Cuộc giải cứu một cô gái khỏi ổ mãi dâm ở Malaysia

Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2013-02-26
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Cô Cho được giải cứu về tại văn phòng của cơ quan chống buôn bán người của Liên Hợp Quốc ở Rangoon vào ngày 23 tháng Mười, 2012. (Co Cho bị bán sang Trung Quốc hồi năm 2010)
Một cô gái khác tên Cho được giải cứu về tại văn phòng của cơ quan chống buôn bán người của Liên Hợp Quốc ở Rangoon vào ngày 23 tháng Mười, 2012. (Co Cho bị bán sang Trung Quốc hồi năm 2010)
RFA


Tải xuống - download

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi đến Malaysia, cô thiếu nữ 20 tuổi quê ở Sóc Trăng, theo một người quen tên Trịnh Vĩnh Chính qua Malaysia kiếm việc, đã bị tên này bán vào nhà chứa và ngay lập tức bị buộc tiếp khách mua hoa liên tục từ sáng đến tối trong ngày đầu tiên và những ngày kế đó.

Từ một lời cầu cứu trên email

Nạn nhân tìm mọi cách cầu cứu với CAMSA, Liên Minh Bài Trừ Nạn Nô Lệ Mới Châu Á, có văn phòng chi nhánh ở Kuala Lumpur, trực thuộc CAMSA/ BPSOS ở Washington, Hoa Kỳ.

Tên tắt của em là HT, mới qua Malaysia ngày 20 tháng Giêng đây thôi. Em HT ở Sóc Trăng, gia đình không khá giả mấy, muốn kiếm một cơ hội làm việc giúp gia đình. Triệu Vĩnh Chính lân la đến làm quen, nói là có việc làm cho em trong một quán bar, làm chẳng bao nhiêu mà kiếm rất nhiều tiền, chỉ một thời gian ngắn là gây được sự nghiệp. HT ngỡ mình may mắn gặp ân nhân nên đã nghe lời đi cùng anh ấy qua Malaysia.

Vừa tới Malaysia, qua một đêm ngủ lại Kuala Lumpur, hôm sau anh đưa em đi máy bay qua bên Kuching, một đảo rất xa Kuala Lumpur. Ngay sáng hôm sau, Triệu Vĩnh Chính bán em vô một động mãi dâm và lấy tiền ngay trước mặt em. Khi đó thì em mới hoảng kinh em la lên "tại sao nói  đưa tôi đi làm mà giờ bán tôi thì tên ấy đánh tới tấp vào mặt cho em ngã xuống để em không la nữa. Ngày hôm đó em nó phải tiếp khách mua dâm và liên tục mỗi đêm sau đó phải tiếp khách từ bảy tám giờ tối cho tới sáng cho tới khi nào hết khách thì thôi. Liên tục từ ngày 21 cho tới ngày 3 tây là ngày em được giải cứu.

Đó là lời bà Hanna Nguyễn, từ Anh sang Malaysia làm việc tình nguyện cho văn phòng CAMSA ở Kuala Lumpur đã hai tháng qua. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc 2 giờ Chúa Nhật 3 tháng Hai:

Tôi biểu em nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy được cái gì thì tả cái đó ra rồi tôi nói với anh đồng nghiệp nhìn trên bản đồ coi đó là cái gì. Cuối cùng chúng tôi xác định được, biết rõ được em nó ở đâu rồi báo cho cảnh sát.

bà Hanna Nguyễn

Tát cả mọi việc xảy ra trong vòng 23 giờ đồng hồ trong ngày 3 tây đó. Khoảng 2 giờ sáng khi tôi trở dậy, thoáng nhìn trên computer chưa kịp đóng thì tôi thấy có email mới. Mở ra liền thì tôi thấy đây là lời kêu cứu chuyển đến từ bên BPSOS, lập tức tôi ngồi xuống làm việc ngay. Thông tin trong điện thơ rất mơ hồ, chỉ được ghi lại bằng những

địa danh không chính xác. Tôi cố gắng đọc theo tiếng Việt của mình để đoán xong rồi tôi rà trên bản đồ để tìm. Cuối cùng tôi tìm ra những địa danh trùng hợp với cách mà em nó đọc.

Bảy giờ sáng cùng ngày, sau khi xác định được địa điểm tình nghi nằm gần quãng trường Brighton ở Kuching, Sarawak, Malaysia:

Tôi xác định được khu vực mà em nó bị giữ lại, đồng thời tôi sử dụng số điện thoại ở đó mà tôi đoán là số của động mãi dâm, tôi gọi đến thì thấy số điện thoại đó vẫn còn làm việc. Tôi mới nhắn tin vào trong điện thoại, nói rằng có một cụ già Việt Nam muốn được săn sóc qua đêm bởi một gái mãi dâm. Tôi nhấn mạnh đó là cụ già Việt Nam để đánh động em nó và tôi vẫn thỉnh thoảng nhấc máy lên để nhắn lại.

Đúng 11 giờ sáng, cô gái bắt máy và trả lời:

Và khi tôi lên tiếng “cô Hanna đây con” thì gần như nguyên cả nỗi đau khổ và sợ hãi của nó đổ dồn lên hết trong tiếng khóc nức nở trên điện thoại. Đến nỗi tôi sợ quá tôi phải nói cháu “bình tĩnh  lại con, ráng nín khóc đừng để  bọn chủ chứa nó biết nó đến bắt nữa. Thành ra đúng lúc 11 giờ là lúc cháu tin được rằng người mà tiếp tục gọi điện thoại hoài là tôi thì nó nói”con đây cô ơi, cô cứu con, con khổ lắm con muốn được cứu ra” . Những tiếng than của em nó ngang qua tiếng khóc, giờ này lập lại mà nước mắt tôi vẫn còn chảy.

Khi em lên tiếng rồi thì chúng tôi xác định với cảnh sát bên đây, xác định là đúng có nạn nhân và nạn nhân muốn được tiếp cứu.

Cuộc giải cứu

Thế là cảnh sát Malaysia bắt đầu vào cuộc với một toán đặc nhiệm gồm bốn nam và một nữ ,lập tức đến hiện trường:

Chúng tôi tiếp tục làm việc với toán cảnh sát đặc nhiệm đó. Chỗ em nó bị giữ là ở đảo Borneo, còn tôi ở bên nay là phía Tây của Malaysia, cách nhau rất xa nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại.

Cảnh sát Malaysia và chúng tôi tiếp tục làm việc với nhau để truy tìm địa chỉ chính xác hơn vì chúng tôi chỉ biết đó là vùng rộng thôi, khi mà em nó hoảng loạn quá nó nói địa chỉ mà chúng tôi truy ra thì đúng nhưng khi em bị dời đi, dời qua dời lại bốn cây số, thì nó không nhìn ra được.

Khi đó chúng tôi tưởng rằng em nó vẫn còn ở chỗ cũ theo như nó nói thành ra cảnh sát mới đi vào, nhìn thấy có những em khác đúng như dạng mà em nó mô tả.

Phố đèn đỏ khu ăn chơi có tiếng ở Malaysia. Buổi tối thường các cô gái làm tiền đều tập trung ở khu vực này. Nguoiduatin
Phố đèn đỏ khu ăn chơi có tiếng ở Malaysia. Buổi tối thường các cô gái làm tiền đều tập trung ở khu vực này. Nguoiduatin

Trong khi trò chuyện được với bà Hanna Nguyễn, cô gái Sóc Trăng đã kể mình tóc dài, bị chủ chứa bắt nhuộm thành màu nâu, bắt trang điểm và ăn mặc hở hang để tiếp khách:

Chủ chứa bắt mấy em phải mặt hoa da phấn, bận quần sọt áo thun cho nó khêu gợi, thì cảnh sát nói có nhiều em giống như vậy lắm thành ra họ không nhìn ra được ai. Cuối cùng em nó sợ quá, nó liều lĩnh đến độ nói “để con đi ra ngoài đường, con xin phép chủ chứa cho con đi ra ngoài đường, cho cảnh sát thấy con”.

Và cô gái đã lấy cớ đi mua thức ăn để xuống đường, bước ra ngoài, nhìn qua ngó lại. Khi đó người canh giữ em bắt đầu tỏ thái độ khó chịu nghi ngờ khiến em sợ hãi và phải trở lên phòng nơi em bị nhốt trên lầu ba của một căn nhà nằm trên dãy phố bán thức ăn đối điện với một khách sạn:

Khi lên trên lầu ba và đóng cửa rồi thì  em nó mới gọi điện thoại cho tôi, nói “không được cô ơi con xuống rồi mà không thấy cảnh sát đâu hết”. Khi đó tôi điện thoại cho một nhân viên khác trong CAMSA vô văn phòng với tôi, ngồi trực trên máy để dò theo bản đồ satellite (bản đồ vệ tinh), còn tôi thì tiếp tục nói chuyện với cháu nó để tìm cách xác định địa chỉ rõ hơn.

Đang lúc nói chuyện thì tự nhiên cháu  nói” không được, con đi”. Tôi nghĩ là có người đến nên cháu cúp lại.

Suốt mấy tiếng đồng hồ lo âu thấp thỏm trông chờ cô gái điện lại, bà Hanna Nguyễn chia sẻ, bà chỉ biết thầm cầu mong chuyện đừng bại lộ và không có gì xấu xảy đến cho nạn nhân.

Đến 11 giờ tối ngày 3 tháng Hai, điện thoại vang lên, người gọi là cô gái Sóc Trăng:

Khi cháu trở lại chúng tôi tiếp tục làm việc với cháu và với cảnh sát. Tôi biểu em nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy được cái gì thì tả cái đó ra rồi tôi nói với anh đồng nghiệp nhìn trên bản đồ coi đó là cái gì. Cuối cùng chúng tôi xác định được, biết rõ được em nó ở đâu rồi báo cho cảnh sát.

Nếu đi ra nước ngoài thì không gì an toàn bằng có trong tay một hợp đồng ký kết đàng hoàng và nếu cần thì cứ liên lạc với chúng tôi ở CAMSA để kiểm tra giúp coi những hợp đồng đó với cơ quan đó có hợp pháp hay không hay là các bạn đang bị lừa

bà Hanna Nguyễn

Không đầy năm hay mười phút,  đội đặc nhiệm cảnh sát Malaysia xuất hiện ngay chỗ cô gái bị giam và bị buộc tiếp khách, cứu cô ra khỏi nơi đó vào lúc 12 giờ 20 phút sáng của ngày 4 tháng Hai. Trên điện thoại gọi về cho bà Hanna Nguyễn, cô gái nức nở “ cô ơi con được cứu rồi!” :

Tiếng khóc không thể che dấu được nỗi mừng, vừa mừng, vừa sợ vừa cảm thấy an toàn rồi.

Em nó được đưa về nơi tạm trú, được canh giữ  rất kỹ lưởng bởi vì người chủ chứa trước đó có hăm dọa em “nếu mày trốn thoát thì chúng tao sẽ bảo lãnh mày ra và sẽ hành mày cho đến chết". Thành ra em nó sợ lắm, khi được cứu ra thì người nữ cảnh sát đã ôm nó vào tay cho nó đừng sợ nhưng họ vẫn nói cho tôi biết là cháu nó run như cầy sấy, cái sợ thấm vào suốt con người nó hay sao mà nó không ngừng run được, tội lắm. Nhưng bây giờ cháu đã an toàn trong nhà tạm trú của chính phủ Mã Lai.

Được hỏi mục đích của bà khi kể lại câu chuyện của cô gái người Sóc Trăng tên là HT này, bà Hanna trả lời:

Tôi muốn được chia sẻ cái đau khổ tột cùng của những nạn nhân như thế để cho người ở Việt Nam hiểu bên nay không phải là nơi tốt đẹp để cho người ta dụ dỗ mình qua. Bên nay bọn buôn người có sẵn  cảnh địa ngục trần gian cho tất cả các em các chị. Sự đau khổ của chị em chính là cách làm giàu của họ. Xin đừng tin rằng có người nào đó tự động giúp mình mà không tốn kém gì cả.

Thế còn đối với việc ra nước ngoài để lao động và kiếm tiền một cách chân chính thì sao:

Nếu đi ra nước ngoài thì không gì an toàn bằng có trong tay một hợp đồng ký kết đàng hoàng và nếu cần thì cứ liên lạc với chúng tôi ở CAMSA để kiểm tra giúp coi những hợp đồng đó với cơ quan đó có hợp pháp hay không hay là các bạn đang bị lừa.

Những người dắt mối là những người có chiêu thức lừa đảo rất khéo léo, họ lừa những cô gái trẻ, lừa những người mẹ nghèo, lừa những em bé đi theo mẹ. Không có gì cho không, tất cả chỉ là bất hạnh trong địa ngục trần gian . Không phải khi nào cũng có thể cứu được,không phải ai cũng được giải cứu, hiện còn rất nhiều người đang sống trong địa ngục trần gian mà chúng ta chưa với được tới.

Theo tin tức chúng tôi thu thập được,  tên Triệu Vĩnh Chính, người đã bán cô gái Sóc Trăng vào nhà chứa ở Kuching, Malaysia, đã bị bắt tại Việt Nam khi đang chuẩn bị đưa thêm một số cô gái vùng quê sang Malaysia gọi là kiếm việc làm hầu đổi đời:

Số tiền mà Triệu Vĩnh Chính  làm theo kiểu đó, mỗi một chuyến ăn hàng như thế tới mấy ngàn đô la, cho nên chỉ cần đưa qua, bán rồi bỏ rồi lại đưa người khác qua và lại tiếp tục bán nữa.

Câu chuyện của mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi, tiến trình giải cứu nạn nhân buôn người ra khỏi  ổ mãi dâm, do CAMSA phối hợp thực hiện cùng cảnh sát đặc nhiệm Malaysia, tạm kết thúc ở đây.

Thanh Trúc kính chào, xin hẹn cùng quí thính giả tối thứ Năm tuần tới.

Liên lạc và góp ý với Thanh Trúc: nguyent@rfa.org