Tu viện Kim Cang gây quĩ giúp nạn nhân bão lụt Miền Trung

2009-10-20

Cơn bão Ketsana càn quét qua các tỉnh miền Trung đã khiến hàng trăm người chết, hàng chục ngàn người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa, ruộng vườn, trường học, trạm xá bị hư hại nặng nề. Tất cả mùa màng và hoa màu đang chờ thu hoạch giờ đây mất trắng.

Photo from Kim Hanh

Tu viện Kim Cang ở Lithonia, Atlanta

Đó là chưa kể một số sông đã vượt mức lũ lịch sử như Trà Bồng ở Quảng Ngãi, Pôkô ở Kom Tum gây ngập lụt trên diện rộng. Kể sao cho xiết nỗi thống khổ của đồng bào miền Trung! Trong tinh thần lá lành đùm lá rách, nhiều hội đoàn, tổ chức hải ngoại, tại các nước Hoa Kỳ, Úc, Canada đã tổ chức gây qũy cứu trợ.

Người Việt trên thế giới luôn hướng về quê nhà

Tấm lòng của đồng bào hải ngoại luôn hướng về quê nhà, nhất là khi người dân trong nước gặp nạn.

Không chỉ những nơi người Việt cư ngụ đông đúc như California, Texas, mà ngay cả nơi xa xôi như Lithonia, ngoại ô thành phố Atlanta, bang Georgia, một thành phố có rất ít người Việt cư ngụ, cũng muốn chia xẻ với đồng bào tại quê nhà.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi kỳ này xin gửi tới quí thính giả một số thông tin về việc gây quĩ cứu trợ nạn lụt của tu viện Kim Cang, ở Lithonia, bang GA, Hoa Kỳ.

Theo lời của thượng toạ Thích Hạnh Đạt, trụ trì tu viện Kim Cang, thì Lithonia là một địa phương rất nhỏ, thuộc ngoại ô của thành phố Atlanta. Nơi đây, có rất ít người Việt cư ngụ. Tu Viện Kim Cang đã được thành lập từ năm 1993, là nơi dành cho việc tu học là chính. Thượng Toạ Thích Hạnh Đạt cho biết:

Đầu tiên là quí thầy kêu gọi các người đến tu học đóng góp, con số chỉ khoảng 80 người, đóng góp được 850 dollars, số tiền này chúng tôi đã gửi về VN rồi. Tiếp tục gây quĩ nữa thì sẽ gửi sau. Từ 80 người này rồi mới lan rộng ra chỗ khác, đi xin ở các chợ.
Thượng toạ Thích Hạnh Đạt

Gọi là tu viện vì là nơi tu học cho tăng ni và phật tử, các chùa khác thì chức năng của nó khác một chút. Mục đích của tu viện Kim Cang lập nên để mà dậy dỗ, tu tập cho chư tăng và phật tử. Bây giờ thì có một số thầy về tu học ít thôi, nhưng trong tương lai sẽ có nhiều hơn. Lithonia thì không có đông người Việt lắm, nó thuộc về ngoại ô của Atlanta, thành ra khi gây quĩ thì chung cho cộng đồng Việt ở Atlanta luôn.

Khi biết được tình hình khẩn cấp tại quê nhà, thượng toạ Thích Hạnh Đạt đã liên lạc trực tiếp với một ngôi chùa ngay tại Quảng Ngãi, rồi đứng ra kêu gọi ngay các phật tử đang tu học tại Tu Viện Kim Cang. Đựơc sự hưởng ứng của các phật tử, thượng toạ quyết định tổ chức mở rộng việc gây quĩ ra các chợ Việt Nam ở phía Bắc thành phố Atlanta, thượng toạ kể:

Đầu tiên là quí thầy kêu gọi các người đến tu học đóng góp, con số chỉ khoảng 80 người, đóng góp được 850 dollars, số tiền này chúng tôi đã gửi về VN rồi. Tiếp tục gây quĩ nữa thì sẽ gửi sau. Từ 80 người này rồi mới lan rộng ra chỗ khác, đi xin ở các chợ. Chúng tôi gửi trực tiếp cho chùa Phú Thiện ở Quảng Ngãi. Các sư cô ở chùa Phú Thiện trực tiếp đi cứu trợ cho các gia đình có người chết, những người bị mất nhà cửa.

Theo tinh thần đạo Phật, chị Kim Hạnh, một trong những người đầu tiên đóng góp đã đứng ra kêu gọi thêm đồng hương, và tổ chức gây quĩ tại các chợ bằng các thùng phước sương. Chị cho hay:

Có hai hình thức, một là các Phật Tử liên lạc với tất cả những người nào mình quen biết, trong gia đình, bạn bè, những người làm việc chung, đồng nghiệp, mình nói mục đích chính của mình gây qũi , để cứu trợ cho nạn nhân bão lụt,

Có hai hình thức, một là các Phật Tử liên lạc với tất cả những người nào mình quen biết, trong gia đình, bạn bè, những người làm việc chung, đồng nghiệp, mình nói mục đích chính của mình gây qũi , để cứu trợ cho nạn nhân bão lụt, thì mình thâu tiền lấy, làm danh sách riêng và gửi cho thầy danh sách đó cũng như số tiền mình thu được, hoặc, họ đã biết rồi thì họ gửi thẳng về cho Chùa. Đó là một hình thức mỗi một người đóng góp như vậy. Thứ hai là lấy một địa điểm có nhiều người Việt đến, có người tình nguyện khi họ đi chợ, thì mình cắt nghĩa cho họ và có làm poster thật lớn, với những hình ảnh của nạn nhân bão lụt, có thùng tiền, và xin họ đóng góp .

Cứu người như cứu hoả

Cũng theo lời chị cho biết, vì cứu người như cứu hoả, Tu Viện Kim Cang nhận được bao nhiêu thì gửi ngay về bên Việt Nam bấy nhiêu, mà không để dồn lại như một số tổ chức khác. Chị nói tiếp: 

Được biết là cứ vài ngày thì thầy lại chuyển đi, cứ hai ba ngày, có người đóng góp thì thầy lại gửi đi, không giữ lại [một tháng.] Chiến dịch kéo dài một tháng nhưng theo lệnh của thầy thì cứ hai ba ngày thì lại chuyển đi.

Được hỏi về tinh thần của đồng bào tại đây, chị cho hay rằng, tuy tổ chức hơi chậm so với những nơi khác, nhưng người Việt lúc nào cũng mở rộng tấm lòng, quan tâm đến nạn nhân bão lụt miềnTrung, chị nói:

Nếu nói về đóng góp thì mới khởi xướng tuần vừa rồi, thì mình chưa biết nhưng những nơi có đông người Việt, thì phát tâm của họ rất rõ ràng, liên tục, mọi người đều dừng lại, họ có quan tâm, có người đến thì nói là chúng tôi đã đóng góp vào ở tổ chức khác, nhưng vẫn có những chia xẻ về cảm xúc của họ. Có những người nói rằng tôi chỉ còn có một số tiền như thế này thôi, nhưng vẫn đóng góp. Chứng tỏ họ rất quan tâm, mối quan tâm rất lớn, thấy đồng bào đang trong cảnh màn trời chiếu đất như vậy.

Thứ hai là lấy một địa điểm có nhiều người Việt đến, có người tình nguyện khi họ đi chợ, thì mình cắt nghĩa cho họ và có làm poster thật lớn, với những hình ảnh của nạn nhân bão lụt, có thùng tiền, và xin họ đóng góp .

Thưa quí vị, một trong 3 tình  nguyện viên có mặt ở các chợ Việt Nam mỗi ngày và ngày cuối tuần, chị Kim Chi, cho hay là:

 Tôi có thân nhân ở Việt Nam, nhưng ở Sài Gòn chứ không phải ở miền Trung, mình nhìn những hình ảnh đó, mình thấy sao mà…Mình cũng từ quê hương Việt Nam mình ra, cho nên không phải là người nhà của mình, mình cũng không ở miền Trung, thành ra mình gíup được cái gì thì mình giúp, đó là cái suy nghĩ của tôi. Mình cũng nghĩ góp gió thành bão thôi, vì thực sự số tiền bỏ vào thùng cũng không phải là lớn, nhưng mình cứ nghĩ là một chút đỉnh này để cho đỡ được cái đói, hay cái lạnh, cái khát, thì may ra tốt hơn. Thứ hai nữa, đây là tu viện Kim Cang, là nơi đứng ra gây quĩ , cái chính là mình tin vào tu viện Kim Cang, chứ còn bây giờ mình cứ đưa tiền cho người nào cầm về, thì mình không biết số tiền đó có đến tay nạn nhân hay không.

Thành ra, mình tin là các thầy sẽ mang được đến tay các nạn nhân, mình cứ mong là số tiền nhỏ của mình nó cũng đem được một chút gì đó an ủi họ thôi, là những người ở ngoài này vẫn nghĩ đến họ, tức là những người ở nước ngoài vẫn có lòng quan tâm đến với người ở trong nước, mặc dù đó không phải là người liên hệ máu mủ, họ hàng với mình, nhưng đó là tình đồng hương.

Mình cũng nghĩ góp gió thành bão thôi, vì thực sự số tiền bỏ vào thùng cũng không phải là lớn, nhưng mình cứ nghĩ là một chút đỉnh này để cho đỡ được cái đói, hay cái lạnh, cái khát, thì may ra tốt hơn.

Không hẳn chỉ những người lớn mà ngay cả học sinh, sinh viên ở nơi đây cũng hưởng ứng. Em Chi Phạm, sinh viên, đang theo học tại Học Viện Nghệ Thuật cũng cho biết:

Em nghĩ là khi họ gặp nạn, em chỉ là một học sinh thôi, nếu em không đóng góp, và nếu ai cũng nghĩ là mình chỉ có  một chút phần nhỏ trong đó nên họ không muốn đóng góp, thành ra nếu ai cũng như em đóng góp vào thì sẽ thành một cái gì đó lớn lao. Người nước ngoài mình còn đóng góp nữa huống chi là họ là người Việt Nam, cũng là dòng máu với mình. Em nghĩ cái đó giống như trách nhiệm của mình phải làm khi người Việt Nam của mình bị những bão lụt hay tai họa ập tới.

Đây là tu viện Kim Cang, là nơi đứng ra gây quĩ , cái chính là mình tin vào tu viện Kim Cang, chứ còn bây giờ mình cứ đưa tiền cho người nào cầm về, thì mình không biết số tiền đó có đến tay nạn nhân hay không. Thành ra, mình tin là các thầy sẽ mang được đến tay các nạn nhân

Khi hỏi em có kêu gọi các bạn bè của mình không, em nói ngay:

Dạ có, em cũng nói là nếu một mình em hay ai cũng nghĩ là không đáng bao nhiêu, có hay không đóng góp cũng thế! Nhưng khi mình rủ tất cả mọi người, đóng góp chung như vậy thì nó sẽ có cái gì lớn hơn và sẽ giúp được những người khác. Em cảm thấy họ rất khổ, miền Trung thì họ đã khổ rồi. Khi bão lụt tới cái gì họ có họ đều mất hết. Mình ở đây, nếu mà mình mất mát một cái gì đó thì mình vẫn còn chỗ để mà ngủ, còn miền Trung thì họ cũng không có chỗ mà ngủ, để họ có thể survive (sống) nên em nghĩ họ rất, rất cần sự giúp đỡ. Ai nhìn cảnh đó, ai cũng giống như em,muốn giúp đỡ một phần nào đó để cho họ có thể đứng lên sau này. 

Trên đây là một số thông tin về việc gây quĩ cứu trợ cho nạn nhân bão lụt tại quê nhà do Tu Viện Kim Cang ở Lithonia, ngoại ô Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ tổ chức. Chắc chắn,  số tiền tuy không được như tại các thành phố đông dân Việt Nam, nhưng với tinh thần đóng góp  “của ít lòng nhiều”, tấm lòng của đồng bào tại đây đã thể hiện thật đúng với câu “lá lành đùm lá rách” với nạn nhân bão lụt miền Trung. Phương Anh xin ngừng nơi đây. Hẹn gặp qúi vị vào kỳ sau.   

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.