Cảm nghĩ về một chuyến đi tìm hiểu thực tế của vấn đề buôn bán trẻ em

Kỳ trước, Thanh Trúc đã kể cho quí vị nghe về chuyến đi của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông đến Việt Nam, Kampuchia và Lào hồi năm ngoái.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2012-03-04
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
one-body-village-305.jpg
Các bạn trẻ tình nguyện viên trong chuyến hành trình 2012 với Cha Thông.
Photo courtesy of OBV

Cùng với mười ba bạn trẻ từ Mỹ về, một mặt linh mục Martino muốn giúp các bạn tìm hiểu thực tế của vấn đề buôn trẻ qua biên giới vào đường mãi dâm, mặt khác tiếp tục công việc giúp đỡ hỗ trợ những nạn nhân nhỏ tuổi đó qua chương trình One Body Village, Làng Một Thân Hình, do ông sáng lập.

Đến với mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay, sáu bạn trẻ trong nhóm thuật lại cảm nghĩ của mình từ chuyến đi vừa qua:

Thể: Em tên là Thể, hiện đang là học sinh ở bên Houston, Texas.

Quyên Di: Em tên là Quyên Di, cũng là học sinh ở Florida.

Minh Thy: Em tên là Minh Thy ở Tampa, Florida.

Thể nghĩ ở những chỗ đó thì những người con gái như là những món hàng bày ra đó.

Thể

Quyên: Em là Quyên, em ở North Carolina.

Đạo: Xin chào mọi người, em tên là Đạo.

Dung: Em tên là Dung, em hiện đang ở bên Georgia.

Thể: Thể có đi cùng với Cha Thông qua bên Kampuchia trong vòng ba ngày, còn các bạn khác thì đi với Cha hết “tour”, về Việt Nam nữa, thì để cho các bạn nói nhiều hơn.

Đạo: Đây là Đạo. Đi qua bên Kampuchia thì thực sự còn thấy nhiều hơn những gì mà Cha đã nói. Cha cũng dẫn tụi em đi vô những cái quán mà giống như quán karaoke, ở đó Thể với Đạo thấy trực tiếp được.

Thể: Thể nghĩ ở những chỗ đó thì những người con gái như là những món hàng bày ra đó, những em ở những chỗ đó cũng không gọi là lớn, khoảng cở mười sáu, mười bảy hay mười tám, chứ còn nhỏ hơn cở đó thì phải cần nhiều thời gian hơn nữa để được tiếp xúc. Mình phải tạo niềm tin cho cái chỗ mà nơi đó người ta mới cho mình gặp các em nhỏ đó. Thể thì có gặp trẻ Việt Nam và trẻ Kampuchia ở bên đó.

Thanh Trúc: Xin mời Quyên Di.

Ý thức cha mẹ

Quyên Di: Vâng. Quyên Di đi Kampuchia rồi về Việt Nam, có đi qua Miền Tây. Lúc ở Miền Tây thì Cha đưa đi cứu trợ những khu vực nghèo như An Giang với Cần Thơ. Có một hôm ở bên Kampuchia thì đám em có đến một cái làng mà cái làng đó em nghe nói là các cha mẹ ở đấy bán con mình đi vào những chỗ như vậy. Cái làng đó rất là nghèo, rất là nhỏ, và chính mắt em thấy là ba mẹ ở đó không làm gì hết, ý thức của họ rất kém.

Thể: Cái làng này là làng Việt Nam. Tụi em được chính thức nghe những người sống tại Kampuchia kể những câu chuyện về những người bố mẹ này là người ta sẵn sàng bán trinh đứa con của mình để lấy một hai ngàn đô. Sau đó người ta ăn mừng tại vì người ta vừa có tiền. Người ta coi cái đó như là một phong trào vậy đó.

Đạo: Ai ở trong làng cũng đua theo nhau. Con gái tới tuổi là bán trinh, lấy một ngàn, hai ngàn, rồi mở tiệc này kia. Đây chính là những người sống tại Kampuchia kể lại cho tụi em.

Không có cơ hội

Trẻ em bị rao bán trên internet
Trẻ em bị rao bán trên internet
Thanh Trúc: Minh Thy ơi, em thấy như thế nào?

Minh Thy: Tụi em về bên đó tiếp xúc với những người ở bên Kampuchia đó, họ có chia sẻ là những người Việt Nam mà ở Kampuchia giống như là họ không có quyền lợi gì hết, tại vì họ không phải là người Kampuchia. Họ không được nhận vào làm công dân Kampuchia, cho nên trẻ em chỉ học được từ lớp Một tới lớp Năm thôi.

Sau đó thì các em không được nhà nước cho đi học nữa cho nên có vấn nạn là các em không có cơ hội để tiến thân, mà ở Kampuchia thì công việc rất là nghèo, họ không có cơ hội để mà thăng tiến bản thân. Cho nên nó thành ra cái phong trào đó là khi mà các em, nhất là các em nữ lên tới tuổi mười hai mười ba, mơn mởn rồi đó, thì họ cho các em vào thủ đô.

Khi vào thủ đô thì làm ở những quán cà phê và một khi đã làm ở trong mấy quán cà phê rồi thì các em, với lứa tuổi còn trẻ dần dần các em giống như là bị lôi cuốn vào trong cuộc sống, như là kiếm ăn cho chính bản thân của mình, rồi sau đó lo cho bố mẹ của các em nữa. Thì giống như Thể cũng có nói, với lại Quyên Di lúc nãy cũng có nói đó, là những em này nhiều khi bị bố mẹ bán một ngàn – hai ngàn, rồi về nhà mở tiệc tưng bừng, cho nên nó thành cái phong trào rồi, giống như là cái lương tâm của người ta một phần nào nó bị mất đi rồi.

Rồi có nhiều người hỏi tại sao những người này không chịu đi về Việt Nam, tại sao ở bên Kampuchia làm cái gì? Khi mà họ về Việt Nam mà họ không có giấy tờ thì họ cũng không có làm được cái gì hết. Cho nên những người Việt Nam ở bên Kampuchia dường như không có con đường nào để tiến lên. Cái làng mà chúng em đi coi đó họ rất là nghèo, mình có thể nghe thấy mùi hôi, mùi thối. Mình thấy trẻ em chúng chơi trong những vũng nước bùn lầy. Mình thực sự thấy họ sống rất khổ, mình rất là thương.

Buồn và thương

one-body-village-200.jpg
Các con Nhà OBV trong giờ học làm trang sức. Photo courtesy of OBV.
Thanh Trúc: Em có đi với các bạn và em có nghĩ gì không, Dung?

Dung: Dạ, em cũng có đi. Nói chung là em có cảm nghĩ giống như mấy bạn vừa mới chia sẻ đó.

Đạo: Em là Đạo. Em về Việt Nam lần này là lần thứ hai và lần này em về chung với Cha Thông thì em thấy được một thế giới khác. Mà qua bên Kampuchia thì em không ngờ thực sự là như vậy. Lúc mà mình đến một chỗ như vậy mình cảm thấy rất là buồn, mà cũng không biết giúp ra sao nữa.

Thanh Trúc: Đó là khi các em qua Kampuchia, còn khi ở Việt Nam thì như thế nào? Có chương trình OBV của Cha Thông ở đó và các bạn đã thấy One Body Village có thực sự giúp ích được điều gì không?

Thể: Thể thấy chương One Body Village của Cha Thông đang cứu và nuôi dạy những em tại Việt Nam mà có nhiều trường hợp bị xâm phạm từ ngay trong gia đình hoặc là bị bán qua Kampuchia, thì bây giờ Cha Thông có OBV ở Việt Nam để cứu và nuôi những em đó.

Thể nghĩ là qua báo – đài hay những gì đó thì những hình ảnh hoặc là những con số mà người ta đưa ra thì nó vẫn chỉ là những hình ảnh hoặc là những con số, nhưng mà một khi đã đi vào thực tế thì mình mới nhận ra sự thật nó như thế nào, nó còn đáng buồn hơn là như vậy.

Những con số như là năm, sáu, bảy tuổi, thì bây giờ mình mới thấy có những em rất là nhỏ sáu tuổi, bảy tuổi. Hiện tại Cha Thông đang cứu và nuôi dạy. Các em rất là hồn nhiên, các em cũng như các đứa trẻ khác rất là vô tư và hồn nhiên, không có gì khác biệt.

Quyên: Em tên là Quyên. Khi mà em thấy các em nhỏ nhất đó, khi mà lần đầu tiên em nhìn thấy thì trong đầu em tự hỏi tại sao nó còn bé quá mà ngay cả chính bản thân em cũng không nghĩ một đứa bé lại có thể bị xâm phạm một cách quá đáng đến như vậy.

Lúc mà phát hiện ra sau cái gương mặt bé bỏng như vậy thì rất là tội nghiệp, có thể nói là em không dám nhìn, tại vì nói chung là lòng mình nghe đau đớn lắm.

Quyên

Ngoài em bé đó ra thì em có gặp ba chị em kia, tại vì ba chị em đó tới trước nhất, thì có một em bị câm. Lý do em bị câm tại vì sau khi bị xâm phạm thì giống như là em bị uất ức quá cho đến nỗi bị câm luôn, không thể nào nói chuyện được nữa. Khi mà em nhìn thấy em đó thì em bức xúc trong lòng rồi bao nhiêu nỗi buồn mà em không biết nói ra làm sao, không biết suy nghĩ ra làm sao, tại sao lại có những người họ đối xử như vậy với những đứa bé còn quá là ngây thơ.

Dung: Lúc mà “she” bị như vậy thì nghe đâu she mới mười hay mười hai tuổi gì thôi.

Thanh Trúc: Quyên có nói với chị Thanh Trúc là “Tụi em về đi gặp những đứa con, dẫn tụi nó đi chơi, tụi em không nghĩ tụi nó là những đứa bị xâm phạm. Và tự trong lòng Quyên, Quyên cảm thấy một nỗi đau, một cái gì đó làm cho Quyên không có quên được”, Quyên có thể chia sẻ cho mọi người biết được không Quyên?

Quyên: Em có hai đứa cháu, một đứa khoảng ba tuổi, đứa kia bảy tuổi, cứ mỗi lần em nhìn mấy đứa con đó thì em lại nghĩ đến mấy đứa cháu của em. Nói chung đó là cái tuổi rất hồn nhiên mà nó bị một cái sự gì đó nó làm cho cái tuổi thơ của nó bị mất đi như vậy. Em không thể nghĩ là các con đó lại bị vào cái tình trạng như vậy.

Lúc mà phát hiện ra sau cái gương mặt bé bỏng như vậy thì rất là tội nghiệp, có thể nói là em không dám nhìn, tại vì nói chung là lòng mình nghe đau đớn lắm.

Cần nâng cao giáo dục

vienamese-girl-in-cambodia-250.jpg
Em bé gái Việt Nam được cứu thóat khỏi một nhà chứa ở Campuchia. AFP photo.
Thanh Trúc: Theo ý các bạn, liệu có cách nào để mà giải quyết được cái chuyện đó không?

Thể: Thể thì có ý kiến là tất cả những cái đó xuất phát từ vấn đề giáo dục. Nếu mà các em được nâng cao về mặt giáo dục thì em nghĩ là sẽ bớt được những tệ nạn đó.

Thanh Trúc: Nếu mà chỉ nói là các em thôi thì có đủ không? Thể hay là Đạo, hay là Dung, hay là Quyên Di, hay là Quyên, hay là Minh Thy có nghĩ là cha mẹ phải được giáo dục như thế nào để nghĩ rằng đứa con của mình không phải là một đồ vật để bán đi. Đứa con không phải là thứ để hy sinh để mà lấy tiền về cho mình.

Thể: Anh Đạo nói đi.

Đạo: Tụi em vẫn đồng ý với Thể là “ education is very important”,  bên đó cũng có một nhóm dạy cho bố mẹ của các em cái nào là sai, cái nào là đúng. “Bring up cái education level for them to understand that this is wrong”, nâng cao kiến thức để giúp cha nẹ hiểu cái nào đúng cái nào sai.

Thể: Bên cạnh đó thì như tổ chức One Body Village có nói là “Be a voice!” hãy trở nên một tiếng nói cho các em! Quá nhiều người biết đến cái tệ nạn này, như là chị làm cái gì xấu mà bao nhiều người đều dòm ngó vô chị thì mình sẽ không bao giờ dám làm cái đó nữa. Thì những cái tệ nạn này cũng vậy, một khi mà có quá nhiều người biết đến cái tệ nạn này thì những người đó sẽ không làm nữa.

Chính quyền cũng có trách nhiệm

Human-Trafficking-200.jpg
Một động mãi dâm ở Phnompenh. AFP PHOTO
Thanh Trúc: À, người ta thường đổ tội cho cái nghèo. Người ta thường bảo là tại vì nghèo quá mới như vậy. Cái chuyện bán con, buôn con nít vào đường mại dâm, theo các bạn có phải là do cái nghèo hay không?

Minh Thy: Theo như em nghĩ cái nghèo có thể là cái lý do người ta dùng mà thôi, chứ còn có những người họ nghèo mà họ cũng không có bán con của họ đi. Tụi em đi về Miền Tây, tụi em đi tới gần biên giới giữa Kampuchia với Việt Nam, ở nơi này thì Việt Nam qua bên Kampuchia không cần giấy tờ, chỉ với 80 ngàn đồng Việt Nam tụi em đã có thể đi từ bên Việt Nam qua Kampuchia mà không bị soát hay bị gì hết.

Mình có thể thấy được ở vùng biên giới này nhà nước họ không làm bất cứ chuyện gì để mà ngăn cản tệ nạn này. Em nghĩ một phần nào đó thì nhà nước cũng phải có trách nhiệm, tại vì cái phần họ bán con cái của họ một phần nào đó nhỏ thôi, nhưng mà cái phần lớn hơn là các em bị dụ. Người ta dụ đi qua bên này kiếm việc làm ở quán cà phê, nhưng mà các em đi qua những chỗ này bán cà phê thế này thế nọ thì thế nào các em cũng bị bán giống như là bán thân vậy.

Những cái này em nghĩ là nhà nước họ biết tới nhưng mà họ vẫn để cho những chuyện này xảy ra. Họ có trách nhiệm protect bảo vệ mấy em nhỏ này nhưng mà từ trước tới giờ em thấy họ chưa có làm đủ. Họ ngoảnh mặt, họ không kể gì đến trách nhiệm của họ hết.

Quyên Di: Em là Quyên Di. Em đồng ý với chị Minh Thy, họ không chịu trách nhiệm gì về cái chuyện đó.

Những cái này em nghĩ là nhà nước họ biết tới nhưng mà họ vẫn để cho những chuyện này xảy ra.

Minh Thy

Thanh Trúc: Còn Quyên thì sao?

Quyên: Em cũng đồng ý những cái gì mà chị Minh Thy nói. Mà em nói thêm một chút là giữa biên giới Việt Nam với Kampuchia nó là một cái sòng bạc, nó là một khu ăn chơi. Mình có thể qua biên giới chỉ tốn tám chục ngàn thôi. Nói chung các cha mẹ ghiền cờ bạc sau đó thua nhiều quá, nói về cái sự nghèo thì cũng một phần nào có nghèo, nhưng mà tại sao lại nghèo, tại vì cha mẹ không lo làm ăn, đi đánh bạc càng ngày càng nợ rồi cứ nghĩ về bắt con gái của mình hay con trai của mình đi làm chuyện đó.

Dung: Chuyện đi qua biên giới một cách rất là dễ dàng nên chuyện buôn trẻ em từ Việt Nam qua bên Kampuchia để mà bán để đi làm cái chuyện đó thì ngoài một phần do tự bên chính phủ quản lý không có được tốt cho mấy, cho nên bây giờ một phần mình có thể làm là mình có thể ngăn ngừa chuyện đi qua biên giới đó một cách dễ dàng như vậy.

Thanh Trúc: Cảm ơn Dung.

Biết mình phải làm gì

Thể: Theo Thể thì chuyến đi này rất là hữu ích, không những là mình biết về cái vấn nạn đang xảy ra trong xã hội, coi như chạm vào thực tế mình thấy nó đau thương như thế nào.

Quyên Di: Em là Quyên Di. Lý tưởng của em cũng là làm việc cho bà mẹ và trẻ em thì em đã học hỏi được rất nhiều điều lợi cho công việc em muốn làm sau này.

Qua những thực tế đã biết thì có thể đưa tới việc mình biết mình phải làm gì, bằng những việc rất là nhỏ thôi như là khẩu ngữ của OBV cũng đã nói “Be a voice, lending a hand, make a difference”.

Thể

Đạo: Lúc qua bên đó thì em không ngờ là em đã thấy được bao nhiêu và học được bao nhiêu, em cũng rất là buồn. Nhưng mà lúc em thấy được như vậy rồi thì em phải làm sao? Thì ngay bây giờ cái ý định của em là nếu mà em về thì em làm sao mở ra một tiếng nói cho các em. Em tính là làm sao cho những người làm việc với em làm sao cho những người đó biết chuyện này là sự thật để làm sao giúp được các em.

Quyên: Riêng em thì cũng là huynh trưởng trong Thiếu Nhi Thánh Thể thì em dự tính cho các em trong đoàn biết chuyện như vậy vì em đã đi rồi và em đã chứng kiến thấy, thì hy vọng là những đoàn sinh trong đoàn của em cũng có thể nghe được và hy vọng em cũng có thể làm một tiếng nói gì đó.

Thể: Qua những thực tế đã biết thì có thể đưa tới việc mình biết mình phải làm gì, bằng những việc rất là nhỏ thôi như là khẩu ngữ của OBV cũng đã nói “Be a voice, lending a hand, make a difference”.

Thanh Trúc: Xin cảm ơn các bạn Minh Thy, Quyên, Thể, Đạo, Quyên Di và Dung.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm ngưng nơi đây. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn tái ngộ tối thứ Năm tuần tới.

Theo dòng thời sự: