Việt Nam phát động chiến dịch tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trường

2008-03-13

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Báo cáo mà 14 quốc gia nơi có dịch cúm gia cầm trình cho Tổ chức Y Tế Thế giới mới đây cho thấy hiện nay Việt Nam là nước đứng đầu về tỷ lệ người nhiễm cúm A/H5N1, và đứng thứ hai về tỉ lệ tử vong do virus cúm gia cầm gây nên.

AFP PHOTO

Chính Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng đưa ra dự báo là dịch cúm gia cầm có thể bùng phát mạnh trên cả nước vào tháng năm tới đây, do đó tháng này là tháng mà bộ tiến hành chiến dịch tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trường nhằm đối phó với tình hình xấu.

Đây không phải là lần đầu tiên họat động này được cơ quan chức năng kêu gọi người dân tham gia. Thế nhưng vì sao tình trạng dịch bệnh cứ tiếp diễn? Và trong thực tế có thể ngăn chặn hoàn toàn cúm gia cầm hay không

Đó là đề tài trong chuyên mục Khoa học & Môi trường kỳ này.

Mỗi khi dịch bệnh bùng phát thì người ta lại nói đến nguyên do khiến virus H5N1 lại có thể gây bệnh. Ông Nguyễn Bá Thành, giám đốc Trung tâm Thú Y vùng tại Cần Thơ, đưa ra nhận định về vấn đề liên quan:

Quan trọng là xảy ra trên những đàn không tiêm phòng hoặc không đúng theo qui định. Nhờ có tiêm phòng mà các đàn lớn không bị, hầu hết chỉ có xảy ra trên những đàn nhỏ lẻ. Tình hình thì không thể nói truớc đuợc, nhưng có khác hai năm gần đây là nhờ có tiêm phòng dù có sót.

Nay vẫn ở trong tình hình báo động, phải làm việc tích cực nhất là hệ thống chính quyền các cấp, thú y phải kiểm soát cho được về tiêm phòng chứ không thì sẽ không tránh khỏi dịch bệnh. Nói về vệ sinh thú y thì cho chạy đồng là không đạt. Nay nói đăng ký chăn nuôi mà nhiều dân ở rải rác không báo. Do suy nghĩ, nhận thức của người dân thì có tuyên truyền mà vẫn còn hạn chế.

Nay vẫn ở trong tình hình báo động, phải làm việc tích cực nhất là hệ thống chính quyền các cấp, thú y phải kiểm soát cho được về tiêm phòng chứ không thì sẽ không tránh khỏi dịch bệnh. Nói về vệ sinh thú y thì cho chạy đồng là không đạt. Nay nói đăng ký chăn nuôi mà nhiều dân ở rải rác không báo. Do suy nghĩ, nhận thức của người dân thì có tuyên truyền mà vẫn còn hạn chế.

Cán bộ thú y phải từng 10 hay 20 ngày phải nắm vững mọi việc. Thực thi pháp luật là phải do các cấp nhưng thú y phải nhận trách nhiệm không để dịch xảy ra.

Các hộ nông dân có gia cầm nuôi

Một người chăn nuôi gia cầm ở Hà Tây cho biết: Khi bắt gà thì họ biết họ đến tiêm phòng cho mình. Thú y đến tiêm cho. Còn vệ sinh thì đuơng nhiên ai nuôi gà cũng phải thế; họ đưa thuốc cho mình thì mình làm. Vịt do chăn thả sương gió suốt ngày nên không an toàn bằng gà.

Trong lúc có dịch thế này thì thú y đi phun khắp làng, còn chuồng trại mình nếu cấp bách thì một tùân phun một lần, còn thường thì một tháng một lần. Chăn nuôi là nghề thì cần gì phải làm cái nấy.

Từ Long An, anh Hùynh Văn Be, người từng bị thiệt hại do đợt cúm gia cầm hồi năm 2004 cũng nói lên ý thức của bản thân anh trong việc bảo vệ đàn gia cầm trước tình hình dịch bệnh:

Tiêm phòng bằng thuốc ngừa, xịt chuồng, tối bỏ màn cho kín chút. Tiền của bỏ ra thì mình phải săn sóc, nếu thất bại thì mình chết. Tùân làm vệ sinh chuồng trại một lần khi nào thấy khỏe thì xịt nhiều hơn.

Không chỉ riêng Việt Nam

Trong khi Việt Nam đang tỏ ra hết sức quan ngại về tình hình dịch bệnh thì một chuyên gia y khoa đang làm việc tại Australia, ông Nguyễn Đình Nguyên, người lâu nay theo dõi sát diễn biến tình hình dịch cúm gia cầm trong nước, lại có ý kiến không mấy đáng quan ngại như thông tin mà các cơ quan chức năng nêu ra.

Thực tế thì ngay cả WHO về mặt chuyên môn cũng lúng túng và không chấp nhận một sự thật là bệnh cúm, ngay cả cúm thông thường hằng năm cũng cướp đi ¼ triệu người trở đi. So sánh thì cúm gia cầm không nghiêm trọng vì từ 2003 đến 2008 khỏang hơn 370 bệnh nhân. Tỉ lệ tử vong cao nhưng so với mặt bằng các bệnh lý khác thì không nhiều nếu là bệnh mới.

Một công bố của Thái Lan năm rồi công bố là tìm thấy mẫu cúm giống mẫu ở Trung Quốc năm 2004- 2005 như vậy chứng tỏ có sự di chuyển trên một vùng địa dư lớn, như thế con virus đã bắt đầu thích nghi.

Thực tế thì ngay cả WHO về mặt chuyên môn cũng lúng túng và không chấp nhận một sự thật là bệnh cúm. Photo AFP

Lý thuyết cho đến nay mà giới khoa học chấp nhận là chỉ có loài lông vũ mới có receptor (thụ thể) tức chìa khoá chỉ có con chim mới có thể 'mở' được; mà trên con người chưa tìm thấy thụ thể đó. Con người năm nào cũng chủng ngừa cúm nhưng vẫn mắc cúm.

Dự đoán thì cho 5 năm tới, và ba năm trước sản xuất vắc xin thì ba năm sau lại không biến hình theo dự đoán. Biến hình là đặc điểm của cúm A.

Theo tôi mình phải 'sống chung với lũ' tức phải sống chung với virus. Bốn năm trứơc tôi đã nói không thể giết cả đàn gà khi xảy ra dịch. Chúng ta chỉ bỏ những con bệnh mà thôi.

Biện pháp tiêu độc khử trùng thì có thể, và có thể áp dụng những biện pháp cơ bản như tiêm phòng vắc xin để có thể tăng khả năng miễn dịch chung; nhưng cho đến nay chưa có chứng minh nào là tiêm phòng thì đạt kết quả.

Về phía chuyên môn thì chưa có biện pháp nào chủ động cả mà chỉ là biện pháp thụ động. Như người ta nói phải tập trung nuôi gia cầm tập trung; nhưng ở các nước ở Đông Nam Á chưa thể làm thế đuợc; mà còn có nguy hiểm là nếu như dịch xảy ra cho một trại thì lại chết hết.

Bây giờ lúng túng hết, vì mọi giải pháp đều 'theo đuôi'; như vậy WHO phải giúp cho các nuớc ở 'tâm bão' tức có dịch bằng những biện pháp về công nghệ, ngay cả tài chính để họ cải tiến hệ thống cảnh báo dịch; cái lớn nhất là giáo dục cho người dân hiểu đó là bệnh mới, phát hiện gà dịch có khả năng bị cúm gia cầm thế nào, việc cách ly thế nào và cứu những con còn lại thế nào.

Không thể nào ra pháp lệnh khi mà dân chưa hiểu, vì chưa hiểu nên họ giấu khi có dịch.

Phòng tránh dịch bệnh là việc cần phải làm; thế như đánh giá đúng tình hình để có biện pháp thích đáng thì hiệu quả mới như mong muốn.