mơ của xơ Gông, người mẹ tận tụy

Tình cảnh của Tổ Ấm Vinh Sơn 2 có phần eo hẹp là vậy nhưng đối với trẻ sắc tộc được nhận vào đây thì như thế là ấm áp lắm rồi, bởi các em được ăn cơm mỗi ngày, được mặc áo ấm khi những cơn gió lạnh cắt da tràn về, được hưởng những thứ mà không chắc cuộc sống đơn sơ nơi bản làng có thể cung ứng cho các em . Và điều quan trọng nhất, các em được cắp sách tới trường:

Hầu hết các em từ mẫu giáo đều phải ra trường ngoài của nhà nước học. Học ở ngoài trường nhà nước hết. Học phí thì không phải đóng nhưng mà các cái  sinh hoạt của trường tất cả mọi cái là đều phải đóng hết, chỉ trừ học phí. Nhưng mà so tổng cộng số sinh hoạt ở trong trường thí dụ đóng bảo lụt, phụ huynh học sinh, bàn ghế hư.. là còn hơn cái số tiền đóng học phí . Cứ mỗi em như vậy khoảng hơn hai trăm gần ba trăm (ngàn)

Khi Thanh Trúc hỏi xơ về mấy cái máy vi tính trong Tổ Ấm Vinh Sơn 2, xơ bảo là có người mang tới cho, nhưng mà :

Các ân nhân người ta tới thăm thì họ thấy bây giờ trường cũng học thành thử họ cũng cho . Có mấy cái thôi tại vì hư hết rồi.

Hầu hết các em sắc tộc nương náu trong Tổ Ấm Vinh Sơn 2 đều được khuyến khích phải học  xong lớp Mười Hai:

Học xong Mười Hai thì các em không còn ở đây nữa tại vì ở đây chỉ dưới  mười sáu tuổi, trên mười sáu phải đăng  ký  , nó không còn ở trong danh sách cô nhi nữa.

Được hỏi các em người sắc tộc học hành có xuất sắc không, có được vào đại học không,  xơ Gông thổ lộ:

Cái việc học thì nó lâu dài, xơ thì ở đây cũng lâu, sáu năm rồi, trước kia hầu hết chưa có ai học Mười  Hai xong cả, mấy năm gần đây thi hầu hết là học xong Mười Hai nhưng mà hầu hết đều thi rớt. Thí dụ năm ngoái mười hai em thi thì có hai em đậu, còn mười em rớt. Năm nay các em phải ôn để thi lại. Người dân tộc so với người Việt thay vì họ học một thì mình phải học mười. Cũng khó khăn lắm, khó khăn về ngôn ngữ, nhất là không làm được toán, văn. Các xơ phụ trách ở đây thì chỉ lo về ăn uống , còn việc học thì học ở trường, ngoài những cái đó thì cũng thuê thầy cho các em  nó đi học thêm học ngoài những giờ học ở trường để mà tiếp thu bằng các bạn ở trong lớp.

Cái hạn chế về mức sống và sức học của người dân tộc là như vậy,  như xơ Gông tâm sự. Nhưng xơ không quên nhắc đến trường hợp đáng hãnh diện  của Y Loai, mồ côi , vào Tổ Ấm Vinh Sơn 2 từ nhỏ, hiện đang học y khoa tại Huế:

Em đang học đại học năm thứ tư về y khoa ở Huế , có một em đó à, em vừa mới về.

Cũng có hai em lớn là Y Kiên và Y Phiên, đã ra khỏi Mười Hai, học về xã hội và hiện đang giúp dạy kèm cho những em nhỏ trong nhà .

Câu chuyện Tổ Ấm Vinh Sơn 2, ngôi nhà chung của trẻ sắc tộc mồ côi cũng như các trẻ em dân tộc Thượng thuộc những gia đình khó khăn quanh thị xã Komtum, sẽ không có một kết thúc vui và hy vọng nếu chưa gặp được Loan, mười sáu tuổi, kể về những ngày hạnh phúc vừa qua trong mái ấm này:

Xơ cho đi hội chợ, tham gia đi chơi hội chợ với các bạn. Em được đón giao thưa, được ăn cổ , mỗi năm Tết tụi em đều được xơ lì xì. Em ước là sau khi học xong thì có thể giúp được xơ, giúp nhiều bạn đang gặp khó khăn hơn em.

Riêng với xơ Gông, người mẹ tận tụy của những đứa trẻ người  Thượng về đây từ những gia đình tan tác nghèo đói trong bản làng, chừng như tình thương mới có thể giúp người ta vượt khó  để gầy dựng cho các em một tương lai sau này:

Mình đã cố gắng nuôi nấng cho tụi nó, cũng muốn sau này khi không còn ở trong  tổ ấm nữa thì các em sẽ trở về địa phương của mình, với gia đình bà con họ hàng . Ruộng rẫy thì không có, mà học thì không có bằng thì cũng không làm được cái gì. Chỉ ước ao là ít nhất các em phải có một cái nghề để mấy em tự nuôi chính mình.

Câu chuỵện du xuân , đến thăm Tổ Ấm Vinh Sơn 2 ở thôn Konhrachốt, thị xã Komtum,  đến đây chấm dứt. Hy vọng những thân phận dễ bị quên lãng ấy sẽ đạt niềm hy vọng đơn giản là đủ ăn đủ mặc, có chữ nghĩa để bước vào đời và hoà vào  cuộc sống của cộng đồng Kinh Thượng rộng lớn khắp vùng Tây Nguyên.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi và Thanh Trúc sẽ tái ngộ quí vị tối thứ Năm tuần tới.

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.




Những công cụ trợ giúp

Phần âm thanh
Tải xuống âm thanh
Email bản tin này
Đăng ký bản tin
In bản tin này
Chia sẻ bài này