“Nhẫn nhịn” đến mức kinh ngạc

Blogger Nguyễn Hữu Vinh: “người dân VN ngơ ngác, không hiểu nổi nhà cầm quyền đang định làm gì trước hoạ mất nước? Đặc biệt nhiều người không thể hiểu và không thể giải thích thái độ của nhà nước trước kẻ thù”.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-12-24
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
035_pau648030_02-305.jpg
Một nữ công an Trung Quốc ở Giang Tô so sánh hộ chiếu Trung Quốc cũ (bên trái) và hộ chiếu điện tử mới (bên phải) hôm 14-05-2012.
AFP

Họa mất nước gần kề

Nếu trước đây “thi bá” Tố Hữu – một cột trụ triều đình Hà Nội – từng ca ngợi tình nghĩa “môi hở răng lạnh” rằng  “Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương”, hay “Bên ni biên giới là mình, Bên kia biên giới cũng tình quê hương”, thì mấy ngày nay, xem chừng như dư luận xôn xao với bài nói chuyện của đại tá, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị Quốc gia của Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ sự căm thù Mỹ và ca ngợi Trung Quốc, cho rằng Việt Nam không thể vong ơn bội nghĩa với Trung Quốc về những giúp đỡ của họ trong những cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ dù rằng Trung Nam Hải từng xâm lược Việt Nam và có tham vọng ở biển Đông.

Nhưng Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh trong 13 năm có cái nhìn “ân oán sòng phẳng hơn”:


Đúng là Trung Quốc giúp Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ; nhưng bên cạnh sự giúp đỡ ấy cũng có lợi ích của Trung Quốc.

Nguyễn Trọng Vĩnh

“Đúng là Trung Quốc giúp Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ; nhưng bên cạnh sự giúp đỡ ấy cũng có lợi ích của Trung Quốc chứ không phải chỉ đơn thuần 'vô tư' giúp Việt Nam đâu…Từ khi Trung Quốc trở mặt đánh chúng tôi rồi, tôi cho rằng không còn ơn nghĩa gì nữa. Ơn nghĩa gì mà anh giúp tôi rồi bây giờ anh giết dân tôi, anh phá nát mấy tỉnh biên giới của tôi thì còn ân nghĩa gì nữa! Bây giờ anh còn nợ máu với chúng tôi… Hiện nay không có biểu hiện Mỹ lại xâm chiếm hay nô dịch chúng tôi; nhưng hiện nay biểu hiện xâm lấn và nô dịch chúng tôi là từ Trung Quốc. Thì người ta phải xem xét sự việc thực tế để định ai là thù ai là bạn chứ.”

Như vậy, “sự việc thực tế” đó là gì? Qua bài “Lưỡi bò và lưỡi liềm”, blogger Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội báo nguy “cái họa mất nước sừng sững trước mọi nhà”, khi Hoàng Sa đã nằm trong tay TQ từ lâu, một phần Trường Sa cũng đang “dưới gót giày xâm lược”, trong khi mọi nẻo đường quê hương – từ Mũi Cà mau tới địa đầu Móng Cái – đều thấy dân phương Bắc ngênh ngang. Hiện tình quê hương, blogger Nguyễn Hữu Vinh lại báo động, đang tràn ngập người Trung Quốc qua việc thuê đất đai, trúng thầu những công trình trọng yếu, hàng hoá, thực phẩm, hoa quả nhiễm độc, kể cả áo ngực phụ nữ nhiễm độc “made in China”.

“Sự việc thực tế đó” cũng được blogger Thiện Tùng báo động qua bài “Không thể không hỏi, không luận bàn” liên quan hoạ xâm lược của phương Bắc, từ chuyện “tàu lạ”, Trung Quốc khai thác bauxite Tây Nguyên, vấn đề cho thuê rừng đầu nguồn, phim Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam chọn ngày quốc khánh TQ để kỷ niệm “Ngàn năm Thăng Long”, phía Việt Nam tự ý thêm 1 sao nhỏ vô cờ TQ cho tới những hành động đáng ngại gần đây của Bắc Kinh.

000_Hkg8090526-250.jpg
Công an ngăn cản người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 09/12/2012. AFP photo
Những hành động đáng ngại gần đây ấy, Blogger Huỳnh Ngọc Chênh từ Saigòn lưu ý, có liên quan đến “hộ chiếu lưỡi bò”, việc cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam lần thứ ba, cùng biện pháp quản lý trị an biên phòng duyên hãy nhằm ngăn chận, khám xét, bắt giữ, trục xuất tàu thuyền nào mà Bắc Kinh cho là vi phạm “lãnh hải lưỡi bò” phi pháp của họ tại gần hết biển Đông. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh không quên báo động rằng Trung Quốc lại vào tận vùng nội thủy của Việt Nam, và điều đó cũng có nghĩa là hàng vạn tàu đánh cá của họ ngang nhiên tiếp tục hoạt động trong “đường lưỡi bò đơn phương và phi pháp’ của Bắc Kinh. Như vậy, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh báo nguy, “ đường lưỡi bò phi lý không còn là hình vẽ trên bản đồ nữa mà đang từng bước được hình thành và cũng cố trên thực tế bằng nhiều biện pháp công khai và xảo quyệt của Trung Quốc”. Và tình hình nguy ngập cận kề lắm rồi, như blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận thấy:

Họ ngang nhiên đưa tàu giám ngư, hải giám, tàu đánh cá, tàu thăm dò, giàn khoan, phân lô lãnh hải của ta để gọi thầu thăm dò... để đến ngày 1 tháng Giêng, năm 2013 chính thức đưa tàu cảnh sát ra tuần tra và tuyên bố đuổi bắt, khám xét tất cả các tàu thuyền của Việt Nam ra biển của ta mà họ cho rằng xâm phạm lãnh hải áp đặt theo đường lưỡi bò của họ. Và đàng sau tất cả các tàu bè đó là tàu quân sự của họ… Khi tàu cảnh sát Trung Quốc tung ra tuần tra thì đừng hòng các tàu thuyền của ta ra khơi hoạt động và làm ăn gì nữa. Hàng hải, dầu khí, ngư nghiệp, tài nguyên.... đều mất sạch. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, thì đến ngày 1 tháng Giêng, năm 2013, ta chính thức mất biển Đông trên thực tế. Một khi đã mất biển Đông thì nguy cơ mất nước cận kề. Việt Nam đang ở vào tình thế vô cùng nguy kịch.”


Trung Quốc ngày càng mạnh bạo và quyết tâm thôn tính Biển Đông, lạ lùng thay trước tình thế hiểm nghèo như vậy mà lãnh đạo Việt Nam vẫn bình chân như vại.

Blogger Việt Hoàng

Nhưng blogger Huỳnh Ngọc Chênh thắc mắc rằng đảng và nhà nước “hầu như hoàn toàn nhẫn nhịn” đến mức “kinh ngạc, vượt qua ngưỡng của lòng tự trọng và không biết đã chạm đến đáy chưa?”

Theo nhận xét của blogger Nguyễn Hữu Vinh thì “người dân Việt Nam ngơ ngác, không hiểu nỗi nhà cầm quyền đang định làm gì trước hoạ mất nước? Đặc biệt nhiều người không thể hiểu và không thể giải thích thái độ của nhà nước trước kẻ thù”.

Lại lỡ tàu một lần nữa

Qua bài “Việt Nam lại lỡ tàu một lần nữa”, blogger Việt Hoàng báo động:

“Bên ngoài thì Trung Quốc ngày càng mạnh bạo và quyết tâm thôn tính Biển Đông, lạ lùng thay trước tình thế hiểm nghèo như vậy mà lãnh đạo Việt Nam vẫn bình chân như vại. Tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội vẫn không hề lên tiếng hay có động thái gì. Người dân, vì vậy không biết đường nào mà lần, xuống đường biểu tình thì bị bắt bớ, đàn áp, vu cáo, bôi nhọ là thế lực thù địch này nọ…”

Theo tác giả Việt Hoàng thì Việt Nam “đang thiếu lãnh đạo”, hay nói cách khác cho đúng hơn, là “những người lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam đã từ chối trách nhiệm của mình trước nhu cầu và đòi hỏi của tình thế và thực sự họ đã từ nhiệm vai trò của mình trước nhân dân và tổ quốc”. Tác giả Việt Hoàng nhân tiện liên tưởng tới tình cảnh dân oan hay ngư dân Việt bị bỏ mặc lâm nạn ngay trên vùng biển của Tổ Quốc Việt Nam, từ tiếng súng bất đắc dĩ của Đoàn Văn Vươn tới những cái chết oan uổng của người ngư dân Việt Nam ngoài Biển Đông, nhưng vẫn “không thức tỉnh được giới cầm quyền”. Và “thay vì thay đổi và đứng về phía người dân, họ đã chọn con đường quay lưng lại với nhân dân và thỏa hiệp với kẻ thù, lịch sử của một thời đen tối đang lặp lại…”

Nhắc tới chuyện lịch sử, blogger Thùy Linh không quên lưu ý:

035_pau705177_07-250.jpg
Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại một bến cảng ở thành phố Ôn Lĩnh ngày 16-09-2012. AFP photo.
“Lịch sử Việt Nam được viết bằng các cuộc chiến tranh với phương Bắc, với một đất nước lớn hơn nhiều lần. Tham vọng của Trung Quốc chưa bao giờ muốn Việt Nam yên ổn, hòa bình, vững mạnh, mà luôn đẩy đất nước bên bờ biển Đông vào thế bất ổn, suy yếu. Ngược lại với tham vọng đó, gần 20 thế kỷ, Việt Nam chưa bao giờ rơi vào thảm họa tận thế, kể cả 1.000 năm Bắc thuộc. Nhưng giờ đây, chính sách của chính quyền hiện hành khiến người dân đang lo lắng về một tương lai lệ thuộc vĩnh viễn vào Trung Quốc. Sự lệ thuộc này chính là ngày tận thế của dân tộc Đại Việt.”

Có lẽ tình cảnh ấy khiến blogger Thùy Linh than rằng " Hôm nay, Đất nước tôi vẫn không thể đứng lên, dù một lần được thét gào 'Nam quốc sơn hà nam đế cư' vào mặt quân cướp nước. Đất nước tôi quằn quại dưới sự thờ ơ, dối trá, ươn hèn. Những kẻ cam tâm bán Tổ quốc cho những dự án lớn nhỏ, những đồng tiền nhơ nhớp lót dưới những chiếc ghế chức quyền. Đất nước tôi không biết đi về đâu khi tứ bề thọ địch, lòng người hoang mang, tức tưởi, phẫn uất bởi những kẻ ươn hèn, tham lam... Những kẻ đang được gọi là đồng bào nhưng dị mộng".

Trong khi bọn bành trướng ngày càng hung hăn hơn, thì “những kẻ đồng bào dị mộng” ấy – nói theo lời blogger JB Nguyễn Hữu Vinh – “càng tổ chức đình đám hơn các lễ lạt nhớ ơn Trung Quốc”, kể cả việc blogger Trương Nhân Tuấn “… không ngạc nhiên khi nghe ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, luôn miệng ‘tụng niệm’ câu thần chú ‘biết ơn đảng và nhân dân Trung Quốc … Việt Nam nguyện hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc …’ ”. Khi bọn bành trướng ngày càng hung hăn thì blogger Nguyễn Hữu Vinh “thấy những hành động của nhà cầm quyền Việt Nam đi ngược lại với thái độ hiếu chiến” ấy, trong khi nhân dân phẫn uất xuống đường biểu tình yêu nước liền bị đàn áp, bị bôi xấu, bị kết tội, bị vu cáo là “thế lực thù địch” đang “diễn biến hoà bình”…

017_107181-250.jpg
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc trong một cuộc diễn tập ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, ảnh chụp trước đây. AFP photo.
Cảnh nhiễu nhương đó khiến blogger VietTuSaigon không khỏi nêu lên câu hỏi rằng vì sao những cuộc biểu tình chống Trung Quốc đều bị nhà cầm quyền Hà Nội dập tắt bằng mọi giá? Qua bài “Biểu tình và chuyện đàn áp muôn thuở”, blogger ViettuSaigon giải thích rằng vì những cuộc biểu tình yêu nước ấy đều có chung một thông điệp: Chống Trung Quốc bá quyền; Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và hoàn toàn không có sự ủng hộ hay ngầm ủng hộ của nhà cầm quyền, trong khi mọi cuộc biểu tình đều có nguy cơ vạch trần âm mưu bán nước, sự nhu nhược, tính bưng bít và thông đồng giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Tác giả tiếp tục nêu lên nghi vấn - rồi cũng tự giải đáp:

“Tại sao không cùng nhân dân tổ chức chống ngoại xâm? Không ủng hộ nhân dân biểu tình chống mưu đồ bá quyền của Trung Quốc mà lại dập tắt? Vì, hiện tại, ngoài những thứ trần ngôn sáo ngữ “bốn tốt, mười sáu chữ vàng”, “hợp tác cùng phát triển và cùng có lợi”… Thì vẫn còn một món nợ quá lớn mà đảng Cộng sản Việt Nam nợ đảng Cộng sản Trung Quốc từ những năm trước 1975 cho đến nay. Đặc biệt, trong công cuộc nhuộm đỏ chủ nghĩa Cộng sản trên dải đất hình chữ S.”

Qua bài “‘Sâu’ trong sách lược ‘bất chiến tự nhiên thành’”, blogger Hữu Nguyên chua chát rằng phương án tốt nhất vẫn là đàm phán song phương, hòa bình trên cửa miệng nhưng luôn ẩn chứa sự răn đe, trừng trị nếu đối tác không chấp nhận luật chơi được áp đặt bởi nước lớn có binh hùng tướng mạnh đang mai phục sẵn sàng. Phương thức này thuận lợi cho việc chìa ra “củ cà rốt” rồi nắm chặt lấy những con sâu bự nằm trong giới chóp bu quyền hành của quốc gia đối tác mà về lâu dài sẽ biến đối tác trở thành kẻ lệ thuộc, khiếp nhược và ngoan ngoãn. Sách lược này trong binh pháp người Trung Hoa gọi là “bất chiến tự nhiên thành”.

Tạp chí Điểm Blog xin tạm dừng ở đây. Và nhân dịp Giáng Sinh, Thanh Quang kính chúc quý vị cùng người thân được nhiều Ơn Chúa.

Theo dòng thời sự:

Ý kiến (4)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Nguoi_co_don205

nơi gửi Long An (Việt Nam đất nứơc tôi yêu)

Đã đến lúc không thể nhừng nhịn được 1 khắc 1 giây naò nửa cả.
Chúng ta đã nhừng nhịn quá lâu rồi .
Đầu tiên là mất quần đảo Hoàng Sa ...
Tíêp theo là Trừơng Sa...
Và chẳn biết khi naò sẻ mất cả đất nước mến yêu này ...
Những ngừơi lãnh đạo cao cả của ĐẢNG CỘNG SẢN NHÀ NỨƠC VỊÊT NAM ơi-đến lúc phải lấy lại 2 quần đảo lại rồi đó là 2 đứa con không thể tách rới của Việt Nam được . Là lá chán chiến lược và là khẳn ý chí bảo vệ lãnh thổ của con người Việt Nam . Nhân dân đã và đang theo dõi từng hành động và ý kiến của nhà nước ta đó. Đừng để chúng tôi thất vọng nhé . I love Việt Nam forever...
. VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI YÊU.

01/01/2013 10:13

Thù trung quốc

nơi gửi Đồng tháp

Chúng ta càng nhịn thì chúng cang lấn tới. Nhục lắm!! Chết vjnh còn hơn sống nhục.

01/01/2013 09:06

LONG

nơi gửi california

neu NHAN NHIN trung cong va ngay ca dem het cac vi lanh tu nha nuoc vietnam KHUM XUONG CHO MAY LANH TU TRUNG QUOC leo len lung ngua ma duoc ho tra la hoang sa va truong sa va mot so dat dai phia bac lai cho vietnam thi toi thay cung dang chu con kieu may ong noi nay xu ninh va dang them cho tau khua thi hoa mat nuoc chua den thi dan da loan nha nuoc se khong ton tai mot chinh quen moi vua len lai la con moi cho lu giac phuong bac danh vo vietnam voi danh nghia giup cho dan en cong san van nhung nguoi vietnam hai ngoai chung ta cung chi bietdam dat kieu troi chu khong le chui rua mia mai de ho thay nhuc ma tha cho minh?

25/12/2012 19:57

Le hung

nơi gửi Usa

mon no Trung quoc qua hai cuoc chien danh Phap va My chinh la do dang csvn don phuong tao ra cho dan

24/12/2012 23:23