Ngày 6 Tháng Chín 2008 vừa qua, một hội nghị về nạn buôn người tại Châu Á với chủ đề Giúp Nạn Nhân Phục Hồi Và Tái Hoà Nhập Xã Hội, diễn ra tại Đại Học Cộng Đồng Thành Phố Harrisburg ở miền Trung của tiểu bang Pennsylvania.
Trẻ em được rao bán trên internet
Ngày càng bành trướng
Buổi hội thảo được thực hiện bằng Anh ngữ
vì có nhiều người ngoại quốc tham dự, phối hợp giữa Trung Tâm Quốc Tế Xã Hội tại
Thành Phố Harrisburg và Hội Cử Tri Việt Mỹ ở Virginia, nhằm mục đích cảnh
báo, thảo luận phương thức phòng chống , phương thức pháp lý hầu tiến tới biện
pháp trừng trị những kẻ lạm dụng con người để trục lợi, phương cách hữu hiệu để
phục hồi và giúp nạn nhân trở lại đời sống bình thường, sau hết là giảm thiểu
và bài trừ nạn buôn người dưới mọi hình thức.
mục đích cảnh báo, thảo luận phương thức phòng chống , phương thức pháp lý hầu trừng trị những kẻ lạm dụng con người để trục lợi, phương cách hữu hiệu để phục hồi và giúp nạn nhân trở lại đời sống bình thường, sau hết là giảm thiểu và bài trừ nạn buôn người .
Tưởng cần nhắc là khi đề
cập đến tệ nạn buôn người thì nhiều phần đó là chuyện buôn phụ nữ và trẻ
em vào đường mãi dâm, biến nạn nhân thành nô lệ tình dục trong kỹ nghệ mãi dâm
từ vùng này qua vùng khác, từ nước này qua nước khác.
Tiến sĩ Trương Ngọc Phương,
Giám Đốc Trung Tâm Xã Hội Quốc Tế Thành Phố Harrisburg, cho rằng không phải
ai nấy ở Pennsylvania, và tại thành phố Harrisburg, đều ý thức được
là tệ nạn buôn người đang bành trướng nhanh chóng ở Á Châu mà đặc biệt là
ở Việt Nam trong vòng vài năm trở lại đây.
Tiến sĩ Trương Ngọc Phương : Cho nên chúng tôi mới tổ chức hội nghị này tại
đây để, thứ nhứt là gióng lên tiếng chuông cho họ biết về cái tệ đoan xã hội
này, thứ hai là kêu gọi sự giúp đỡ và quảng bá.
Bà Jackie Bông, Chủ Tịch Hội
Cử Tri Mỹ Việt, cho biết hội nghị phòng chống buôn người ở Harrisburg lần
thứ ba này, cũng là lần cuối, do tổ chức của bà đảm trách. Bà nói là đương
nhiên lần nào vấn đề buôn người tại Việt Nam cũng được nêu lên để cảnh
giác và tìm cách giải quyết. Hội nghị đầu tiên đã diễn ra tại Quốc
Hội Mỹ vào Năm 2006, hội nghị lần hai tại Đại Học Chapman ở California
vào Năm 2007.
Bà Jackie Bông : Chúng tôi mời những người của Bộ Ngoại Giao
chuyên làm việc với Việt Nam và nhiều quốc gia khác; và chúng tôi muốn biết Bộ
Ngoại Giao có những chương trình gì để giúp đỡ, không phải tại Việt Nam mà tại
những quốc gia khác. Chúng tôi cũng có mời Rapha House, trung tâm để giúp cho mấy
em Việt Nam, cũng như là Cam Bốt ở bên Cam Bốt. Chúng tôi thấy chính là chúng
ta phải nói cho những người khác hiểu biết tới.
Đại diện Thống Đốc
Pensylvania, Tiến sĩ Donald Morabito, Giám Đốc Phòng Giao Tế Nhân Sự:
Tôi nghĩ là vấn đề buôn người
không phải là chỉ được nêu lên trong lãnh vực địa phương như quí vị đang làm
mà trên bình diện rộng lớn hơn thì chính phủ liên bang và cả Liên
Hiệp Quốc cũng đang tìm cách đối phó. Thông điệp mà tôi muốn gởi ra ở đây
là một tiểu bang như Pensylvania cũng ghi nhận dữ kiện, cũng có sự quan
tâm đến vấn nạn buôn bán con người, vì thế chẳng nên
coi nhẹ vai trò cũng như sự quan tâm ấy.
Tôi nghĩ là vấn đề buôn người không phải là chỉ được nêu lên trong lãnh vực địa phương như quí vị đang làm mà trên bình diện rộng lớn hơn thì chính phủ liên bang và cả Liên Hiệp Quốc cũng đang tìm cách đối phó.
Tiến sĩ Donald Morabito
Có điều chúng tôi cần
được thông báo và cần được trình bày cho thấy cốt lõi của vấn đề để từ đó suy
ra đâu là phương hướng giải quyết vấn nạn đang trở nên nghiêm trọng tại
các nước phát triển ở Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Trả lời câu hỏi về tệ
trạng buôn người tại Châu Á và tại Việt Nam, hiện vẫn giữ bậc hai, tức quốc gia
có vấn đề trong phúc trình buôn người trên thế giới Năm 2008 mà Bộ Ngoại Giao
công bố hàng năm, bà Kelly Ryan tuyên bố:
Tôi hy vọng cử tọa nhận rõ tầm mức nghiêm trọng của vấn đề buôn người, để thấy bên cạnh nổ lực bài trừ thì vẫn còn nhiều chuyện khác rất quan trọng cần phải hoàn tất. Đối với tôi, phải cần một thời gian nhất định trong công việc giúp đỡ, hổ trợ cho nạn nhân của nạn buôn người trước khi có thể nhìn thấy kết quả là sự phục hồi và sự tái hoà nhập vào xã hội chung quanh. Nhưng một điều quan trọng hơn nữa là làm thế nào để nạn nhân muốn hoàn lương được xã hội chấp nhận mà không kỳ thị, không dẫn đến tình trạng thường thấy là người muốn hoàn lương bị rơi trở lại vào con đường cũ.
Việt Nam đã có nhiều
tiến bộ trong công tác đối phó, giảm thiểu và hổ trợ nạn nhân buôn người.
Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội vẫn làm việc sát với chính quyền Việt
Nam không ngoài mục đích thúc đẩy và khuyến khích chính phủ nước
này tích cực hơn nữa trong lãnh vực phòng chống và bài trừ nạn buôn người.
Ngoài bà Kelly Ryan, bốn
thuyết trình viên khác cũng trình bày đề tài phục hồi và tái hoà nhập xã
hội đối với nạn nhân bị buôn bán. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Đình
Thắng, Giám Đốc Điều Hành tổ chức Boat People SOS, dẫn giải về một hình thức gọi
là buôn người mà ít ai chú ý tới, đó là chính sách xuất khẩu lao động từ Việt
Nam sang các nước Châu Á hoặc Trung Đông.
Thuyết trình viên Diệp Vương,
Chủ Tịch tổ chức Pacific Links (Vòng Tay Thái Bình), hoạt động ba năm nay tại
An Giang và Đồng Tháp qua chương trình ADAPT nhằm hỗ trợ nạn nhân buôn người
từ Việt Nam sang Kampuchia, phát biểu:
Cái khó khăn của cái hoà nhập tại địa phương, cái nhận thức để mà nhìn ra được cái chuyện này là cái chuyện mình phải giúp đỡ vì đây là những nạn nhân. Rồi giúp đỡ với cái gì nữa thì là cái phần nhà nước Việt Nam phải có bỏ công sức vô đó nữa.
Trong cái chương
trình này chú trọng rất là đặc biệt về vấn đề phòng ngừa. Trong 3 phần của
chúng tôi làm việc trong cái phòng ngừa đó thì có phần về học bổng cho các em
còn đang ở tại trường. Cái thứ hai là giúp đỡ tìm việc làm và dạy nghề cho các
em mà đã bỏ học rồi. Cái thứ ba là chúng tôi làm việc với các em đã bị bán mà
trở về hay là trốn được về thì cái phần thứ ba là cái công sức bỏ vô đó thì rất là nhiều.
Thì, khi mà nhận các em trở
lại và trong cái quá trình mà tái hoà nhập những nguồn lực ở tại địa phương coi
như không có, mà như vậy thì ngoại trừ cái chuyện mà em biết là em bị gạt đó
chưa chắc gì người chung quanh biết là em bị gạt, mà chưa chắc gì có cái nguồn
lực tại địa phương đó để giúp đỡ cho gia đình em và cho em có một cái đường tái
hoà nhập và có cái nghề hay là có một cách để mà trở lại đi học, v.v..
Rõ ràng là vấn đề nhận thức
ở tại những cái địa phương này thì báo cũng không ai có tiền để mà đọc, đài
phát thanh thì nhiều khi cũng ít có người lắng nghe.
Cái khó khăn của cái hoà
nhập tại địa phương, cái nhận thức để mà nhìn ra được cái chuyện này là cái
chuyện mình phải giúp đỡ vì đây là những nạn nhân. Rồi giúp đỡ với cái gì nữa
thì là cái phần nhà nước Việt Nam phải có bỏ công sức vô đó nữa.
Theo lời thuyết trình viên Phạm
Thị Thu Trang, từng có quá trình hoạt động cùng một tổ chức NGO nước ngoài để
giúp đỡ trẻ đường phố Việt Nam, hiện đang học chương trình tiến sĩ về an sinh
xã hội tại Đại Học New York, thì chuyện phục hồi và tái hoà nhập xã hội đối với
nạn nhân bị buôn bán đang diễn ra khá tốt ở Việt Nam. Vấn đề cô muốn nhấn mạnh ở
đây là Việt Nam coi chuyện buôn bán thiếu nhi chỉ xảy ra khi trẻ bị bán qua nước
khác, trong lúc tệ nạn này xảy ra rất nhiều ở trong nước:
Trong nước hiện nay,
theo định nghĩa chung thì khi mua bán người thì chỉ trao đổi về trẻ được mua
bán ra nước ngoài, nhưng tất cả mọi vấn đề trẻ đang diễn ra song song trẻ đưa từ
thành phố này sang thành phố khác, hoặc là quận này sang quận khác.
Nếu đúng theo định nghĩa
quốc tế, mua bán người có nghĩa là vận
chuyển cho mục đích mua bán, tuyển dụng, sử dụng lao động trẻ vị thành niên và
bắt buộc trẻ phải làm với một thời lượng trên 20 tiếng. Đó là trái với luật Việt
Nam. Nhưng cái vấn đề quan trọng hiện nay là ở Việt Nam không cho đó là mua bán
người, mà Việt Nam cho đó là trẻ lao động sớm, trẻ đường phố, trẻ bị lạm dụng sức
lao động, chứ họ chưa cho đó là mua bán. Bây giờ làm thế nào để nhận dạng vấn đề
đó đúng là mua bán người để khi hiểu đúng thì người ta có chiến lược đúng.
Tiếp lời hai diễn giả Diệp
Vương và Trang Phạm, bà Stephanie Freed, Giám Đốc Rapha House,
trung tâm tiếp nhận nạn nhân bị buôn người của Hoa Kỳ ở Kampuchia mà trong đó
có một số trẻ Việt Nam, thì chức năng của Rapha House là phục hồi nhân phẩm,
giáo dục và đưa nạn nhân trở lại đời sống bình thường với việc làm bình
thường.
Bà khẳng định, chủ trương của Rapha House là dạy cho nạn nhân biết các
em xứng đáng được giúp đỡ, được phục hồi nhân cách và được sống như những người
khác.
Tôi nghĩ có rất nhiều người
không biết là chúng ta có đủ mọi cách để giúp các em trở nên khéo léo, có giáo
dục, có cơ hội lựa chọn.. Đã có hàng ngàn và hàng ngàn trẻ Việt Nam bị
bán qua Kampuchia để hành nghể mãi dâm, các em bị bán vào thủ đô và những thành
phố du lịch xứ này.
Rapha House có nhận một số em nhỏ Việt Nam mà cảnh
sát đưa tới. Những em Việt Nam mà tôi có dịp tiếp xúc kể với tôi rằng các
em chưa muốn về ngay, các em chia sẻ với tôi ước mơ trở thành một cô thợ làm
tóc hoặc làm chủ một hàng xén nhỏ. Tôi thực lòng mong các em có được một tương
lai như thế.
Tôi nghĩ có rất nhiều người không biết là chúng ta có đủ mọi cách để giúp các em trở nên khéo léo, có giáo dục, có cơ hội lựa chọn.. Đã có hàng ngàn và hàng ngàn trẻ Việt Nam bị bán qua Kampuchia để hành nghể mãi dâm,
Stephanie Freed, Giám Đốc Rapha House
Đến với hội nghị buôn người ở
Harrisburg, Thanh Trúc gặp một số bạn trẻ Mỹ gốc Việt. Các bạn hiểu thế nào về
nguyên nhân và hệ lụy của những hình thức buôn phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam?
Yến : Em tên là Yến. Người Việt Nam mình qua
Cambodia, rồi Korea, hay là China, em nghĩ không phải là ngoài con gái mà con
trai cũng có bị luôn.Thì mình biết để mình chống lại, để mình giúp cho người
ta, tại họ đâu có còn đường lựa chọn khác nữa đâu.
Thiện : Em tên là Thiện. Bài trừ cái này thì
mình phải cho những người Việt Nam họ hiểu biết về cái chuyện này. Em quan tâm
nên bữa nay em mới đi chớ.
Bảo Trí : Tên em là Bảo Trí. Ba mẹ em cũng
nói về những người ở bên Việt Nam mà đi qua bên Taiwan (Đài Loan) đương nhiên
là họ đám cưới, nhưng mà họ bị lừa hay bị gạt, rồi họ bị giống như bán trong mấy cái
brothels. Em cũng nghe về vấn đè những người mà họ bán con họ, thường
thường ở quê họ nghèo lắm, rồi họ có nhiều con nữa. Còn những người lừa nó
có cái mác thiệt là đỏ, nó có người mua. Giống như cái này nó cũng dính với
nghèo, hay là giàu chỗ nào cúng có mãi dâm. Buôn người thì do cái nghèo mà
ra. Thì đa số những nước Châu Á khác nó giàu hơn, nó mua con gái qua làm trong cái market ở đó, nó có người mua.
Cái này nó dính tới mãi dâm. Còn những con gái bên Việt Nam nó mua bán qua cũng
rẻ hơn nữa.
Vân : Em là Vân. Lúc trước em về Việt Nam em thấy giống như gia đình không có tiền đó, rồi phải gả con qua bên Đài Loan để có một số tiền để làm ăn. Cái xã hội, cái kinh tế nó không có đủ để mà sinh sống này nọ nên bởi vậy người ta phảỉ tình nguyện qua một cái trung gian, giống như người ta tự bán người ta, tại vì ở bên Việt Nam người giáu thì quá giàu mà người nghèo thì quá nghèo, dù cho làm cái gì chăng nữa cũng vẫn nghèo.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc hẹn tái ngộ quí vị tối Thứ Năm tuần tới.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |